Đọc Thầm

Quyển 4 - Chương 20: Verkhhovenxki 20


Phí Độ hơi khựng lại không rõ lắm: “Ngụy?”

Hạ Hiểu Nam nghẹn ngào gật đầu.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, Lang Kiều cảm thấy tích tắc Phí Độ ngước lên, trong mắt như thoáng qua sắc lạnh lẽo, vì thế cô im lặng nuốt lại lời nhắc nhở “che camera không phù hợp với quy định” – dù sao phòng này không chỉ có một camera, che một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Phí Độ hơi xắn tay áo sơ mi ngồi xuống: “Ngụy Văn Xuyên này là ai?”

Hạ Hiểu Nam nhỏ giọng nói, nghe không rõ lắm: “Là lớp trưởng lớp em.”

Lang Kiều vốn ngồi kế bên làm thư ký, nghe đến đó chợt dừng bút: “Lớp em có mấy lớp trưởng?”

“Một… chỉ một mình hắn.”

Ngụy Văn Xuyên này từng tới Cục công an rồi.

Hôm xảy ra vụ án Phùng Bân bị giết, Cục công an tiếp quản, phái người ra ngoài tìm kiếm học sinh trung học bỏ trốn, đồng thời đã gọi Cát Nghê giáo viên chủ nhiệm của Phùng Bân tới hỏi chuyện, khi ấy có một thiếu niên đặc biệt nổi bật đi cùng, tự giới thiệu là lớp trưởng. Học sinh xảy ra chuyện, Cục công an sẽ mời giáo viên và lãnh đạo nhà trường đến, song không thể gọi cả học sinh vị thành niên đến trong tình huống chưa thông báo phụ huynh, nói cách khác, Ngụy Văn Xuyên lúc đó là tự mình đi theo!

Vậy nếu vụ này thật sự liên quan đến gã, lúc ấy nhìn thấy Cục công an bận rộn, phụ huynh nạn nhân đau đớn không muốn sống, và đám học sinh run bần bật, trong lòng gã đang nghĩ gì?

Sợ hãi ư? Căng thẳng ư?

Lo lắng chuyện bạo lực học đường lộ ra, cuốn mình vào ư?

Không… Lang Kiều nhớ kỹ lại, cô nhớ lúc đó nam sinh ấy phong thái hết sức thong dong, là sự thong dong khi việc không liên quan đến mình, chỉ đứng ngoài nhìn, có phong độ có lễ phép, gặp ai cũng tươi cười – nếu gã lo lắng bất an, họ nhất định sẽ chú ý tới.

Gã càng giống đến kiểm tra kết quả kế hoạch của mình hơn, khó trách bốn học sinh tìm về lúc ở Cục công an không dám nói một chữ nào!

Cảm giác ớn lạnh trườn lên sống lưng Lang Kiều.

Phí Độ kế bên thì thầm nói với Hạ Hiểu Nam như thôi miên: “Em có thể kể lại tường tận những chuyện đã trải qua không?”

Hạ Hiểu Nam cúi đầu, nước mắt lã chã rơi, nhanh chóng làm ướt tấm danh thiếp Phí Độ đưa, em nắm chặt nó, giống như tờ giấy nhỏ ấy là phao cứu mạng vậy.

“Hồi đầu tháng 12, có một ngày em hơi mệt, xin phép nghỉ tiết thể dục, một mình ngồi trong lớp đọc sách, Phùng Bân đột nhiên không biết làm sao lại quay về, nói cho em biết, em chính là năm nay… năm nay…”

“Hươu.” Phí Độ tiếp lời, “Anh nghe nói lên cấp 3 em mới chuyển đến Dục Phấn, xem ra em đã biết ‘hươu’ là gì, đúng không?”

Hạ Hiểu Nam co vai lại: “… Em từng nhìn thấy bọn nó đối xử với Vương Tiêu.”

Phí Độ hết sức ôn hòa làm tư thế lắng nghe.

