Đọc Thầm

Quyển 4 - Chương 17: Verkhhovenxki 17


“Phùng Bân chết rồi!”

“Cái gì? Làm sao mà chết? Trời ơi!”

“Liệu có phải là vì… Suỵt!”

Tin tức trên mạng lan truyền bằng tốc độ sóng điện từ, trong khoảnh khắc đã bao trùm hàng loạt điện thoại di động, môn tiếng Anh của Cát Nghê buổi sáng do giáo viên khác dạy thay, mấy chỗ trống đặc biệt nổi bật, bầu không khí trong trường vào giờ nghỉ cực kỳ quỷ dị.

Trong tòa nhà dạy học của trung học Dục Phấn trang hoàng xa hoa, sáng sủa sạch sẽ, sàn bằng đá cẩm thạch sáng bóng soi được, mỗi một tầng đều có lao công mặc đồng phục thống nhất kịp thời lau dọn, mùi nước vệ sinh hương hoa lan tràn ngập các ngóc ngách.

Nữ sinh mặc áo len và váy ngắn, áo đồng phục khoác tùy ý bên ngoài, làm bộ vâng theo yêu cầu quản lý thống nhất trang phục của trường. Đôi giày da không biết dính bùn từ đâu bước qua sàn nhà cô lao công vừa lau, để lại một hàng dấu chân vừa nước vừa bùn, cô lao công không dám la rầy trước mặt, chỉ thở dài như phàn nàn.

Nữ sinh nghe tiếng thở dài liền dừng bước, ngay lập tức hung hãn phun kẹo cao su dính son môi màu nude xuống sàn nhà sạch bóng, giơ chân đạp dẹp, rồi sải bước đi không thèm quay đầu lại.

Nữ sinh này đi qua cửa mỗi lớp, không lên tiếng, cũng không gọi ai, nhưng mỗi một lớp đều có người hiểu ý đi ra, giữa mấy nam sinh và nữ sinh như có sự ăn ý lạ lùng, im lặng trao đổi ánh mắt, cùng nhau đi tới lớp 10/2.

Lớp 10/2 là trống nhiều ghế nhất, mấy nhân vật chính trong vụ trốn đi bụi đang sôi sùng sục cơ bản đều thuộc lớp này, nam sinh lớp trưởng đang cầm bút marker đứng trước tấm bảng trắng, vóc người cao gầy, một tay tùy ý đút vào túi quần, viết thông báo tạm dừng hoạt động lễ Giáng Sinh trên bảng, có phong độ lạnh lùng và điềm tĩnh.

Nữ sinh mặc váy ngắn đợi một lúc không thấy cậu ta quay đầu lại, thế là trực tiếp thò đầu vào gọi: “Ngụy Văn Xuyên!”

Các học sinh gục lên bàn ngủ bù trong lúc nghỉ giữa tiết đều bị tiếng gọi này quấy rầy, nhưng thấy là cô nàng thì không ai dám nói gì cả.

Lớp trưởng đã nghe thấy, ngòi bút khựng lại, song không để ý, không nhanh không chậm nắn nót viết nốt mấy chữ còn lại, bấy giờ mới quay người, mặt không biểu cảm nhìn mấy học sinh tụ tập ở cửa sau lớp học, lập tức ném bút lên bàn của người bạn bàn đầu, rồi mới thong thả bước ra khỏi lớp.

Tiểu đoàn thể hơi nôn nóng như thoáng cái tìm được chỗ dựa, tự động vây quanh thiếu niên tên “Ngụy Văn Xuyên” này, Ngụy Văn Xuyên đẩy một đứa bạn đưa kẹo cao su ra, ngắn gọn gật đầu chào cả nhóm: “Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo tao.”

Nữ sinh mặc váy ngắn vành mắt đỏ hoe, vẻ kiêu căng khi phun kẹo cao su ban nãy chẳng biết đã rơi hết đi đâu, tủi thân đi theo.

