Độc Sủng Kiều Phi

Chương 19: Tình Nguyện Đợi Chờ


Nhật Tuân sau khi nghe nàng kể về Yến Nhi xong thì cũng đồng ý đón cô về làm gia nô. Sau khi hỏi qua ý bà cả với một thái độ ép buộc thì bà cả đành phải đồng ý. Khanh dẫn Nhi theo rồi lập tức trở về lại vương phủ.

Lúc đi cả hai có lướt qua Thanh Huyền, Khanh nhìn thấy trong mắt Tuân là bầu sát khí đầy chết chóc.

Tình cảm giữa hai người này có biến cố gì ư? Thái độ của Tuân hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của nàng. Đôi mắt phượng đó chỉ có chứa cơn thịnh nộ, sự giận giữ, khinh bạc mà thôi. Đến cả Khanh cũng là lần đầu nhìn thấy nộ khí trong đôi mắt ấy. Như thể nếu như ả Huyền không phải nữ nhi, thì Tuân thực sự sẽ động thủ với nàng ta vậy.

Đôi mắt đó nức mùi cảnh cáo và quyền lực áp đảo tuyệt đối.

Tuân và nàng ta đang có xích mích sao? Hay là chán ghét? Hay là tuyến tình cảm của hai nhân vật này chưa nảy sinh. Khanh cũng chẳng biết. Việc tác giả “Đại Việt hoa sữa nở” cho lướt qua thời gian một năm kể từ khi nữ chính nguyên tác thành hôn đã để lại quá nhiều dấu chấm hỏi rồi.

Lúc về đến vương phủ, Tuân mời cả thái y đến xem nàng có gặp vấn đề gì thương tổn hay không, hắn đe thái y dữ lắm, để người ta sợ hãi rúm ró run lẩy bẩy khẳng định đi khẳng định lại nàng không sao Tuân mới yên tâm.

Hắn ném chiếc áo phủ Trịnh đi mà chẳng thương tiếc, gọi người thay cho nàng một bộ viên lĩnh trông sang trọng hơn, kín cổng cao tưởng, ấm áp, rồi còn cuốn chăn cho nàng như nhộng mới chịu ngưng.

“Vương gia, vào hè rồi, như vầy nóng đó.”- Nàng chui mặt ra khỏi lớp chăn dày, phàn nàn.

“Ta biết.”

Hắn nói thế, song vẫn cuốn thêm vòng nữa mới gật đầu ra ý yên tâm.

“Thế này là được.”

“...”

Tối đến lúc chải tóc cho Khanh, Nhi không nhịn được mà nói:

“Chị thấy Vương gia thật lòng thương yêu em đấy.”

“Thế hả? Em nghĩ là nhất thời thôi.”- Khanh đáp.

Nàng vẫn nghĩ Tuân sẽ không thể nảy sinh tình cảm gì với nàng. Với nàng, đó là sự tử tế của hắn, là sự săn sóc mà hắn dành cho nương tử danh nghĩa là nàng. Và với hắn, việc tôn trọng nàng, dường như là trách nhiệm.

Đâu đó Khanh hiểu rằng, chính ra sự thiếu thốn tình mẫu tử và bị Hoàng Hậu ruồng rẫy đã đúc nên trong hắn sự tôn trọng với nữ nhân. Nghe thì phi lí nhưng sinh mẫu hắn chính là bởi không được tôn trọng nên hắn mới bị chà đạp thẳng mặt như vậy.

Nhi phân trần:

“Vương phi à, không có tình cảm nhất thời nào lại có một đôi mắt thương yêu đến dung túng, nuông chiều như thế đâu.”

Khanh nghe thế chỉ cười trừ. Nàng giữ quan điểm không động lòng không xao xuyến, không điểm yếu thì không có đau thương. Hôm nay hắn có thể thích nàng, mai nay lại yêu người khác thì nàng cũng đâu thể trách ngược hắn.

Mà giả như nàng thành công bảo vệ Tuân, hắn lại nuôi chí lớn, mộng vì trăm họ, hắn lên làm Hoàng Đế rồi nàng sẽ chỉ là một bông hoa mờ nhạt trong hậu cung ba ngàn giai lệ của hắn, vài năm sẽ lại có một mĩ nữ, tuổi trẻ, xinh tươi hơn nàng tiến cung.

Thứ nàng muốn vẫn là một người có thể trao cho nàng tình yêu độc nhất, không phân chia, không san sẻ, không phải trơ mắt nhìn người yêu ấp gối ngủ cùng với nữ nhân khác. Nàng cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa khi đã biết rõ tương lai chả đi đến đâu. Cũng sẽ chẳng thử thách, đặt bừa trái tim của mình.

Khanh đổi chủ đề:

“Thế Nhi, chị kể em xem chị với Văn Tuyên học sĩ đã trải những chuyện gì đi.”