“Bọn nó… Mấy nữ sinh cùng phòng và phòng ngủ kế bên Vương Tiêu, một ngày nọ không biết vì sao mà ném chăn nệm của bạn ấy ra ngoài cửa sổ, còn đẩy, đánh, chửi rất nhiều lời khó nghe. Lúc ấy em vừa vặn đi qua dưới lầu, chăn rơi xuống làm em giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nữ sinh bên cạnh nói cho em biết, Vương Tiêu chính là ‘hươu’, là đứa đáng ghét nhất mỗi năm mọi người cùng chọn ra, vừa bẩn thỉu vừa thấp hèn, ai ở chung phòng ngủ là xui xẻo. Sau đó một đứa bên ký túc xá nam sinh đối diện tới, cười hì hì nói, ‘Nó đã là nô lệ của tôi, sao các bạn còn đánh nó’. Nó còn lấy mấy trăm đồng ra cho đám nữ sinh đánh người.”

“…” Lang Kiều nhớ lại thời trung học mình đi xem một buổi hòa nhạc cũng phải để dành tiền nguyên một học kỳ, giống như đang nghe Nghìn lẻ một đêm vậy, “Mấy trăm đồng?”

“Hẳn là năm trăm,” Hạ Hiểu Nam cho rằng cô đang hỏi mức cụ thể, thuận miệng trả lời, “Bởi vì em nhớ, nữ sinh nhận tiền đếm lại, nói ‘Sao còn có năm trăm, lại giảm một trăm nữa rồi, mày hạ giá mỗi ngày đấy Vương Tiêu’… đại loại như vậy.”

“Vương Tiêu không lên tiếng, một mình nhặt mớ đồ bị ném lên, đám nữ sinh kia không cho bạn ấy vào ký túc xá, nói đã ‘bán’ bạn ấy rồi, kêu bạn ấy đi tìm người mua. Sau đó nam sinh kia vẫy tay, bạn ấy liền… liền… sang ký túc xá nam sinh….”

“Cái gì?” Lang Kiều nghe đến đó, suýt nữa nhảy dựng lên tại chỗ, trố mắt một lúc lâu, hơi cà lăm nói, “Việc này cũng, cũng kỳ cục quá, ký túc xá các em không có giáo viên à? Không quản à?”

“Có giáo viên,” Hạ Hiểu Nam thấp giọng nói, “Nhưng không quản… không dám quản.”

Phí Độ rót hai ly nước đặt trước mặt Lang Kiều và Hạ Hiểu Nam, lại nói với Hạ Hiểu Nam: “Cho nên em rất sợ mình cũng sẽ bị đối xử như vậy.”

Hạ Hiểu Nam bật từ trong cổ ra một câu hầu như không nghe thấy: “Hôm đó em đứng ở bên cạnh, nhìn bạn ấy tự mình nhặt mấy thứ đó, nhặt lên lại cầm không được, cầm cái này rơi cái khác, em… em rất muốn giúp… nhưng mà…”

Chắc chỉ có người bị ngã không ai đỡ dậy, mới hối hận vì mình trước đây cũng không đỡ người khác.

Phí Độ mỉm cười, không tiếp lời, chỉ hỏi tiếp: “Phùng Bân nói với em là mình có cách, đúng không? Cậu ta có nói rõ chi tiết sau khi trốn khỏi trường dự định làm gì không?”

Hạ Hiểu Nam đáp: “Bạn ấy nói mình có một người bạn ở ngoài trường, có rất nhiều đường, đã liên hệ rồi, phải vạch trần chuyện này, bạn ấy cũng chịu đủ cái trường này rồi.”

Phí Độ: “Người bạn này là ai?”

“Không biết tên thật, chỉ có cái tên không rõ là bút danh hay nick name… Rất dài, hình như là ‘Gửi Lời Thăm Shatov’. Anh ta đã nhận lời bọn em, sẽ khui mấy chuyện lộn xộn này ra.”

Phí Độ im lặng thoáng nhìn góc phòng – góc phòng phía trên nóc còn một camera khác không nổi bật lắm, hắn tựa hồ từ xa nhìn ánh mắt sau camera một cái: “Người bạn này em đã gặp chưa?”

