Văn Lộc nhìn Khanh mà thở dài.
Khanh nhăn tít mặt mày:
"Anh thăm bệnh tôi đấy, thở dài gì vậy? Sao mà nhìn trông chán chường thế? Cô Đào mà thấy bản mặt đen đúa này của anh coi chừng cổ động thủ tôi không cản nha."
"Cô còn nửa mạng mà sao mạnh mồm thế."
Lý Văn Lộc thở dài vì hắn thấy một tương lai không mấy thuận buồm xuôi gió của hai người này. Từ những toan tính hậu cung lẫn cả đấu tranh loạn quyền, cả hai đều đã vướng vào rồi thì sẽ vĩnh viễn không dứt ra được nữa.
Hắn từng thấy ở họ những làn gió thu mới mẻ và phiêu du, là những tâm hồn tự do nhất. Nhưng đã không còn
ทนีล roi.
Nhưng hắn cũng hiểu cho họ và tự hào vì hắn là tri kỉ của Tuân.
Đứng trong hoàng thất, Lộc cũng biết sớm hay muộn Tuân cũng phải trở mình, bởi nếu hắn không làm gì, Tuân sẽ ở trạng thái bị động, rồi sẽ có ngày người thay thế vị trí của Lan phi bây giờ là vợ con hắn, và cũng là mạng hắn.
Phải có kẻ coi thường Hiểu Minh vương cỡ nào mới làm ra được trò ngang nhiên thích sát thê tử hắn trong hoàng cung thế chứ.
"Nhìn tôi sống vật vờ vui lắm hả mà anh chỉ nhìn, chẳng nói năng câu gì thế?"
Văn Tuyên học sĩ nheo mắt. Nàng này tinh quái song cũng rất cứng rẵn, bị thích sát đến thập tử nhất sinh song vẫn còn gan dạ bản lĩnh lắm. Y thấy yên tâm khi gửi gắm Nhi ở đầy.
"Tôi thay gia phụ tới đây thăm bệnh Vương phi chút. Tôi biết cô có ý học chữ, nên cũng mang ít sách buổi vỡ lòng đến đây, tránh mấy ngày ăn nằm vật vã sinh ra chán nản."
Khanh gật đầu, cười tươi rói:
"Ố, không hổ là hàm vị học vấn cao, tôi đề cao ý tốt của anh đó."
"Học vấn cao thì tôi xin nhận, nhưng cô mới khiến người ta nể phục đó chẳng phải sao. Bản lĩnh của vương phi tại điện Kính Thiên được người ta coi trọng lắm đó, ra ngoài kia sơ hở là bắt gặp vài ba giai thoại rồi."
".."
Bản lĩnh gì chứ, mấy chi tiết nhỏ nhặt đấy để ý chút là thấy thôi. Chẳng qua trong tình huống lúc ấy chả có mấy ai bình tĩnh mà vặn lại vấn đề được.
"Anh không đến đây đơn thuần để thăm bệnh tôi đúng chứ."
Bằng một cách nào đó, Khanh ngầm biết được quyền thế Vương phủ đang dần có sự thay đổi. Bắt đầu từ việc có nhiều thị vệ túc trực hơn, Tuân thì hay đi đâu đến chiều tối mới về mà dạo gần đây vì lưng đau Khanh khó ngủ, nàng cũng thấy Tuân rời phủ vào buổi đêm cho tới rạng sáng.
Lý Văn Lộc phe phẩy chiếc quạt nan:
"Bảo cô trời sinh một cặp với Tuân cũng không sai đâu."
"Chuyện gì thế?"
"Cô không tò mò thế lực nào đã đưa cô vào cảnh thập tử nhất sinh sao?"
Đương nhiên là Khanh có. Nàng thậm chí còn muốn kẻ ra tay phải trả giá nữa kìa. Nhưng nàng muốn đợi khi vết thương lành hẳn đã, cũng để cho mọi người quanh nàng đỡ lo lắng hơn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Song chuyện trong cung mà đề nó trôi qua lâu quá cũng khó lật lại thật.
"Văn Tuyên học sĩ muốn tham án vụ này à?"
"Đúng thế, có một số chuyện trong vụ án lần này liên quan đến Lý gia."
"..."
"Lý quý phi là người họ Lý cô biết chứ."
Khanh nhìn y. Y đến đây là để đứng về bên nào...
"Đương nhiên tôi biết cô trăn trở điều gì. Hiện tại trong cung tất cả mũi nhọn đều đang chĩa về phía Lý quý phi.
Nếu quý phi thực sự độc ác đến thế, Lý gia tôi không có gì để nói, nhưng tôi không muốn chuyện liên quan đến gia tộc lại xảy ra hời hợt như thế."
"Trong cung đã có chuyện gì sao?"
Lý Văn Lộc bắt đầu kể.
Trong năm ngày nàng sống dở chết dở ở điện Càn Nguyên, Phùng Đức đã phát hiện ra cung nữ thân tín của quý phi có qua lại nhà xác. Chuyện này bị An Nhiên công chúa nhìn thấy, trẻ con có gì nói đó, hiện ai cũng tin là Lý quý phi đứng sau chuyện này.
Hoàng Đế hiện đã cho lệnh dụng hình với cô cung nữ kia, Lý quý phi bị giam tại điện Nghi Hoa chờ kết quả tra án.
Cung nữ trên dưới cung quý phi cũng lần lượt bị lôi tới đại lý tự tra khảo.
"Gì!? Sao lại chỉ có một người chứ?"
Khanh nghe bảo chỉ có cung nữ kia thuộc diện nghi vấn phải dụng hình thì đứng bật dậy mà quên mất vết thương trên lưng mình.
Vừa nói xong thì mặt nàng cứng đờ, khóe mắt lại long lanh mấy giọt lệ. Không phải Khanh mít ướt đâu. Nó đau lắm! Cảm giác như vết thương bị rách ra vậy.
"Mau gọi thái y! Vết thương sau lưng Vương phi lại chảy máu rồi!"
".."