Ngụy Văn Xuyên dẫn cả đám đi thẳng lên lầu, đến “phòng học đa chức năng” khóa kín, lấy một chùm chìa khóa trong túi, quen thuộc như về nhà, dẫn cả nhóm mở cửa đi vào, sai: “Đóng cửa lại.”

Khóa cài lại “cụp” một tiếng, nữ sinh mặc váy ngắn lập tức không gượng được nữa: “Phùng Bân chết rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Phùng Bân lại chết?”

Mấy đứa khác tao nhìn mày mày nhìn tao, sau chót cùng ném ánh mắt đến Ngụy Văn Xuyên, đều không lên tiếng.

“Chết thì chết rồi,” Ngụy Văn Xuyên vẻ mặt hờ hững mở miệng, “Liên quan gì tới mày?”

“Nhưng tao nghe Cát Nghê nói, Hạ Hiểu Nam bây giờ đang ở Cục công an, liệu nó có nói lung tung với cảnh sát không?” Một nam sinh khác sắc mặt âm trầm nói, “Lúc ấy tao đã bảo, không nên chọn Hạ Hiểu Nam, Lương Hữu Kinh khăng khăng đòi chọn con nhỏ đó, người ta không phải chỉ hơi xinh xắn, cuộc thi giữa kỳ vượt mày một lần thôi sao?”

“Tao ngứa mắt với nó đó, thì sao?” Nữ sinh mặc váy ngắn hét lên, “Suốt ngày giả ngây thơ giả ngu xuẩn, để đám đần bọn mày vây quanh nó, Phùng Bân vậy, mày cũng vậy! Mày bây giờ trái lại bênh vực nó, có giỏi thì đi chung với bọn nó đi!”

“Ai vây quanh nó, tao…”

Ngụy Văn Xuyên giơ một tay chặn giữa hai đứa, búng tay tách một tiếng, nam sinh đang muốn cãi lập tức dừng lại, nhịn cơn giận còn sót lại mà ngậm miệng.

“Còn gây ra tạp âm, thì cút đi.” Ngụy Văn Xuyên lạnh lẽo quét mắt nhìn nữ sinh một cái, sau đó chậm rãi nói, “Phùng Bân tự mình trốn khỏi trường, ở bên ngoài không khéo bị người ta giết, thì làm sao? Bọn mày có gì mà phải hoảng? Cát Nghê với Hạ Hiểu Nam ở Cục công an thì thế nào? Một kẻ là đồ bỏ đi gặp người cấp bậc như hiệu trưởng cũng không dám ngẩng đầu, một đứa là con nhãi vả lệch mặt cũng không dám hó hé, chẳng lẽ còn dám lắm miệng?”

Nam sinh vừa rồi ngậm miệng cố nhịn nhưng không được: “Lỡ như những người khác…”

“Lỡ như thực sự có ai không kín miệng, để lộ cái gì-” Ngụy Văn Xuyên chậm rãi đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn phòng tia tử ngoại dày cộp của phòng học đa chức năng, ánh nắng ùa vào, vô số tro bụi li ti vờn bay dưới ánh mặt trời, gã uể oải nheo mắt, “Bọn mày không thừa nhận chẳng phải là được rồi? Cảnh sát có chứng cứ không? Dù có chứng cứ, họ có thể bắt cả trường sao? Yên tâm đi, lực lượng cảnh sát thiếu như thế, người ta không có thời gian quản mấy học sinh trung học bọn mày bí mật có mâu thuẫn gì đâu, dư sức vậy chẳng thà đi lùng bắt tên tội phạm truy nã giết người còn hơn.”

