Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 10


Chiếc Toyota vào garage, Phong Dạ chưa vội xuống xe vào nhà ngay. Anh nhìn bó hồng đỏ bên ghế phụ, xoa cằm nghĩ nên nói câu gì với Hoài Thương.

"Gia sư, chúc em buổi tối vui vẻ!Rất hân hạnh được mời em ăn bữa tối!"

Không! Câu này trịch thượng màu mè quá!

"Phiên dịch viên, rất vui được hợp tác cùng em! Mừng ngày chúng ta về chung một nhà...ui nhầm...nhầm...Hihihihi mừng ngày chúng ta kí kết hợp đồng! Nhân tiện mời em bữa cơm gặp mặt!"

Ý này có vẻ ổn. Phong Dạ chỉnh lại trang phục tươm tất, đĩnh đạc, anh ôm bó hoa, mở cửa xuống xe.

Trong nhà vắng lặng như tờ. Phong Dạ có cảm giác, từ khi anh đi làm tới giờ bàn chân cô chưa hề bước xuống đây. Anh hấp tấp lên tầng.

Sau ba tiếng gõ cửa im ắng, anh mở cửa vào trong. Sợ làm người ta tỉnh giấc ngủ ngon, Phong Dạ đi luôn bàn chân trần.

Trên giường, Hoài Thương vẫn còn cuộn chặt trong chiếc chăn bông. Giữa chiếc giường lớn, cơ thể bé nhỏ của cô càng nhỏ bé. Phong Dạ khẽ khàng ngồi xuống bên trộm ngắm người tình trong mơ ngủ.

Dường như cô đang mơ nên có mấy lần Phong Dạ thấy cô nhíu mày, miệng không ngừng gọi tên ai đó. Anh nhẹ nhàng áp ngón tay xoa nhẹ ấn đường giúp cô an lòng thả lỏng điều vướng bận.

Bất ngờ, cô đưa hai tay ôm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng thổn thức: "Vỹ Đình, Vỹ Đình vì sao lại lừa dối em?"

Thì ra...cô đang mơ gã đàn ông đó. Phong Dạ thoáng buồn nhưng chỉ một giây, anh áp bàn tay lớn lên hai bàn tay cô, vỗ nhè nhẹ: "Hãy quên anh ta đi! Quên đi!"

Giọng ai trầm ấm dễ nghe. Phải, hãy quên anh ta đi chứ nhớ làm gì một người đã phản bội?

Hãy quên đi, quên đi Hoài Thương!

Trong mơ, Hoài Thương quay lưng bước đi đầu không ngoảnh lại.

Bên cạnh, Phong Dạ mãi vẫn còn vỗ về một đôi bàn tay run run chưa hề rời khỏi tay anh: "Ngủ ngon đi em, đã có anh, mùa đông lạnh lẽo sẽ không còn buốt giá!"

Lặng lẽ ngồi vỗ về giấc ngủ người tình. Đợi cô ngủ say, Phong Dạ ém chặt chiếc chăn ấm, rồi đứng lên nhẹ nhàng ra cửa.



Ba mươi năm qua, lần đầu tiên, bếp nhà anh đỏ lửa. Phong Dạ quyết định nấu bữa tối.

Không biết có phải ngủ lâu Hoài Thương bị cơn đói réo gọi hay bởi mùi thức ăn thơm ngon đâu đó theo khe hở lượn lờ chóp mũi giục cô tỉnh giấc.

Căn phòng mờ ảo ánh điện ngủ, Hoài Thương với tay mở điện thoại xem giờ.

Đã 18 giờ 30 phút.

Cô thế mà ngủ thẳng một giấc dài. Không biết ông chủ đã về hay chưa?

Cô vén chăn, xuống giường.

Căn biệt thự sáng choang ánh điện. Hơi người ấm áp lan tỏa vào từng ngõ ngách căn nhà. Như vậy là ông chủ đã trở về như lời hẹn. Cô ngẩng mặt nhìn lên tầng ba.

"Tôi ở đây!" Phong Dạ đứng bên dưới thấy cô nhìn mãi lên tầng ba thương cô mỏi cổ nên anh lên tiếng.

Ai ngờ làm cô gái nhỏ giật mình.

"Á...á...!" Hoài Thương thối lui ra sau trượt chân ngã xuống cầu thang.

Bác sĩ Phong Dạ trong tình huống khẩn cấp hóa thành siêu nhân.

Màn phi thân ôm trọn mĩ nhân trong tay đẹp như trong phim kiếm hiệp.

Mắt trong mắt, da kề da. Trái tim Phong Dạ đập dữ dội phát cuồng. Vậy mà...người tình trong mơ lại chê.

Qua giây phút hoảng hồn. Hoài Thương thoát khỏi vòng tay Phong Dạ. Mang tiếng có một đời chồng nhưng giữa cô và Vỹ Đình chưa từng gần nhau như thế này.

Hoài Thương bối rối: "Cảm ơn anh!"



Cảm giác êm êm ngọt ngào không còn nữa, Phong Dạ có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, ngày dài, tháng dài, sức anh đủ khỏe để chờ đợi một người.

Ánh mắt anh nóng rực luôn đặt vào cô: "Em vệ sinh rồi ăn tối!"

Hoài Thương không dám nhìn, cô dạ lí nhí rồi chạy ngược lên tầng.

Bữa cơm đầy đủ ba món mặn, canh và đĩa rau cải xoong luộc làm Hoài Thương chạnh lòng nhớ quê.

"Em ăn đi, chuyện gì qua hãy để cho nó qua! Ăn xong, tôi đưa em đi mua ít đồ! Nhân tiện, chỉ em một vài nơi phòng ngừa tôi đi công tác đột xuất, em biết đường khi cần!"

Anh bỏ vào bát cô miếng cá đã gỡ xương: "Em ăn xem món cá lóc kho tiêu lần đầu tôi vào bếp có ngon không?"

Ngon hay không, không quan trọng bằng việc lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông gỡ cá cho ăn.

"Cảm ơn anh! Anh ăn đi, cứ để tôi tự nhiên ha!"

"Ừ!"

Anh ừ là việc của anh. Còn có tiếp tục gắp bỏ cho cô hay không cũng là việc của anh.

Cứ thấy cô vừa ăn hết là Phong Dạ lại gắp miếng khác đặt vào. Ban đầu, cô còn nhìn anh lưỡng lự, nhưng mỗi lần như vậy cô lại bắt gặp ánh mắt da diết của anh nên cô thôi.

Ăn xong, anh ép cô thêm bát canh sườn hầm hạt sen, rồi giục cô đi thay quần áo để bát đĩa anh rửa.

"Phụ nữ cần làm đẹp, tôi đàn ông mặc áo vào là xong!"

Hoài Thương đang chồng bát đĩa, áy náy nhìn anh.

Phong Dạ đang dọn dẹp bếp, nghiêng đầu khoát tay: "Em lo thay đồ chúng ta đi kẻo khuya!"

Ánh mắt anh cương nghị không cho phép cô ngang bướng. Hoài Thương đành ngoan ngoãn nghe lời.