Hạ Hiểu Nam lắc đầu vẻ mù mờ: “Chưa ạ, Phùng Bân nói người đó gần đây đang ở vùng khác, có điều đã hẹn lễ Giáng Sinh trở về, bọn em cứ ở khách sạn chờ vài ngày là được… nhưng… nhưng bọn em… chưa kịp.”

“Em đã quyết định đi cùng Phùng Bân rồi, tại sao sau đó lại đổi ý?”

“Bởi vì… một ngày trước hôm bọn em trốn đi, Ngụy Văn Xuyên đến tìm em. Hắn nói hắn đã biết hết, bao gồm bọn em dự tính đi bằng cách nào, khi nào đi, đi đâu, có những ai… Hắn bảo em hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì sẽ chẳng ai thèm xử lý mấy việc nhỏ nhặt trong trường này, cùng lắm là bắt vài học sinh xin lỗi thôi, về sau sẽ còn tồi tệ hơn… Vả lại truyền thông, trường học… nhà họ đều có chân… xã hội bên ngoài cũng giống trong trường, cũng chia ba bảy loại, cũng có người định đoạt, hắn có cách biết trước hành trình và kế hoạch của bọn em, cũng có cách khiến em không bao giờ đi học được nữa… không tin, không tin thì thử xem.”

Phí Độ thở dài, bởi vì biết những lời này không phải là uy hiếp đơn thuần – mà là uy hiếp thật sự: “Cho nên em đã khuất phục.”

“Em… Ngụy Văn Xuyên bảo, lần này em bị chọn làm hươu, kỳ thực là ý của Lương Hữu Kinh, bởi vì trong kỳ thi em nổi bật hơn nó, hại nó mất mặt với cha mẹ – mẹ nó nằm trong hội đồng quản trị trường, dù nó giết người trong trường cũng có thể xử lý êm chuyện, người khác căn bản chẳng dám trêu vào nó, trừ khi hắn tự mình đi mở miệng nói với Lương Hữu Kinh…”

“Hắn muốn em làm gì?”

“Hắn cho em một chiếc di động có chức năng theo dõi nghe trộm… còn, còn đồng ý với em, chỉ cần chuyện lần này qua, là em có thể yên ổn học hết trung học tốt nghiệp, sẽ không có ai tìm đến gây chuyện.”

“Lúc ấy em có biết hắn muốn làm gì không?”

“Không biết,” Hạ Hiểu Nam ra sức lắc đầu, “Em thật sự không biết… Hôm đó đi Chung Cổ Lầu, đột nhiên gặp… gặp kẻ kia, lúc ấy em sợ ngây người, khi Phùng Bân đẩy em, nói ‘Chạy mau’, em căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, trời tối om, em thậm chí cho rằng bạn ấy chỉ bị đánh từ sau lưng… em căn bản không biết kẻ đó… kẻ đó…”

Không biết kẻ đó cầm dao, không biết tiếng “Chạy mau” đầy sợ hãi của Phùng Bân là buột miệng ra trong tình huống bị chém vào lưng.

Bởi vì quá tối, tấn công bất thình lình khiến người ta không kịp phản ứng.

Chắc chỉ bị đánh một gậy từ sau lưng thôi? Ngụy Văn Xuyên chỉ tìm đến một đám lưu manh nhãi nhép, muốn ra tay dạy dỗ Phùng Bân một trận thôi?

Em tự an ủi mình như thế, ngũ quan lục cảm cũng chỉ đành nghe lời, lừa mình dối người theo.

“Vậy nên đến cuối cùng em cũng không vứt chiếc di động kia đi?” Lang Kiều rốt cuộc không nhịn được hỏi câu này.

Mặt Hạ Hiểu Nam không còn một chút máu.

Khó trách hung thủ không nhanh không chậm, thoải mái như thường.

Phí Độ nói: “Kết quả các em không cẩn thận chui vào một ngõ cụt… Em gái, hãy thả lỏng được chứ? Thông tin em cung cấp càng tỉ mỉ, bọn anh càng có thể bắt hung thủ hại chết Phùng Bân.”

Hạ Hiểu Nam co mình lại, đôi mắt như nai con hoảng hốt bối rối nhìn Phí Độ.