Mặc dù chuyện Phùng Bân bị giết hại đã lên báo và mạng, nhưng cảnh sát không thể công bố tất cả chi tiết của vụ án chưa kết, hiện tại tin tức chỉ nói nam sinh vài hôm trước để lại một lá thư đi bụi dẫn đến chú ý bất ngờ bị giết, không hề công bố tử trạng của Phùng Bân và danh tính nghi phạm, đương nhiên cũng không ai biết hung thủ chính là đào phạm trong vụ án quốc lộ 327 mười lăm năm trước.

Lúc này, mấy đứa kia nghe gã nói thế đều sửng sốt, nữ sinh mặc váy ngắn chần chừ hỏi: “Giết Phùng Bân… là một tên tội phạm truy nã?”

“Tội phạm giết người đương nhiên sẽ bị truy nã,” Ngụy Văn Xuyên mặt không đổi sắc nhìn cô nàng một cái, “Có vấn đề gì à?”

Nữ sinh tự dưng hơi ớn lạnh, ngậm miệng không nói gì nữa.

Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, cắt ngang cuộc họp tạm thời, Ngụy Văn Xuyên khoát tay, mấy thiếu niên thiếu nữ tan đi, không dám quấn lấy gã nữa. Gã đi cuối cùng, tiện tay đóng cửa phòng học đa chức năng, đang định khóa lại lần nữa.

Đúng lúc này, nam sinh khi nãy cãi nhau với nữ sinh váy ngắn tụt lại sau mấy đứa khác vài bước, do dự đứng lại bên cạnh Ngụy Văn Xuyên.

Thấy bạn bè đã rẽ vào cầu thang, hắn ta hạ giọng, nhanh chóng nói với Ngụy Văn Xuyên: “Văn Xuyên, lúc Lương Hữu Kinh nêu tên Hạ Hiểu Nam, tại sao mày cũng không phản đối? Lúc ấy Đại Bân đã nóng lên – mày nên phản đối chứ! Nếu như…”

“Tại sao tao phải nghe Phùng Bân? Phùng Bân từ lâu đã không còn một lòng với chúng ta, đừng nói với tao là mày không chú ý tới. Tao không có ý kiến gì với một nữ sinh như Hạ Hiểu Nam, nhưng mày không cảm thấy nó vừa vặn có thể khiến kẻ phản bội trong chúng ta lộ mặt à?” Ngụy Văn Xuyên nói đến đây, đột nhiên cười, vỗ vai nam sinh kia, “Mày rất thông minh, nhưng mà có thời gian ở đây nghĩ ngợi lung tung, chẳng thà nghĩ cách ứng phó cảnh sát đi. Kẻ phản bội cuối cùng sẽ có báo ứng, không phải hiện tại thì cũng là tương lai, ai mà biết được? Mọi người đều có thể lấy đó làm gương là được rồi, đừng bước theo vết xe đổ của nó.”

Nam sinh kia nhận ra lời gã nói có ẩn ý, nhìn nụ cười có thâm ý khác trên mặt Ngụy Văn Xuyên, mơ hồ đoán được điều gì đó, đầu vai như bị rắn độc liếm, ớn lạnh và sợ hãi trong khoảnh khắc bao trùm hắn.

Lúc này, đội hình sự của Cục công an cũng đang họp-

“Nữ sinh này tên Lương Hữu Kinh,” Đào Nhiên mở một tấm ảnh trên màn hình máy chiếu, “Tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, cũng rất giỏi kéo bè kết phái, là ‘đại tỷ’ trong nữ sinh, nhưng thành tích luôn rất tốt, trước nay luôn tự nhận ‘thông minh’, ‘thiên tài’, làm gì cũng không ảnh hưởng kết quả học tập, có tài lại có sắc. Do bị Hạ Hiểu Nam đoạt mất nhất khối, cha mẹ cho rằng ‘thành tích giảm sút’, như gặp đại địch chạy tới trường một chuyến, tịch thu đồ trang điểm, cảm thấy rất mất mặt, nên vẫn căm thù Hạ Hiểu Nam – đây là Cát Nghê tiết lộ, rất có thể người nhằm vào Hạ Hiểu Nam chính là nữ sinh này.”