Yến Nhi nghe thế, hai má ủng hồng, lúng phúng:

“Sao... sao em biết?”

Khanh cười:



“Ôi dào, biết hay không quan trọng sao, chị cứ kể em nghe thế nào?”

Hóa ra, Nhi biết chữ.

Khi xưa, Nhi hay trốn ở cửa nghe học lỏm của mấy ông thầy đồ xóm ngụ cư. Lúc chiến tranh qua đi, Thăng Long xô bồ náo nhiệt trở lại, các hội đối thơ, viết thư pháp bắt đầu xuất hiện rôm rả. Nhi tham gia, ở đấy cô gặp được đối thủ đáng gờm là Lý Văn Lộc.

Nhi giả làm nam nhân để tiện đàm tiếu với các bậc công tử văn hay chữ tốt, Lộc biết song chỉ nhắc nhở chứ không có ý vạch trần. Mấy lần còn đưa đẩy giúp cô. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm.

“Thế đằng ấy có ngỏ ý với chị chưa?”- Khanh nghe mà tò mò.

Mặt Nhi ửng đỏ, chầm chậm gật đầu.

Khanh cười mà khóe miệng chẳng khép lại được. Chuyện tình này còn đẹp hơn cổ tích nữa. Thiết nghĩ Văn Tuyên học sĩ, chàng Lộc muốn đường công danh ổn định rồi mới bàn chuyện cưới xin đây mà. Chắc nay mới hay chuyện bà cả gả có ý gả con cho Tô gia làm thiếp, đâm mới bày ra vẻ mặt nhăn nhó như thế.

Ép mỡ ai nỡ ép duyên, Khanh thấy mối tình này rất đáng mong đợi. Tự dưng Khanh cũng muốn mở lòng theo... Liệu trong thế giới này, sẽ có người đủ để khiến nàng an tâm dựa dẫm một đời chứ.

Không được nữa rồi, vì nàng đã gả vào nhà đế vương, lại còn do Hoàng Đế, Hoàng Hậu chỉ hôn. Chỉ có nàng làm ra thứ chuyện ô uế, tội lỗi tày đình thì mới có chuyện từ hôn hay phế truất. Mà phế truất rồi, ai sẽ chịu đón nhận một nữ nhân qua qua một lần đò, ở thời đại này sẽ chẳng ai như thế cả.

Có chăng thì Khanh cũng chỉ biết trong sử sách có Lý Chiêu Hoàng cùng Lê Tần thôi. Tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ dường đó, Khanh biết mình không đủ phước đức để đúc nên mối lương duyên trời ban như họ.

Ngẫm mà lại buồn, đâm ra Khanh chẳng buồn đắn đo nữa.

Nàng đương định ngủ, quay lưng lại thì thấy Nhật Tuân đang rảo bước tới. Khanh thắc mắc:

“Sao thế? Cà phê đen đá lại bậy vào giường chàng à?”

Tuân thở dài, hắn gật đầu. Hôm nọ là đại tiện, hôm nay là tiểu tiện. Hắn tuy nuôi mèo nhưng không phải kiểu thích ôm ấp. Chú mèo đó cũng mới vào Vương phủ chưa lâu, bởi hắn nghĩ có nó Vương phi sẽ bớt buồn hơn, đâm cũng chưa kịp dạy nó cho đàng hoàng.

Khanh che miệng cười.

“Vậy chàng đợi ta đi.”

Tuân để mặc Khanh dàn trận trên giường cũng không phàn nàn một lời. Hắn chỉ tháy sự hồn nhiên, tinh quái trong nàng chứ chẳng thấy hành động đó là thừa thãi.

Tuy dàn trận rất kĩ, nhưng Tuân biết nó vô dụng. Hôm nọ nàng hết đá chăn, đá gối, rồi lại ôm tay, khi lại nằm chồm hổm trên người hắn, cái chăn bông đó có cản được cái đá thô bạo của Khanh đâu.

Hắn mất ngủ, song kì rằng lại chẳng thấy tí khó chịu gì. Cứ mặc dung túng nàng thế ấy. Chứ đời nào phu thê ngủ với nhau lại phải chèn chăn chèn gối ở giữa bao giờ.

Khi đã thổi nến, kéo màn, thấy Khanh mãi trằn trọc, Tuân lấy làm lạ:

“Nàng không ngủ được sao?”

Đúng thế, tại nàng băn khoăn mãi thái độ kì lạ của hắn dành cho Thanh Huyền.

Có gì đó đổi thay trong Tuân. Lạ lắm. Hay bởi sự xuất hiện của nhân tố ngoài nguyên tác như nàng đã làm sự kiện, tình tiết trong truyện hoàn toàn đổi thay. Nhưng nàng đâu có tác động gì đến bọn họ...