Phí Độ thử dịu giọng hơn, chậm rãi dẫn dắt: “Lúc ấy tình hình vô cùng khẩn cấp, Phùng Bân trông thấy trước mặt là ngõ cụt, nhưng đã không còn kịp để lui ra ngoài, thế nên cậu ta bảo em trốn vào thùng rác. Hôm ấy đã rất khuya, trong thùng rác cao bằng một người nồng nặc mùi hôi thối gay mũi, trên đầu là nắp nhựa, xung quanh tối om om, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài vọng vào… Em đã nghe thấy cái gì?”

“… Cứu mạng.” Hạ Hiểu Nam im lặng một lúc lâu mới thì thào, “Ban đầu bạn ấy kêu cứu mạng, mà không ai trả lời, sau đó ngôn ngữ lộn xộn thử nói chuyện với hung thủ, hỏi hắn là ai, còn đồng ý đưa hết tiền trên người cho hắn. Hung thủ kia… không hề lên tiếng, không bao lâu sau, em nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, một trận tiếng vang… còn có tiếng thét thảm thiết… tiếp đó… tiếp đó không còn âm thanh gì.”

“Một lát sau, em nghe thấy tiếng cười, còn có… còn có tiếng vật nặng giáng xuống đất từng phát…”

Đó không phải tiếng vật nặng đập xuống đất, mà là tiếng trầm đục phát ra khi Lư Quốc Thịnh chặt tứ chi Phùng Bân.

“Sau đó kẻ kia đi tới, hắn, hắn biết em trốn ở đó, em đã quá sợ hãi, hắn còn ngâm nga hát…” Hạ Hiểu Nam học vài câu, “‘Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra’…”

Cánh tay Lang Kiều nhanh chóng nổi da gà.

“Sau đó em bị hắn đổ ra thùng rác! Em sợ gần chết, quên cả thở, hắn liền, liền giơ tay ra, cầm cặp của em, lấy di động và ví tiền… Em cho là mình chết chắc rồi, nhưng… nhưng hắn lại chỉ cười với em, cầm điện thoại lắc lắc, rồi bỏ đi không nói gì. Em, em bấy giờ mới nhìn thấy Phùng Bân… Phùng Bân…”

Hạ Hiểu Nam như lại quay về cơn ác mộng nửa đêm ấy, hai mắt mất đi tiêu cự, ngồi đó không ngừng thở ra.

Phí Độ nhô người ra cầm tay em, một chút hơi ấm của lòng bàn tay ấy nằm trên mu bàn tay lạnh lẽo của cô bé, chợt gọi em trở về hiện thực, trong cơn sửng sốt, em suy sụp bám cả người lên tay hắn, giống như sắp chết đến nơi: “Xin lỗi… em sợ…”

Chỉ cần là nhục thể phàm thai, cuộc đời có trăm ngàn nỗi tiếc nuối, và tất cả đại để đều có thể quy về bốn chữ này.

Xin lỗi, tôi sợ.

Lạc Văn Chu ở trong phòng giám sát chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện này mặt trầm như nước quay người đi gọi điện cho Đào Nhiên: “Đã liên lạc với các học sinh và phụ huynh dính dáng tới vụ án chưa, họ nói thế nào?”

Hoàn cảnh bên phía Đào Nhiên rất ồn ào: “Hơi lộn xộn, trường đang muốn câu giờ với tôi, trong năm phút tôi đã nghe bảy tám cuộc điện thoại của luật sư. Tôi nói đám con cháu nhà giàu này…”

“Dẫn về hết, kể cả giáo viên trực ký túc xá lẫn quản lý của trường,” Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, “Học sinh trường trung học Dục Phấn bị nghi dính líu đến ngược đãi và xâm hại tình dục tập thể.”

“Cái gì?” Đào Nhiên thoạt tiên kinh hãi, khựng một lúc sau đó lập tức nói, “Tôi sẽ đi ngay!”

Lạc Văn Chu cúp máy, đứng ở cửa phòng giám sát, thở ra một hơi dài thườn thượt, rồi anh nhớ tới điều gì đó, cúi đầu mở ứng dụng nghe đọc sách mới tải về điện thoại.