“Gọi điện cho người giám hộ tới hỏi chuyện một chút,” Lạc Văn Chu lại quay sang Lang Kiều, “Hạ Hiểu Nam vẫn chưa chịu nói gì à?”

Lang Kiều bất đắc dĩ buông tay.

Lúc này, Tiêu Hải Dương bên cạnh đột nhiên nói xen vào: “Em cảm thấy bắt tay vào từ hướng này là vô dụng, chuyện trong trường, chỉ cần không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, mấy vụ như lột quần áo đánh bạn, dù cho bằng chứng xác thực, đông người tham gia như vậy, anh còn có thể làm thế nào? Cùng lắm là phê bình giáo dục tập thể – chứ cũng chẳng làm gì được. Gọi học sinh tới hỏi, sẽ có một đám phụ huynh và luật sư đi theo sau, bảo đảm không hỏi được gì.”

Lạc Văn Chu: “Ý chú thế nào?”

Tiêu Hải Dương nói: “Đề nghị của em là, chuyện này nên bắt đầu từ Lư Quốc Thịnh.”

“Lư Quốc Thịnh là hung thủ giết hại Phùng Bân, điểm này không nghi ngờ gì, có thể tìm được Lư Quốc Thịnh thì chúng ta cũng chẳng cần đọ sức với một đám nhãi ranh – nhưng bây giờ vừa vặn là không bắt được Lư Quốc Thịnh.” Đào Nhiên nói, “Sau khi giết người ở Chung Cổ Lầu xong hắn đã nghênh ngang rời khỏi, rõ ràng là có người tiếp ứng. Tội phạm truy nã lẩn trốn mười lăm năm còn sống tương đối thoải mái đâu có dễ bắt thế? Nếu không phải phát hiện Hạ Hiểu Nam có vấn đề, ngay cả đầu mối học sinh này cũng không có, làm không khéo lại phải mò kim đáy bể.”

Lạc Văn Chu không đưa ra ý kiến, trực tiếp phân công nhiệm vụ: “Đào Nhiên, ông dẫn người đến trường một chuyến, tìm hiểu sơ về tình hình. Tiểu Lang, thông báo cho phụ huynh Lương Hữu Kinh, triệu nữ sinh đó đến thẩm vấn – Phí Độ, nếu không vội về trường thì hãy thay tôi đi trò chuyện với Hạ Hiểu Nam…”

Anh còn chưa dứt lời, Tiêu Hải Dương đã đột ngột cắt ngang: “Mười lăm năm qua, Lư Quốc Thịnh không thể mai danh ẩn tích suốt được.”

Bình thường mọi người cùng nhau đùa giỡn, bóc lột Lạc Văn Chu bắt mua đồ ăn sáng còn ăn cây táo rào cây sung, nhưng lúc làm việc – đặc biệt là khi phân công nhiệm vụ, là không có ai cắt ngang anh, Tiêu Hải Dương la lên trong phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu.

Phí Độ ngồi trong góc phòng cũng ngước mắt lên khỏi di động, trên màn hình lại là lý lịch sơ lược ngắn gọn mà thần bí của “Cố Chiêu” kia.

Tiêu Hải Dương không được tự nhiên đẩy kính: “Lư Quốc Thịnh bị truy nã đã mười lăm năm, hiển nhiên hắn chỉ trốn đi, không phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không xóa vân tay, chứng minh có người bảo vệ hắn – đêm qua em đã tra về Lư Quốc Thịnh, tên này chỉ có anh trai là họ hàng gần, hồi vụ án 327 đã bị bắt về quy án, còn lại đều là họ hàng xa, tránh hắn còn chỉ sợ không kịp. Hắn không có bạn bè gì, trước khi bị truy nã cũng không có khác phái thân thiết, là kẻ phản xã hội kiểu thiên sát cô tinh, ai có năng lực lớn như vậy, còn chịu mạo hiểm chứa chấp hắn?”