Khanh tính tình thẳng thắn, nàng lại chẳng thích ôm trăn trở về mình, do đó nàng hỏi thẳng:

“Vương gia.”

“Ừ, ta đây.”- Giọng hắn trầm, ấm lắm.



“Hôm nọ ta có thấy Thanh Huyền ôm chàng ở trong cung.”

“...”

“Ta cũng biết chàng với nàng ta có tình cảm. Thế sao h...”

Lời nàng chưa kịp nói ra hết, Tuân đã nhổm dậy đăm đăm nhìn nàng. Mắt Khanh đã quen với bóng tối song chẳng thể quen được với vẻ yêu mị khi mà Tuân xõa tóc, mặc năm thân lụa trắng rồi lại nhìn nàng mị hoặc như thế. Từng áng tóc mượt mà đang buông lơi ngả trên đôi vai tráng kiện của nam tử anh tuấn.

Mặt hắn nhăn nhó, hình như hắn biểu lộ cũng kha khá sắc thái biểu cảm với nàng, khác xa miêu tả của chính gốc “lạnh lùng, sắc mặt chưa bao giờ đổi thay”.

“Sao nàng lại cho rằng ta có tình cảm với cô ta?”

Khanh nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen tuyền giờ đây long lanh như ánh trăng rọi trên giếng nước.

Nàng nên trả lời thế nào? Vì nàng đã đọc truyện, vì nàng biết họ là thanh mai trúc mã ư...

“Khanh, ta không ngờ cô ta sẽ nhảy ra ôm mình.”- Tuân từ tốn giải thích.

“Nhưng nếu không có gì, sao cô ta có thể tự nhiên ôm chàng như thế?”

“Vậy thì cũng đâu thể khẳng định ta có ý với ả.”

“...”

Hình như cũng đúng là thế thật. Vì lúc nàng nhìn lướt qua, nàng cũng thấy Huyền từ xó xỉnh nào chạy ra ôm chứ không phải Tuân tình nguyện cho ả ta làm càn.

Quái, không lẽ tuyến tình cảm của cả hai chưa diễn ra.

“Khanh, ta phải làm sao nàng mới hiểu lòng ta đây?”- Hắn nói với chất giọng trầm đầy trăn trở.

Hắn khiến nàng phải thấy cảnh đó mà sinh buồn bực, đó là lỗi của hắn. Đáng ra hắn chẳng nên niệm tình Tạ ngự sử ngày xưa cũng từng cưu mang mà đồng ý hàn huyên cùng cô ta. Hắn cũng không nên không kể lại với nàng. Hắn nghĩ nàng không biết... Song cũng lại chính điều đó khiến câu chuyện trở nên khó giải thích. Khiến hắn và ả Huyền như đang lé lút tằng tĩu với nhau.

“Ngần ấy hành động lí nào nàng lại không nhận ra tấm lòng ta?”

Khanh ngẩn ngơ nhìn. Đâu đó trong nàng biết. Nhưng nàng đã luôn chối đẩy, kìm nén nó.

“Khanh...”

“Vương gia! Xin chàng... đừng hứa hẹn với ta điều gì cả...”

Khanh cũng đã từng được hứa hẹn, từng có người nói sẽ yêu thương nàng rồi lại lừa dối nàng, người nói sẽ bảo bọc nàng song lại từ chối sự tồn tại của nàng đó từng là người nàng yêu thương da diết, từng là mẹ nàng.

Mẹ nàng còn có thể làm ra chuyện đó, Khanh đâu còn dám tin tưởng ai, đặc biệt lại là nam tử của thời đại này. Hắn không thể cho nàng tình yêu độc nhất nàng muốn.

“Khanh, nếu ta nguyện ý dùng phần đời còn lại để chứng minh, chờ đợi nàng, nàng sẽ mở lòng với ta chứ?”

Khanh quay lưng đi:

“Xin lỗi chàng. Ta... không thể đảm bảo sẽ cho chàng thứ chàng muốn.”

Mưa đến đâu mát mặt đến đó, trước mắt, nàng chỉ có thể tính toán đường lui cho mình và tìm cách đảm bảo an toàn cho hắn trong một năm tới. Nàng còn chẳng biết mình có xoay chuyển được kết cục bi thảm của bộ truyện không. Nàng cũng không chắc được làm sao để mình có thể vượt qua rào cản khoảng cách thời đại và giai cấp để phân ưu cùng hắn. Cũng khó mà nàng mở lòng đón nhận một nam nhân sẽ có thiếp thất.

Còn Tuân, hắn đã lỡ trao đi chân tình, hắn sẽ không thay đổi. Ý niệm ban đầu vẫn thế, nàng vương phi của hắn luôn khó nắm bắt như vậy, và hắn tình nguyện tiếp tục đợi nàng. Một năm chưa được, thì năm năm, chục năm, hắn sẽ đợi, tình nguyện đợi nàng.