Trong thoáng chốc, cả cái phủ Trịnh đã náo loạn cả lên, người hầu kẻ lại thi nhau tìm người đến cứu giá Vương phi, hoàn toàn ngó lơ tiểu thư ngự sử đang ướt như chuột lột nhìn bên bến sông.
Ở đó thế nào lại có Lý Văn Lộc, hắn biết bơi nên đã nhảy xuống cứu Khanh. Lúc Khanh lên được tới bờ thì bà cả trực tiếp giáng thêm một cái bạt tai vào ả Vân:
“Mày làm thế nào mà khách khứa lại thành ra như này hả con?”
Ả ôm mặt, nước mắt rưng rức, chỉ về phía Khanh người đang run lẩy bẩy vì nước lạnh. Văn Lộc nhìn còn chẳng đành, hắn khoác áo cho nàng.
Ả Huyền lí sự cùn:
“Ả ta, ả ta đẩy Tạ tiểu thư xuống mà u. Con có làm gì đâu?”
Lúc này Khanh chỉ cần im lặng, thì chắc chắn sẽ có kẻ nể mặt Tuân mà ra bợ đỡ cho nàng:
“Cô đừng có điêu, tôi thấy Tạ tiểu thư thì đứng sát bờ, vương phi lại vùng vẫy dưới nước. Chẳng hay đẩy vương phi người ta xuống xong mất thăng bằng rồi lao đầu theo chứ gì?”
“Phải đấy! Tôi cũng thấy thế mà.”
“Chả vừa nhau đâu, mà cô lại khô ráo nhất ở đây đấy, cô Trịnh ạ!”
“Này, bà Trịnh cứ để con nó chỉ mặt Vương phi thế à? Quan gia mà biết, lớ ngớ là rơi đầu bây giờ đấy.”
“Ừ, dạy dỗ kiểu mô để nó trỏ thế. Láo!”
“Thôi, thôi, thôi. Mần đồ khác cho vương phi thay rứa để người ta run thế kia.”
“Thật, làm ăn mà chán. Đun lấy bát nước gừng đi còn ở đó phân bua.”
Người người thi nhau chỉ trỏ, bà cả tuy tin con nhưng lại đuối lý. Bà giằng tay con xuống thì bản tính của cô Vân vốn ngông, vẫn ương ngạnh.
“Các người đừng có vô duyên vô cớ luôn tội tôi. Suy diễn kiểu gì thế? Có nhìn thấy tôi hay Tạ tiểu thư đẩy cô ta không?”
“Bẩm u, bẩm quan các họ, con có thấy Tạ tiểu thư đẩy em Khanh xuống ạ.”- Trịnh Yến Nhi, cô tiểu thư nhỏ tuổi, nhát nhất nhà từ đâu xuất hiện, đứng về phía Khanh.
“Mày chứng kiến à?”- Bà cả hỏi.
“Dạ vâng.”
Bà cả lườm nguýt đứa con út, rồi lại cười điệu hòa nhã:
“Thôi, bà con giải tán đi, trong nhà có bộ quần bộ áo nào vừa thì lấy tạm cho vương phi thay. Con Vân, mày đi đun bát nước gừng, rồi mày vào u hỏi tội.”
Lộc, Đào cùng Nhi đỡ Khanh vào buồng trong.
Thay xong đồ, yên ổn ngồi trong buồng thưởng canh gừng nóng hổi, Khanh mới hỏi Nhi:
“Sao chị lại giúp em?”
Nhi quỳ xuống ngay bên cạnh nàng:
“Vương phi, xin người cứu giúp tôi.”
Khanh đặt vội bát canh gừng xuống, đỡ Nhi ngồi cạnh mình:
“Chị là chị họ em. Em đồng ý cho chị những lúc như này nói chuyện bằng vai phải lứa, không cần lễ nghi tiểu tiết với em đâu.”
Yến Nhi nước mắt lưng tròng:
“Khanh, cứu chị với. U có ý định gả chị làm thiếp cho Tô gia. Chị không muốn.”
