Đến tối muộn, Vương Việt Bân trở lại bệnh viện.
-" Tiểu Nguyệt, anh tới rồi."
Nói xong anh liền úp mặt lên tay của cô. Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên mái tóc của anh. Vương Việt Bân từ từ ngẩng lên, ánh mắt của anh gói gọn trong nụ cười rạng rõ của cô gái trước mặt.
Kiều Nguyệt Nga dang rộng vòng tay, tuy miệng cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
-" Hôm nay công việc không tốt sao? Có muốn em ôm anh không?."
Vương Việt Bân như người mất hồn nhìn cô, anh vui mừng tới nỗi mất cảm giác, thực sự trống rỗng cho tới khi giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống gò má thì anh mới sực nhận ra thực tại.
Đôi tay của anh run run chạm lên má của cô.
-" Em,.. em thực sự ….. là em sao?."
Cô gật đầu mỉm cười, nước mắt cũng ứa ra.
-" Để anh đợi lâu rồi."
Anh lắc đầu rồi ôm chầm lấy cô.
-" Không lâu, không lâu."
Ôm anh được một lúc cô khẽ đẩy anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt.
-" Sao vậy?."
Cô khẽ cựa.
-" Buông em ra một chút được không?".
Anh lắc đầu như một đứa trẻ, cảm giác trong anh vẫn còn rất mơ hồ, anh sợ buông ra cô sẽ biến mất.
-"Khong."
Cô cười cười vỗ lên lưng của anh.
-" Nào, ngoan, em muốn đi tắm."
Im lặng một lúc anh mới lưu luyến bỏ ra.
Một lúc sau, cô từ phòng tắm bước ra, khăn tắm còn trùm lên mái tóc ẩm ướt. Lúc này bác sĩ ngoại quốc từ bên ngoài bước vào. Vương Việt Bân liền chỉ về phía cô rồi hỏi bác sĩ.
-" Bác sĩ, ông có nhìn thấy cô ấy không?"
Ban đầu ông hơi ngẩn người nhưng sau đó vẫn trả lời anh.
-" Có chứ, Rất xinh đẹp."
Anh lại hỏi.
" Vậy ông thấy cô ấy đang làm gì?"." Lau tóc."Nói xong ông bác sĩ liền nhìn qua chỗ cô rồi hỏi.
-" Cô thấy trong người sao rồi."
Cô mỉm cười.
-" Tôi ổn."
Ông gật đầu.
" Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi.""Được."Nói xong bác sĩ rời đi. Vương Việt Bân sấn lại, nụ cười anh rất tươi, ánh mắt cũng rất sáng. Cô tỏ vẻ trách móc.
-" Anh đang nghĩ em là ma đó à?"
-" Anh đang nghĩ em là ma đó à?."
Anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi mỉm cười hạnh phúc nói.
-" Không phải. Em là vợ của anh."
Nghe anh nói cô mới sực nhớ ra vật lạ trên ngón tay áp út. Cô giơ ngón tay áp út đeo nhẫn lên.
-" Đây là gì?."
Anh tỏ vẻ ngây thơ.
-" Là tay của vợ anh."
Cô chỉ vào cái nhẫn.
" Cái này?"" Là nhẫn của vợ anh."Cô trêu đùa định giả vờ tháo ra nhưng bị anh nắm lấy cản lại.
" Ai đồng ý làm vợ của anh lúc nào chứ?."" Đừng mà, đừng m.... Em không lấy anh thì không có ai lấy anh đâu."Kiều Nguyệt Nga bật cười.
" Vậy nói đi, anh đeo nó vào tay em khi nào."" Lúc em hôn mê."Cô đánh vào ngực của anh.
-" Vậy là anh ép hôn em sao?."
Anh nắm lấy tay của cô, khuôn mặt không còn vẻ đùa giỡn, anh nghiêm túc lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhân y hệt cái của cô nhưng cỡ lớn hơn.
-" Anh vẫn còn chưa đeo nhẫn."
Anh đột nhiên quỳ gập gối xuống trước mặt của cô rồi đưa chiếc hộp nhẫn ra.
-" Tiểu Nguyệt, anh không muốn gom nhặt những kí ức còn sót lại để yêu một người từ năm này qua năm khác, anh muốn cùng người anh yêu nắm tay nhau cungc tạo nên những hồi ức đẹp rồi sau đó cùng nhau chiêm nghiệm nó. Em đồng ý gả cho anh, được không?"
Cảm xúc của cô dâng lên hóa thành giọt nước mắt, một lúc sau cô mới mỉm cười gật đầu.
-"Duoc."
Kiều Nguyệt Nga đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay của anh. Vương Việt Bân hạnh phúc hôn lên trán của cô.
-" Cảm ơn em... anh yêu em."
Nói xong anh lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi mang hương vị mà lâu nay anh vẫn luôn lưu luyến, Vương tổng hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất nồng đượm, anh cắn mút xâu xé nhẹ nhành cánh môi rồi sau đó oanh tạc khoang miệng, rút cạn hết những ngọt ngào.