Cung nữ có mặt trong buổi "tâm sự" hôm nay của Khanh và quý phi là nhân chứng vất vả lắm Lý thị mới tìm được.
Kể ra cũng là éo le, cay đắng.
Đáng lẽ người cung nữ ấy sẽ bị diệt khẩu như cách Tô gia thường làm. Nhưng thế nào kẻ ra tay lại nhầm cô với người em song sinh cũng là cung nữ nhập cung được dăm hôm. Thẳng thừng giết người em ruột mệnh khổ của cô, hại cô phải chạy đến thượng cục, tự rạch mặt lại sẹo để bảo toàn tính mạng cho mình, cố mà kiếm lấy đồng lẻ mà gửi về mẹ cha.
Thành ra cung nữ này căm thù Hoàng Hậu, Tô gia lắm. Nhưng vì ám ảnh mà chưa có dũng khí để nhờ tới quý phi.
Mãi đến tháng trước quý phi vô tình tra ra, nhận cô làm cung nữ của mình, bảo toàn tính mạng cho nhân chứng quý giá này.
Khanh nuốt một ngụm lớn, gương mặt nàng căng thẳng. Đầu óc đều đang như mớ bòng bong.
Lý quý phi hiểu cho sự bàng hoàng này, bà nói: "Ta cá Tuân có biết. Nhưng nó đang theo dõi động tĩnh từ ta. Ta muốn ta là người nói cho con biết trước chuyện này. Dù sao... thành thực với Tuân, âu cũng là khó mở lời."
Trong đôi mắt của Lý quý phi tràn ngập yêu thương. Người phụ nữ ấy biết ơn người con dâu này. Nếu không có
Khanh, bà không biết mình sẽ nhận lại đứa con này kiểu gì.
Đứa con đáng thương của bà. Cả một tuổi thơ đã từng bị vùi dập đến điêu tàn như thế. Luôn nghĩ rằng sinh ra mẹ đã mất, luôn nghĩ rằng mình là vị hoàng tử hẩm hiu, vua cha bỏ mặc, phải tự mình gồng gánh tất cả.
Hắn một tay gây dưng cơ đồ mà chẳng cậy nhờ chút gì quyền lực từ người mẹ này. Bà vừa hạnh phúc, tự hào nhưng cũng là lo lắng. Không biết ngày tháng về sau, liệu Tuân sẽ nhận bà chứ? Dù cho vì mưu hèn kế bẩn mà mẫu tử chia lìa, song Tuân đã là đại trượng phu, hai mươi năm qua hắn lớn đều không có sự dính dáng gì tới bà....
Có lẽ vừa mừng vừa lo là như thế.
Cùng là phụ nữ, Khanh có thể đọc được phần nào những đắn đo của quý phi. Họ đúng là giống nhau thật, Tuân và Lý thị. Nhìn kĩ mới thấy nhan sắc của Tuân cũng phần nào được thừa hưởng từ quý phi, tới cả phong thái điềm đạm cũng vậy. Chỉ có điều Tuân sẽ rắn rỏi và cứng ngắc hơn đôi chút.
Nhưng cả hai đều luôn khiến Khanh thấy ấm áp trong dải đời mênh mông này, tại nơi mà chẳng có lấy ai thân thích với nàng.
Nàng lại nhớ bố, nhớ cô dì chú bác và Hà Nội rồi.
Lúc về Vương phủ, Khanh bần thần ngồi tựa vào thành cửa. Nàng vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng thương Tuân nhiều hơn bất ngờ. Hắn đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp, sung túc hơn thế này. Bao năm qua đứa trẻ có nụ cười thanh thuần ấy đã sống trong suy nghĩ tại mình mà mẹ chết.
Vậy mà phép nhiệm màu nào đó, vẫn níu lại được thiện lương của Tuân. Hắn tốt đến đau lòng.
Tuân chưa nói cho nàng có phải vì chính hắn cũng chưa dám tin vào sự thực ấy không? Lúc Tuân nhận ra hắn đã có cảm xúc gì? Nàng không mường tượng được, đời nàng cũng chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng thật sự nó thế nào.