Khanh lặng người đi. Bà cả dường như không ưa Nhi, có ý đưa nàng làm công cụ tranh quyền. Nàng ngước thấy mặt Văn Tuyền học sĩ Lý Văn Lộc đen lắm. Đó giờ thấy cử chỉ hai người này khá lạ, lại xuất hiện vừa hay cùng lúc với nhau. Ban nãy Nhi đưa đồ cho y thay, Khanh cũng thoáng thấy nét e thẹn của thiếu nữ.
Khanh tinh ý nhận ra hai người này có ý với nhau, nàng không tác thành thì phí quá. Nàng vỗ vỗ tay Nhi.
“Chị, em tuy có cách, nhưng chị sẽ phải chịu thiệt. Chẳng hay chị có chịu làm gia nô cho vương phủ?”
Chỉ có làm gia nô, vận số sau này của Nhi mới tời xa vòng tay toan tính của bà cả, cũng chỉ có quyền lực trong tay Tuân, mới có thể đem Nhi về mà bà cả chẳng thể có lời chối đẩy, cự cãi.
Nhi gật đầu ngay tức lự.
“Nếu em nhờ vương gia rồi là mình không suy nghĩ lại được đâu đấy. Chị chắc chưa?”
“Chắc mà. Nếu theo em mà không cần phải ở đây nữa, có làm gia nô hay gì đó hèn mọn hơn, chị cũng cam lòng.”
‘Vậy em...”
Lời Khanh chưa kịp nói hết, cánh cửa buồng đã bật tung ra như bị ai đá, gương mặt đẹp như bức họa thiên cổ đang xanh xao trắng bệch nhìn nàng, vầng trán hắn ứa mồ hôi, quan phục cũng chưa thay...
“Khanh, nàng sao rồi?”
Hình như, đây là lần đầu Tuân gọi thẳng tên nàng.
Yến Nhi với Văn Lộc hiểu ý, ra ngoài chừa không gian riêng cho phu thê hai người.
Đôi mắt Tuân ánh lên tia lo sợ khó tả, hằn lên cả những tia máu. Hắn dường như gấp gáp lắm. Khanh nắn cổ áo lại cho Tuân, nàng lắc đầu:
“Ta ổn mà.”
Dường như tay nàng chạm vào cổ hắn, khiến hắn nhận ra nhiệt độ trên người nàng giá như băng. Hắn dùng tay mình bọc lấy tay nàng. Nhìn hắn dịu dàng đến thế, Khanh muốn mủi lòng.
“Vương gia, là ta tự nhảy đó.”- Nàng thành thật khai báo với hắn.
Động tác Tuân thoáng dừng lại, hồi hắn vẫn tiếp tục vò tay nàng, đôi lông mày tuy đã giãn ra, song thần sắc vẫn trắng bệch, lo lắng như thế.
Khanh nhìn hắn dò xét. Hắn biết chuyện, biết nàng toan tính như vậy mà không xót cho “thanh mai trúc mã” sao?
“Chàng không hỏi thêm gì ta à?”
Tuân để tay nàng áp vào cổ hắn, dùng thân nhiệt hắn sưởi ấm tay nàng.
“Vì sao ta phải hỏi? Nàng làm thế sẽ có lí do của nàng.”
Khanh gật đầu, nàng khai tiếp:
“Là Thanh Huyền cố ý đẩy ta nhưng thất bại, cô ba ăn cướp còn la làng, nên ta mới nhảy theo, tránh mang điều tiếng nói ta ỷ mạnh hiếp yếu.”
Tuân ngả đầu tựa vào vai nàng, hình như chuyện nàng suýt đuối nước dọa hắn sợ lắm.
“Vương gia, ta biết bơi đó.”
“Ừ.”
“Chàng không chê ta diễn kịch tiểu nhân hả?”
“Không. Ta chỉ trách nàng không biết thương bản thân.”
“...Ta sẽ không để mình chịu thiệt thòi đâu.”
“Lần sau đừng đem sức khỏe nàng ra đùa cợt nữa.”
“...Vâng.”