Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 11


Phong Dạ mua cho cô rất nhiều thứ, anh bảo: "Đây là việc một ông chủ nên làm, bình thường hơn cả bình thường, em không cần để tâm."

Hoài Thương không biết nói gì cô định trong lòng mai này sẽ làm việc thật chăm chỉ để đền ơn.

Anh xách túi to, túi nhỏ cùng cô rời siêu thị.

Tại lối ra vào.

"Chú Út?"

Cùng với tiếng gọi, một người nhảy vồ ra chen ngang vào giữa cô và Phong Dạ ôm lấy cánh tay anh.

Hoài Thương bị gạt mạnh qua bên ngả nghiêng, cũng may Phong Dạ nhanh tay đỡ cô tránh cho cô màn ngã sấp mặt giữa lối đi. Anh giận ra mặt: "Tiểu Kiều, cháu lớn rồi chơi trò gì vậy? Mau xin lỗi cô ấy đi!"

"Xin lỗi á?" Lý Tiểu Kiều kinh ngạc khi lần đầu tiên nghe chú Út dằn mặt bảo cô ta xin lỗi một người. Từ trước tới nay, chú Út luôn cưng đứa cháu gái duy nhất nhà họ Lý như cưng trứng. Hôm nay, vì một người dưng mà phá lệ. Để xem ai khiến con trai vàng, con trai bạc của bà nội bảo cô ta xin lỗi.

Không nhìn không thấy.

Nhìn rồi thấy rồi...Hoài Thương thật không thể tin vào mắt.

Ai bảo trốn chạy sẽ thoát? Riêng cô, đã không thoát được còn tái ngộ nhanh đến chóng mặt.

Cô nhìn sững vào người đàn bà mang danh phận là vợ Vỹ Đình.

Trái Đất này thật nhỏ bé! Nếu định sẵn sẽ chạm nhau, tránh không được, trốn không xong thì dũng cảm đối mặt vậy. Hoài Thương nhàn nhạt nhích khóe môi, ánh mắt bàng quan không cảm xúc.



"Tôi xin phép đi trước." Cô nói với Phong Dạ. Cô không muốn đứng đây thêm một khắc nào, không muốn dây vào người đàn bà chua ngoa, sẵn sàng đập tiền bồi ơn nghĩa.

Vừa xoay mặt bước đi, Vỹ Đình vừa lúc tới. Gặp lại quá nhanh ở một nơi tưởng chừng như không thể, đáy mắt ai cũng thoáng ngỡ ngàng khó tin. Vỹ Đình nhìn chằm chằm vào mặt cô. Hoài Thương không muốn gây thêm hiểu lầm gì cô thu lại ánh mắt, lướt ngang qua nhau như chưa từng quen biết.

Có lẽ, Vỹ Đình còn nhìn theo nên sau lưng cô tiếng Tiểu Kiều quát lên: "Anh xem tôi là không khí đó à?" Cô ta bực bội, khoát tay Vỹ Đình kéo tới đứng chắn trước mặt cô bĩu môi chế giễu: "Ê, vợ hờ, mày cũng nhanh gớm? Mới bỏ chạy ra khỏi nhà mẹ chồng tao giờ đã ở đây rồi. Mà sao mày đi cùng chú Út tao vậy? Đừng nói, mày thấy chú tao giàu rồi giả nghèo giả khổ bám chú tao xin ăn nha? Nhà họ Lý tao..."

Bang!

Phong Dạ tát thẳng tay vào má cô cháu gái, cảnh cáo: "Đừng hở tí là lôi dòng họ vào. Còn vô cớ xúc phạm người của chú, đừng trách chú!" Anh quay sang cầm tay Hoài Thương: "Em đừng để ý lời mấy đứa ngông! Về thôi!"

Sự việc có lẽ sẽ dừng lại ở đây nếu như Vỹ Đình không cản lối đi của Phong Dạ.

"Chú Út, Hoài Thương...còn là vợ cháu đấy!"

Hoài Thương thật muốn nhổ phẹt bãi nước bọt vào giữa mặt Vỹ Đình. Cô không hiểu sao mình lại yêu thương một người nhân phẩm thấp kém như thế? Đã dối trá không đoái hoài gì đến cô còn mở miệng nhận vợ. Cô định nói vài câu thì Phong Dạ siết tay cô, ngầm bảo để anh.

Phong Dạ cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vỹ Đình: "Thì sao nào?"

Vỹ Đình bất chấp nói bừa: "Chú không thể cặp kè với vợ cháu rể!"

Bốp!

Phong Dạ tung cú đấm vào miệng Vỹ Đình: "Ăn nói cẩn thận, phát ngôn bừa bãi coi chừng há không nổi nhai cơm!" Anh quay sang cảnh cáo Tiểu Kiều: "Đẩy nhanh thủ tục đăng kí kết hôn! Quản lí chồng cho tốt vào! Người nhà họ Lý không nuôi kẻ vô dụng, dã tâm hai lòng!"

Chiếc Toyota đã chạy khá xa nhưng Phong Dạ vẫn chưa hề nguôi giận. Hoài Thương lén trộm nhìn sườn má đanh như thép của anh, không nhịn được tò mò muốn biết cặn kẽ.

"Cô ta là cháu ruột anh à?"



"Ừ!"

"Hai người họ qua lại lâu chưa?"

Anh nhìn nhanh qua cô. Dường như muốn thăm dò điều gì đó.

Hoài Thương gượng cười, phân bua: "Tôi chỉ muốn biết tường tận mọi việc, bởi đích thực tôi và anh ta có giấy hôn thú."

Phong Dạ nén tiếng thở dài, anh tập trung lái xe chỉ nhàn nhạt trả lời: "Năm năm!"

"Dạ?"

Phong Dạ quay sang nhìn vào đôi mắt sững sờ không tin của cô, anh không muốn giấu: "Chúng nó bên nhau đã năm năm rồi!"

"Năm năm cơ á?"

"Ừm, khi đó cậu ta là sinh viên năm nhất Đại học Kiến Trúc."

Xa quê, vào thành phố lớn đã yêu. Nếu nói xa mặt cách lòng là lí do khiến Vỹ Đình lừa dối cô? Thì Hoài Thương không biết có đúng không?

Cô chỉ biết, tình cảm Vỹ Đình đối với cô năm năm qua là giả tạo. Thảo nào nhạt nhẽo như nước ốc. Cô cứ ngỡ, anh lo học, lo tương lai, lo bận làm thêm nên không có thời gian nói lời yêu đương như anh luôn giải thích. Hóa ra, anh đã yêu cô gái khác. Tâm trí anh vốn dĩ không đặt vào cô. Tất cả là do cô tự luyến, tự ảo tưởng thêu dệt lâu đài tình ái trên cát.

Trách người không bằng tự trách mình. Trái tim yêu trao sai người, sai thời điểm nên có kết cục bẽ bàng như ngày hôm nay là chuyện thường tình.

Hiểu rõ lí do lòng Hoài Thương bỗng dưng tĩnh lặng như khoảng trời chiều soi bóng mặt sông quê.