Nhưng Tuân cũng không để nàng phải bận tâm suy nghĩ, hắn không biểu lộ điều gì cho nàng. Hắn không giấu, nhưng lại ôm tất thảy về mình.
Nàng thích Tuân, rung động vì hắn, nên nàng sẽ đau lòng vì hắn. Và giờ mỗi khi tưởng tượng ra vẻ mặt bàng hoàng cùng quãng thời gian tuổi thơ bất hạnh của đứa trẻ ấy, tim nàng từng chút đều bị bóp nghẹt đau đớn khôn tả.
Phá tan sự im lặng kì lạ của Khanh là chàng đệ nhất mỹ nam tử kinh thành ngồi trên thành cửa, khẽ ngắm nàng kiều thê.
"Sao hôm nay nàng lại ngoan ngoãn thế?"
Nàng ngẩng đầu nhìn vẻ đẹp tiên tử của hẳn, ánh sáng hắt ngược khiến hắn trông như đang tỏa ánh hào quang, đẹp biết bao.
Nàng đưa tay sờ lên gương mặt anh tuấn ấy khiến Tuân cũng thoáng bất ngờ, hắn nhướng mày, không đùa nàng nữa.
"Sao thế?", hắn hỏi.
Khanh chẩm chậm lắc đầu, gương mặt nàng vẫn tràn đầy suy tư khắc khoải. Khi thu lại bàn tay bất thần kia, Tuân đã kịp bắt lại, hắn cúi người cụng trán với nàng.
"Vương phi lại có gì giấu ta sao?"
Là chàng giấu ta mới đúng. Nhưng ta không thể nói, biết mở mồm kêu chàng tỏ lòng san sẻ với ta thế nào đây....
Tử tế đến đau lòng.
Nàng nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ hắn. Nàng không hề từ chối đụng chạm thân mật này. Nàng mở tay mình ra, đan chặt năm ngón tay với hắn.
Bàn tay thô ráp và lớn thật đấy. Nhưng cũng rất ấm áp.
"Tuân, ngày tháng về sau, hãy để ta cũng được bảo vệ chàng."
Hắn hôm lên mắt nàng khiến Khanh giật bắn mình. Dù là phu thê thì nàng và hắn... chưa từng trao nhau nụ hôn nào cả, cũng chưa thân mặt đến độ này.
Hắn cười kiều mị không khác nào một chú hồ ly. Vẻ đẹp ấy thực sự đã lôi Khanh ra khỏi bao suy tư bủa vây nàng, khiến trái tim nàng nhảy nhót tưng bừng muốn nhảy tuột ra ngoài nở hoa.
"Chàng..."
"Khanh, ta có thể hiểu câu nói đó của nàng theo một ý khác không?"
Rằng nàng đã mở lòng với hắn rồi. Nàng chưa từng nói điều gì khiến trái tim hắn phải nhốn nháo như thế. Nàng đã nói "ngày tháng về sau" vậy liệu có phải hắn đã đủ để nàng suy nghĩ về tương lai bên hắn?
Khanh bật cười vì sự đáng yêu của hắn, hai má nàng đỏ ửng:
"Vương gia, tình chàng ý thiếp, vườn đào đã đâm chồi nảy lộc rồi."
Thế rồi, Tuân khẽ kéo nàng gần hắn, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Khanh nghĩ rồi, nàng không đợi chính truyện qua đi nữa. Nàng trót dại yêu nam nhân này rồi.
Yêu da diết, đến khi nhận ra trái tim mình đã hoàn toàn tràn ngập bóng hình hẳn thì đã quá muộn. Nàng không
the chi phoi cam xic nay dudc nua. Tam trang nang deu xoay quanh han, vui buon vi han, cung de dang bi han
mê hoặc đến vậy.
Thôi thì chữ tình. Hãy để nàng dại một lần vậy.
Vườn đào đã đâm chồi nảy lộc từ lâu rồi..