Phí Độ tiếp lời cậu: “Người muốn lợi dụng hắn làm gì đó.”

“Đúng,” Tiêu Hải Dương đứng dậy, “Đội trưởng Lạc, em đề nghị anh tra tất cả các vụ án xảy ra từ mười lăm năm trước đến bây giờ, có vụ nào đáng ngờ không, có nghi phạm chưa bắt được đặc trưng ngoại hình tương tự Lư Quốc Thịnh không, thậm chí dấu vân tay của hắn…”

“Hải Dương, lượng công việc này quá lớn rồi, quay lại mười lăm năm, sẽ phải tra hết phòng lưu trữ hồ sơ,” Lang Kiều kế bên nói, “Vả lại đây đều là phỏng đoán của chú đúng không? Cho dù phỏng đoán của chú đúng, có thể kẻ nuôi Lư Quốc Thịnh ‘nuôi quân ngàn ngày dùng quân một lúc’, trước kia chưa từng dùng hắn thì sao? Tại sao chúng ta bỏ manh mối trước mắt không điều tra, nhất định phải đi đường vòng?”

Tiêu Hải Dương đã điều lên cục nửa năm mà vẫn không hòa đồng giống như khi ở phân cục Hoa Thị vậy. Cậu bình thường trầm lặng ít lời, chưa từng tham dự hoạt động ngoài giờ làm của đồng nghiệp, lúc làm việc mặc dù tích cực nghiêm túc, nhưng có khi cách tư duy hoàn toàn không giống người ta, não ngoằn ngoèo như mê cung khó hiểu vậy.

Cậu bị Lang Kiều hỏi một câu cứng họng, lúng túng đứng tại chỗ, căng thẳng mím môi.

Lạc Văn Chu đóng sổ lại, cách mấy mét, ánh mắt như đèn pha chiếu lên mặt Tiêu Hải Dương: “Theo anh được biết, thành phố ta trong mười lăm năm qua chưa từng xảy ra vụ án phân thây móc mắt nào, vậy chẳng lẽ chú còn định mở rộng phạm vi điều tra ra cả nước? Tiêu Hải Dương, chúng ta không thể vì một phỏng đoán của chú mà huy động nhân lực, chú còn chứng cứ nào khác đáng tin cậy hơn không?”

Tiêu Hải Dương không nói được gì.

Lạc Văn Chu đợi cậu ba giây: “Được rồi, hành động đi – bên ngoài có rất nhiều người đang nghe ngóng tình tiết vụ án này, trước khi kết án hãy quản chặt miệng mình, tan họp!”

Mọi người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, dáng vẻ vội vàng đi làm nhiệm vụ, Tiêu Hải Dương cô độc đứng tại chỗ, nắm chặt di động, một lúc lâu sau như đã hạ quyết tâm gì, cậu im lặng đi tới nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.

Đội hình sự nhiều nam, bởi vậy lúc trước sửa lại, trong căn phòng nhỏ giặt giẻ lau nhà ở cuối hành lang đặc biệt sửa thêm một nhà vệ sinh nam – dù sao bình thường tổng vệ sinh họ cũng không nỡ sai đóa hoa hiếm có đi giặt cây lau nhà – nhưng do nhà vệ sinh này xa phòng làm việc, lại khá ít chỗ, trong tình huống bình thường tỷ lệ sử dụng không cao.

Tiêu Hải Dương mở cửa đi vào, cẩn thận xác nhận bên trong quả thật không có ai, thậm chí mở mỗi một gian ra xem như biến thái, bấy giờ mới với tay đóng cửa, lấy di động ra mau chóng bấm một số.

“Là tôi, Tiêu Hải Dương đây,” Ngữ khí cậu ta khẽ và gấp gáp, “Lần trước ông đã cho tôi danh thiếp…”

Người đầu bên kia hưng phấn nói câu gì đó.

