Độc Sủng Em 1 Năm

Chương 42: Có thai


Hạ qua, thu tới, hàng cây trước cửa sổ đã rụng hết lá, bầu trời cũng trở nên cao và xanh hơn. Hôm nào cũng vậy, đều tăm tắp anh đều tới đây ngày ngày đều kể chuyện cho cô nghe.

Vương Việt Bân ngồi trên ghế, anh nắm lấy tay của cô.

-" Tiểu Nguyệt, em nhìn xem, không khí hôm nay thật tốt... bây giờ đã chuyển qua mùa mà em thích rồi, tất cả đều thật êm dịu... giống như em vậy."

Anh vừa nói vừa nhìn cô rất thâm tình. Đột nhiên, điện thoại rung lên làm gián đoạn đi ánh mắt của anh.

-" Con nghe."

Giọng của mẹ anh vang lên, tông giọng khá cao.... có lẽ là đang vui.

" A Bân, con về nhà chính mau lên."" Có chuyện gì sao?"Bà cười.

-" Chuyện gấp."

30 phút sau, Vương Việt Bân đặt chân vào cửa thì đã thấy Tô Nguyễn mỉm cười bước ra, phong thái của cô ta chợt rất nhẹ nhàng.

Trong phòng khách có ba mẹ, bà nội và cả bố mẹ của Tô Nguyễn. Vừa nhìn thấy anh, mẹ Vương đã mỉm cười rất tươi.

-" A Bân, ngồi xuống đi."

Anh vừa ngồi xuống, Tô Nguyễn cũng cười nhẹ rồi ngồi xuống cùng anh, mẹ của anh liền đưa tay đỡ cô ta.

-" Tiểu Tô, cẩn thận."

Sau khi yên vị, bà nội của anh liền lên tiếng.

-"A Bân, đến nước này thì con không thể thoái thác trách nhiệm được nữa đâu."

Vương Việt Bân cau mày.

-" Ý của nội là sao?"

Mẹ của anh liền mỉm cười nắm tay Tô Nguyễn.

-" Hôn lễ của hai đứa không thể chậm trễ nữa, gia đình ta không thể để tiểu Tô chịu thiệt được."

Đúng lúc đó, Vương Việt từ cửa bước vào, vừa nhìn thấy anh ta sắc mặt của Tô Nguyễn đã tái mét. Vương Việt có vẻ vội vàng, anh ta không ngồi liền hỏi luôn.



-" Ba mẹ gọi con về có chuyện gì sao?."

Mẹ của anh nhìn Vương Việt rồi cười.

-" Con sắp có cháu rồi."

Vương Việt Bân và Vương Việt đều há mồm sốc ngang.

-" Mẹ, chuyện này là sao?"

Mẹ Vương đánh lên vai Vương Việt Bân.

-" Thằng quỷ này, sao trăng cái gì... Mẹ tới bệnh viện hôm nay thì gặp Tiểu Tô tới khám... con bé giấu con là nó có thai... 3 tháng rồi...con sắp được làm cha rồi... ba mẹ cũng sắp có cháu nội cháu ngoại rồi."

Mặc cho tiếng cười nói rôm rả, Vương Việt cau mà tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Tô Nguyễn, trong ánh mắt của anh ta có chút giận dữ... thời gian đúng chuẩn ngày mà anh và Tô Nguyễn xảy ra quan hệ. Bắt gặp ánh mắt của Vương Việt, Tô Nguyễn liền tránh đi, vừa hay cảnh này lại bị Vương Việt Bân bắt gặp.

Vương Việt Bân lãnh đạm đứng dậy bình tĩnh nói.

-" Sao mọi người lại chắc chắn cái thai là của con."

Không khí im bặt, Tô Nguyễn tái mặt vội nắm lấy tay của anh, nước mắt liền rơi xuống.

-" A Bân, anh không thể vô trách nhiệm với em và con như vậy được."

Mẹ của anh liền quát lên.

-"Con làm sao vậy hả, Tiểu Tô đang mang thai, không nên để con bé kích động."

Vương Việt Bân lạnh nhạt nói.

-" Con và cô ta chưa từng gần gũi... sao có thể..."

Một chiếc bạt tai vụt qua má của anh, ba Vương tức đến gân xanh nổi hết lên, ông quát.

-" Nghịch tử, chọn ngày lành rồi làm đám cưới ngay cho tao..."

Vương Việt Bân cười lạnh, anh lau máu trên khóe miệng rồi nhìn ông.



-" Kết hôn? Nực cười... con không muốn làm kẻ đổ vỏ... chuyện này sai sao?."

Tô Nguyễn liền khóc lóc tỏ vẻ rất tủi thân ôm lấy cánh tay của anh rồi nói.

-" A Bân, hôm đó anh đi xã giao về nên hơi quá chén... hôm đó em cũng hơi say nên em.... là em sai... ngày hôm đó lúc trên giường... anh còn gọi tên của cô ấy..."

Nói xong cô ta còn khóc nức lên tỏ vẻ rất ấm ức. Vương Việt Bân thu lại nụ cười ngạo nghễ, anh lấy lại vẻ bình tĩnh.

-" Được, rất chi tiết... Vậy cô cho tôi ngày tháng năm... nhà tôi có camera, kiểm tra là biết."

Tô Nguyễn lại vội nói.

" Hôm đó là ở khách sạn.""Ô, vậy cô cho tôi hỏi đó là khách sạn nào?."" Là ở Hoan Châu, khách sạn MT, phòng V.I.P tầng 10."Vương Việt Bân gọi điện cho Tử Dương, anh tường thuật lại thông tin, Tử Dương liền nói.

-"Vương tổng, Đúng vậy, hôm đó anh tới công tác ở Hoan Châu, anh đi xã giao uống say quá nên tôi đưa anh vể khách sạn MT, phòng VIP ở tầng 10..."

Tô Nguyễn lập tức lén cười đắc ý. Vương Việt Bân vẫn rất bình tĩnh.

" Cậu có nhớ... hôm đó Tô tiểu thư có tới tìm tôi không?"" Có tới, Lúc tôi đưa anh tới phòng rồi trở ra thì gặp cô ấy ở hành lang."" Vậy, lần tới Hoan Châu gần nhất của tôi là khi nào.""Ừm... là 6 tháng trước."Vương Việt Bân cúp máy, anh đưa mắt nhìn Tô Nguyễn.

-" Tô tiểu thư, tôi nhớ không nhầm thì cái thai của cô được 3 tháng... còn tôi ở khách sạn đó 6 tháng trước... vậy cô giải thích sao đây?."

Tô Nguyễn như sắp ngất. Mẹ Tô liền lao tới.

-" Con bé này, sao chuyện lớn thế này mà mày cũng dám bịa đặt, mày còn để mặt mũi cho ba mẹ không hả?."

Vương Việt Bân liền cản bà Tô lại, anh liền nói.

-" Cô Tô, chuyện này con nghĩ không phải không có hướng giải quyết... Con nghĩ... chúng ta nên hỏi anh trai của con thì sẽ rõ hơn."

Vương Việt Bân nhìn về phía Vương Việt với đầy ẩn ý. Vương Việt cúi đầu, nói rất chậm.

-" Cái thai... có thể... là con của con."

Tô Nguyễn hét lên.

-" Anh nói cái gì vậy hả?."

Sau đó, mọi câu hỏi đều hướng về phía Vương Việt. Vương Việt Bân thản nhiên im lặng rút hỏi mớ bòng bong.