Kỳ này, đề mục Người Đọc Diễn Cảm đóng góp là “Ma quỷ lảng vảng trong bóng đêm hư vô – ‘Lũ người quỷ ám’, Dostoevsky“.

Shatov trong truyện là một nhân vật bị mưu sát vì cho là “kẻ tố giác”, kết cục trùng hợp một cách kỳ lạ với Phùng Bân.

Mà người lúc ấy liên lạc với Phùng Bân, nhận lời công bố những chuyện bẩn thỉu của trung học Dục Phấn… sao lại vừa vặn tên là “Gửi Lời Thăm Shatov”?

Ai đó… hoặc một thế lực nào đó, đã dự tính được vụ huyết án này từ lúc Phùng Bân quyết định dẫn Hạ Hiểu Nam bỏ trốn ư?

Họ là người sắp đặt hay là người thúc đẩy?

Tại sao lần này họ hiện thân táo tợn như vậy?

Lạc Văn Chu đứng trong hành lang hẹp dài, hút hai điếu thuốc liền, ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt ngoài cửa sổ, trời âm u sắp có tuyết rơi. Anh nhớ tới tuần tra viên thần bí hôm đó anh và Phí Độ đụng phải trong ngõ nhỏ của Chung Cổ Lầu, cảm thấy mình như chỉ cần giơ tay là chạm đến dòng chảy ngầm cuồn cuộn dưới mặt nước yên ả.

Cục công an cường thế tham gia, như một cây cờ lê sắc bén, cạy mở góc tường che đậy những bẩn thỉu xấu xa.

Chiều hôm nay, toàn thể trung học Dục Phấn nghỉ học, cảnh sát trưng dụng văn phòng trường, tách tất cả học sinh ra nói chuyện riêng, toàn bộ các giáo viên và lao công liên can bị đưa hết về Cục công an. Các học sinh dưới áp lực cao lại được thấy ánh mặt trời rốt cuộc có em không kiềm chế nổi nói ra tình hình thực tế, sau đó thì không thể vãn hồi-

Chập tối cùng ngày, cậu nhóc béo Trương Dật Phàm giơ nắm đấm lên như siêu nhân trên áo của mình, là người đầu tiên dùng tên thật đứng ra, viết một bài dài hành văn lủng củng đăng lên mạng. Sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, lũ sơn dương im lặng rốt cuộc dừng bước chân hoang mang, phát ra tiếng kêu yếu ớt… dần dần hội tụ thành gầm thét.

Các bậc phụ huynh kinh hoàng ùn ùn kéo tới, suýt nữa đánh nhau ngay trước cổng Cục công an.

Công tác điều tra lấy lời khai nhốn nháo kéo dài đến mười giờ đêm, do cân nhắc đến tình hình sức khỏe và tinh thần của trẻ vị thành niên mới tạm dừng, cái miệng quạ đen xui xẻo của Đào Nhiên một lời thành sấm – cuối tuần quả nhiên phải tăng ca.

Trên đường về nhà, nói chưa được hai câu thì Phí Độ đã im lặng.

Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn thấy hắn co mình trên ghế lái phụ, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng mà ngủ, đành phải bật hệ thống quạt gió nóng lên cao nhất, cố hết sức lái vững vàng về nhà, khi vào tiểu khu mới nắm tay Phí Độ lắc nhẹ: “Dậy đi, sắp xuống xe rồi, đừng thổi gió lạnh nữa.”

Phí Độ ngồi lâu lưng hơi cứng đờ, miễn cưỡng đáp một tiếng, vẫn chưa tỉnh hẳn, thừ ra nhìn phía trước, mãi đến khi Lạc Văn Chu đậu xe vào chỗ.

“Nhìn gì thế?” Lạc Văn Chu giơ tay vò đầu hắn, sờ cái cổ ấm áp, rồi lại giúp hắn quấn khăn quàng cổ chặt hơn, “Mau về nhà nào.”

“Nhà anh…” Giọng Phí Độ hơi khàn khàn, hắn giơ tay chỉ, “Tại sao sáng đèn?”