“À,” Tiêu Hải Dương vừa nói vừa tùy thời cảnh giác có người đến hay không, “Chúng tôi cũng có kỷ luật, tin tức trong cục chưa có quyết định công bố vốn không nên nói ra, nể bạn học cũ, chỉ lần này-“

“Về vụ án đang xôn xao trên mạng, tình tiết còn phức tạp hơn trong tưởng tượng, hung thủ sát hại nam sinh trung học bỏ nhà đi bụi không hề là lưu manh nhãi nhép dùng dao ăn cướp, mà là một trong các hung phạm vụ án cướp của giết người liên hoàn trên quốc lộ 327 mười lăm năm trước, camera đã quay được, còn tìm thấy dấu vân tay hắn. Truy nã mười lăm năm trốn biệt tăm, không ai biết hắn làm sao trốn thoát, bọn tôi hoài nghi có khả năng là hung thủ chuyên môn nhắm vào nam sinh bị giết… Chỉ thế thôi, những việc khác tôi không tiện nói, ông có thể tự mình đi tra ‘vụ án 327’.”

Người đầu dây bên kia không kịp chuẩn bị nghe tin tức đầy tai, chắc hẳn màng tai đã bị căng nổ, hỏi nguyên một tràng, làm cái điện thoại hàng nhái nội địa không mấy bền của cảnh sát Tiêu kêu ù ù, Tiêu Hải Dương lại mặt không biểu cảm cúp điện thoại, yên ắng đẩy cửa nhà vệ sinh, nhìn hành lang đã vắng một cái, rồi rảo bước đi.

Giây lát sau, trong nhà vệ sinh vắng ngắt mở cửa “két” một tiếng, tủ đứng cất chổi và cây lau nhà mở ra, Phí Độ tùy ý phủi vết bẩn dính trên tay áo đi ra. Ngay khi hắn vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Phí Độ nghe thấy tiếng Lạc Văn Chu ở ngoài cửa nói: “Chú đi vệ sinh thời gian dài như vậy, tiêu chảy à?”

Phí Độ hơi khựng lại, ngay lập tức, hắn nhanh chóng ý thức được câu này không phải nói với mình.

Tiếng Tiêu Hải Dương hơi căng thẳng từ xa hơn một chút vọng vào: “Có, có một chút.”

Cách một cánh cửa, tiếng bước chân Lạc Văn Chu đi qua trước mặt Phí Độ, từ gần dần xa, sau đó dừng lại.

“Anh đã tra hồ sơ của chú,” Lạc Văn Chu nói, “Hoàn cảnh gia đình chú cực kỳ đơn giản, thoạt nhìn không thấy một chút khác lạ – sau đó về nhà suy nghĩ kỹ càng, anh đã phát hiện một điểm, chú có một em trai cùng cha khác mẹ, năm nay đã là thí sinh đại học – em lớn như thế, tức là khi cha mẹ ly hôn, có thể chú còn chưa đến tuổi đi học. Trong tư liệu nói, lúc mẹ chú còn sống có công việc đàng hoàng, có nguồn thu nhập, cũng không có lịch sử xấu, mà cha chú lại muốn tái hôn, dựa theo lẽ thường, anh cảm thấy quyền giám hộ lúc đó nên thuộc về phía mẹ, cho đến khi bà ấy bị bệnh qua đời, mới trở về bên cha, vì vậy khi nãy anh đã tìm một người anh em quản lý hộ tịch tra thử, quả nhiên là thế.”

Tiêu Hải Dương: “Vậy thì thế nào?”

“Chú sống cùng mẹ bốn năm, bà ấy bận rộn công việc, một mình nuôi con không tiện, những khi ban đêm không về được, thường xuyên gửi chú cho một hàng xóm – người đó vừa vặn là tiền bối của đội hình sự chúng ta.” Lạc Văn Chu dừng lại, “Tên là Cố Chiêu.”