Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 12


Trong xe im ắng.

Phong Dạ muốn phá tan không khí ngột ngạt, anh nhìn Hoài Thương: "Buồn làm gì người không yêu thương mình. Mặc nhầm đồ người thì cởi ra mặc lại. Yêu sai người thì yêu lại. Thời buổi trái tim sống cũng có thể cho đi đập bình an trong một cơ thể mới thì ba chuyện yêu đương nhăn nhít, có mới nới cũ có gì lạ đâu?"

"..."

"Cuộc đời vốn dĩ là một mớ bòng bong, một cô bé mới lớn như em nhìn đời không tường tận là chuyện bình thường. Em còn nhỏ, còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Nuôi dưỡng tình cảm với một người vong tình bội nghĩa là em đang nuôi mầm mống căn bệnh nan y. Cắt gấp nó đi!"

Hoài Thương nhìn ngây vào mặt anh. Cô từng đọc ở đâu đó, có hai kiểu người: một là từng trải nhiều nên rất sành đời, hai là chưa bước qua trường đời nên ngơ ngơ ngác ngác. Trong xe vừa hay hội đủ, Hoài Thương không biết mình có nên bái ông chủ làm sư phụ dạy đời cho cô luôn không?

Phong Dạ nhận ra mình tư vấn hơi quá, anh cười chữa lửa: "Tôi làm bác sĩ!" Bác sĩ biết nắm bắt tâm lý bệnh nhân là việc đương nhiên.

Hoài Thương tự nhiên mắc cười. Hóa ra, anh xem cô là bệnh nhân ở giai đoạn đầu. Ngẫm lại cũng đúng thật.

"Cảm ơn anh!" Cô tựa đầu ra thành ghế nhìn ra cửa. Đêm thành phố sáng rực ánh đèn khác hẳn mảnh trăng quê. Xe cộ ngược xuôi, dòng người hối hả. Cô lo một cô gái quê như cô không biết có hòa nhập được không?

"Từ từ em sẽ quen thôi! Vả lại, công việc của em chủ yếu là ở trong nhà. Tôi có rất nhiều tài liệu cần dịch nên em không cần lo mất việc làm!"

Hoài Thương lại nhìn anh.

Phong Dạ không biết thấy gì trong mắt cô mà anh bảo: "Lương dịch giả bảo đảm hậu hĩnh hơn lương giáo viên hạng 3 mới ra trường như em. Nếu em hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi còn phát thưởng."

Nghe anh nói vậy, Hoài Thương tự nhiên nhớ lại ngày cuối cấp cô cùng đám bạn rủ nhau đi xem bói. Ông thầy cầm tay cô phán rằng: Số cô ra đường có quý nhân phù trợ.

Giờ ngẫm lại...ông ta nói cũng đúng thật. Cô phải cảm ơn quý nhân và nắm bắt cơ hội.

"Anh Dạ?"



"Anh đây!"

Hoài Thương nghe kì kì mà không biết kì ở chỗ ở nào? Cô cười: "Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu có thể tí nữa về, tôi nhận luôn công việc được không?"

Phong Dạ phấn khởi ra mặt: "OK, em!" Muốn công việc anh trao công việc, miễn sao ở trong tầm mắt anh là được.

Hoài Thương thở phào. Xa nhà có được nơi tá túc, kiếm được việc làm nuôi thân coi như tạm ổn.

Không khí trong xe dịu dàng dễ thở. Phong Dạ muốn tăng thêm chút lãng mãn. Anh lại mở bài hát mình yêu thích.

"Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, đêm có hay

Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng

Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài

Để mình ta với con tim khô cằn giá băng..."

"Bài hát ruột của anh đấy à?" Hoài Thương chợt lên tiếng.

Phong Dạ cười: "Mới ruột năm năm trở lại đây thôi!"

Năm năm con số sao mà ấn tượng?

"Em đừng hiểu lầm nha! Người ta năm năm dẫm lên hai thuyền, còn tôi năm năm ôm ấp một bóng hình chưa dám nói!"

"Tình đơn phương à?" Thật tội! Bởi, nhìn chung cũng giống như cô thôi: "Hèn gì nom anh sõi đời, chắc người ta làm anh đau lòng lắm nhỉ?"

"Ờ, tương tư suốt năm năm! Tìm kiếm cơ hội suốt năm năm!"



"Cô gái nào đó biết được có anh chàng bác sĩ đẹp trai yêu thầm mình năm năm chắc là hạnh phúc lắm!"

"Thật không?"

Hoài Thương gật đầu: "Ừm!"

Phong Dạ cười. Hôm nay, anh cười rất nhiều, cười không khép được miệng. Anh lại nhìn qua cô: "Giả dụ, tôi nói giả dụ thôi nha. Nếu cô gái đó là em, em có vui không?"

Hoài Thương nhìn anh: "Chuyện này anh không thể hỏi ý tôi được. Vì tôi không phải là cô gái có diễm phúc đó. Tôi vừa ăn cú lừa thế kỉ nên rất ngại tư vấn chuyện tình cảm giúp anh."

Phong Dạ nén tiếng thở dài. Thầm than trong lòng: Tình hình này chắc anh phải dành ít nhất là năm năm nữa để xoa dịu trái tim người tình trong mơ. Hai mươi lăm tuổi biết động lòng, năm năm yêu thầm ngót nghét đã tròn ba mươi tuổi. Anh mong sao đến ba mươi lăm tuổi, hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh, nếu không chắc anh thành trai giá.

Người cầu không được, người có thì bỏ bơ. Đến khi vuột mất rồi tự nhiên thấy nuối tiếc.

Tiểu Kiều nhìn bộ mặt bơ phờ của Vỹ Đình từ khi đi siêu thị về, cô ta tức giận chửi bâng quơ: "Đàn ông đúng là lũ cờ hó."

Mẹ Vỹ Đình đang bế cháu nội, bà nhìn con dâu.

"Bà nhìn tôi làm gì? Lo mà dạy dỗ lại đạo làm người cho thằng con tham lam của bà í. Đứng núi này trông núi nọ, đứng núi nọ xọ núi kia."

Mẹ Vỹ Đình bị chửi khéo bà buồn lắm. Nhưng biết làm sao được, khi con dâu chửi đúng. Bà im lặng bế cháu.

Xoảng!

Tiếng ly thủy tinh vỡ tan hoang dưới nền đá hoa cương làm mẹ Vỹ Đình giật mình, đứa bé đang ngủ thiếp trên tay bà cũng giật mình khóc toáng lên.

Tiểu Kiều cũng giật mình. Vì bấy lâu nay cô ta chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Qua năm phút sững sờ, cô ta đập lọ dưỡng da xuống bàn: "Vỹ Đình, anh muốn gì?"