"Tuân là con trai ta."
"..Dạ?"
Câu nói chấn động ấy được phát ra nhẹ bẫng từ phía Lý quý phi.
Sáng nay Nhi báo trong cung có chuyện triệu Khanh vào, nàng nghĩ Lý quý phi muốn cùng nàng hàn huyên chuyện cũ. Từng là đồng minh nên Khanh không chuẩn bị tâm lý gì nhiều. Tới nơi chưa gặp nhau được quá nửa khắc, Lý quý phi đã đóng cửa nẻo nói một cầu khiến Khanh phải thảng thốt bằng hoàng.
Tách trà trên tay Khanh nghiêng đi, từng giọt đổ xuống kéo theo là dòng suy nghĩ ào ạt chạy trong đầu nàng. Lý quý phi cười, nụ cười của bà trông mới thực bí hiểm làm sao.
Chuyện trong cung chưa bao giờ khiến người ta phải thôi sửng sốt. Nếu chuyện Lan phi Khanh bất ngờ một, thì chuyến này nàng bàng hoàng mười. Trong "Đại Việt hoa sữa nở" không hề đề cập đến uẩn khúc này, bởi lẽ chính truyện số phận của Lý quý phi không được may mắn như thực tại. Tuân cũng càng hẩm hiu hơn khi hắn vĩnh viễn không thể biết được đến thân thế thực sự của mình.
Trần Nhật Tuân không phải con của một phi tần xuất thân bao y, không phải Mai tần. Dòng máu chảy trong hẳn chưa bao giờ tầm thường. Sinh mẫu của hắn là Lý quý phi, Lý thị, một trong những nữ nhân danh giá bậc nhất kinh thành.
Đĩa bánh trôi có độc của Mai tần chẳng qua để khiến bà sinh non trùng với ngày Lý quý phi hạ sinh hoàng tự.
Năm ấy trợ sinh phía Mai tần có thái y Tô Văn Sảm cùng hai bà mụ đỡ đẻ là người của Tô gia.
Mai tần bất ngờ sinh non khiến cả hoàng cung náo loạn. Lý quý phi lần ấy là sinh lứa đầu. Đỡ đẻ thành công bà kiệt sức, ngất đi mà chẳng hay biết có kẻ dựa vào sự huyên náo, nhộn nhạo của hoàng cung mà tráo con trai bà với một cái thai chết của Mai tần.
Mai tần băng huyết càng không hay biết sự tình này. Đứa bé năm ấy Lý quý phi vất vả, thập tử nhất sinh đem đến thế giới lại phải lớn lên trong bàn tay nhuốm đầy máu tanh của Hoàng Hậu, kẻ đã hạ độc và cũng là người cùng
Tô Phong ngoài cung chủ mưu bày ra thâm kế này.
Lý quý phi khi ấy cũng độc sủng hậu cung như bây giờ. Thế lực Lý gia luôn là cái gai trong mắt nhà họ Tô. Chúng quyết không để hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng Đế đăng cơ mang dòng máu Lý thị, bèn tráo hoàng tự, tìm cách để Hoàng Hậu có thể nhận đứa trẻ làm dưỡng tử.
Nếu Tô gia không làm gì, Nhị hoàng tử Trần Nhật Tuân sẽ là vị hoàng tử có xuất thân tôn quý bậc nhất tính đến thời điểm bấy giờ. Thậm chí nếu bây giờ thân thế thực sự của Tuân được bóc trần ra ánh sáng, chuyện hắn thành thái tử là sớm muộn.
Vị trí Đông cung thái tử phải cân nhắc nhiều điều, từ xuất thần, tuổi tác, con trưởng con thứ cho đến tài cán trị quốc trị dân, kinh bang tế thế. Tuân của hiện tại chỉ còn thiếu một điểm đó là về xuất thân sinh mẫu. Thời này người ta trọng xuất thân lắm, Thuần Khanh nàng cũng là một điển hình, người ta không tiếc lôi cái quá khứ gia nô của thầy nàng ra nhằm hạ thấp nàng.
Thế cục triều chính sẽ hoàn toàn đổi thay nếu như người hồm nay ngồi đây không phải Khanh mà là Hoàng Đế.
Lý quý phi nhấp ngụm trà:
"Thằng bé chắc cũng biết đấy. Nó là người đã điều tra Tô Vân Sảm nhiều nhất. Nhưng chắc chuyện ta biết từ đầu
Tuân không hay đâu."
Trong những cung nữ, bà mụ đỡ đẻ cho Mai tần và Lý quý phi năm ấy có bà cả của Khanh.
Khanh lại được phen sửng sốt khi chợt nhận ra một chi tiết bị nàng bỏ quên. Chiếc vòng ngọc trai và đôi nhẫn to tướng hôm giỗ bác cả ấy, mười phần có lẽ là đồ của hoàng cung.
Vì sao nàng có thể khẳng định chắc nịch như thế? Bởi năm nay ông con trưởng và cậu thứ lần lượt cưới vợ. Thách cưới rồi đại lễ thành hôn đều cần một khoản tiền không nhỏ, bà cả lấy đâu ra ngân lượng mà mua thứ đồ đắt đỏ như thế.
Năm xưa khi cảnh đói nghèo bà cả cũng có hộp báu mà bà cấm không cho đứa nào đụng vào. Chắc là đống trang sức này, đồ mà Tô Hoàng Hậu thưởng. Năm ấy cảnh đói là cảnh chung, trang sức có đem đổi cũng chẳng ai có tiền mà thối cho. Thời gian trôi đi, những người có liên quan đều đã bị diệt khấu gần hết, bà ta đã có thể thoải mái ăn vận mà chẳng bận suy nghĩ.
Việc ả Vân làm hầu cận của Hoàng Hậu cũng là để Tô thị chắc rằng bà cả sẽ không làm gì ngu ngốc để lộ chuyện năm xưa.
Tất cả, từng chút, từng chút, đều là những toan tính bủa vây nơi hậu cung...
Cùng là con người, nhưng đã đụng đến quyền lợi của gia tộc thì cũng chỉ là hạt bụi hạt cát thảng qua mà thôi.
Lòng trắc ẩn đứng trước lòng tham cũng thật nhỏ bé. Mai tần, bà mụ, cung nữ, các thái y có mặt năm đó, thậm chí
Lý quý phi, Trần Nhật Tuân đều là những người đáng thương.
Hóa ra quyền lực là vậy. Vây cánh Tô gia chính là định nghĩa cho quyền khuynh triều dã.