Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 16


Câu hỏi vui tự luyến cô chỉ dành riêng cho ông chủ dễ thương, tốt bụng không cần câu trả lời. Vậy mà, trước khi đi Phong Dạ trao cho cô chùm chìa khóa: "Anh giao nó cho em. Từ giờ, em toàn quyền quyết định. Hễ ai tới đây muốn vào nhà, thuận mắt xuôi tai thì em mở cửa còn nghịch thì thôi.

Anh đi làm nha!" Anh cầm tay cô, bỏ chùm chìa khóa vào lòng bàn tay, cười dịu dàng như nắng ngày cuối đông.

Cô nhìn anh ngây ngốc một hồi lâu mới sực nhớ mình cần chào ông chủ: "Bai anh!"

"Bai em!"

Phong Dạ vẫy tay lưu luyến ra khỏi nhà: "Sáng gặp nha!"

Anh nói vậy có nghĩa là: "Tối...anh ngủ ở ngoài à?" Khi hỏi anh câu này, Hoài Thương không biết mình hỏi vì tò mò hay vì lí do nào khác?

Cô thấy anh cười, ánh mắt sáng rực một niềm vui. Anh giơ tay muốn chạm vào má cô nhưng cô theo phản xạ đã thối lui về sau một bước.

Bàn tay Phong Dạ mất mát dừng lại ở khoảng không. Phải mất năm giây anh mới nhận ra, người ta đã từ chối. Tuy nhiên, anh không hề có ý định thu lại bàn tay mà bước tới véo yêu cằm cô: "Tối anh trực cô bé ạ! Em ở nhà khóa hết các cửa, ở trong nhà sẽ không sao!

Anh đi nha!"

Muốn nói câu bái bai nhưng cảm xúc tự nhiên tụt hứng nên Hoài Thương chỉ đứng đó tiễn anh.

Phong Dạ cũng mấy lần ngoái đầu mới dứt khoát cho con Toyota ra khỏi cổng.

Người đi rồi. Căn nhà chợt hiu quạnh. Hoài Thương nén tiếng thở dài vì hôm nay không có ai để cô chờ, cô đợi.

Khóa lại cánh cổng, cách biệt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài. Khoảng sân lớn tĩnh lặng bình yên. Nhưng chẳng được bao lâu đã có người phá vỡ.



"Vợ hờ đâu rồi, mau ra đây?"

Hoài Thương đang cho mấy con cá cảnh ăn sáng ở phòng khách, nghe giọng chát chúa đó không cần nhìn mặt, cô cũng biết ai đến tìm mình.

Ngày bắt gặp Vỹ Đình ở khoa sản, cô đã định sẵn trong lòng: Người vốn dĩ không thuộc về mình có níu kéo chỉ làm tổn thương bản thân. Cô đã buông tay rất đẹp. Với phương châm người không đụng mình, mình không đụng người. Nước sông thề không phạm tới nước giếng. Nhưng một khi chạm vào giới hạn, cô không phải người hiền để kẻ khác dễ bắt nạt.

"Cô tự ý trèo tường vào nhà người ta đó à?" Cô dòm mấy cá cảnh đáng yêu: "Lớn rồi có biết tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp có thể bị bế lên đồn không?"

Tiểu Kiều như nghe chuyện khôi hài. Cô ta cười, chống một tay lên hông, tay kia chỉ chỏ: "Mày tự nói mày đấy à, vợ hờ?"

Mở miệng ra là vợ hờ.

"Tiểu Kiều, tính về tuổi tác, cô lớn hơn tôi tới 9 tuổi, ăn trước tôi 9 năm sao miệng mở ra nói như trẻ lên ba thế hử? Xét về vai vế, nhẽ ra cô phải gọi tôi một tiếng chị cả, vì tôi mới là chính thất cưới hỏi đàng hoàng của Vỹ Đình.

Tôi đã cao thượng nhường cho, cô nên biết điều khấu đầu cảm ơn tôi mới đúng đạo làm người chứ hả?

Hay cô không thích làm người? Hoặc vốn dĩ cô không phải con người?"

"Mày...mày...!"

Cô ta nhào tới, giơ hai tay định tát Hoài Thương.

"Xin lỗi, chị nhường em đủ rồi, từ giờ khôn hồn thấy chị tránh xa ra!" Hoài Thương chộp hai tay cô ta, dùng chút sức hất mạnh người đàn bà cao ngạo.

Cô ta loạng choạng xém ngã bật ngửa, không cam nhào lên.

Bang! Một cái tát cháy má khiến máu cuồng của cô ta xộc lên tới não.



"Mày dám đánh tao?"

Tiểu Kiều lại nhào vô cào cấu.

Hoài Thương sẵn cây chổi lông gà quét bàn cô để gần chậu cá, quất luôn vào tay ả đàn bà chiều quá hóa lộng hành: "Không ai dạy dỗ mày thì để chị cả đây dạy!"

Ăn mấy chổi lông gà, cô ta tự ý thức mình không phải đối thủ bèn chạy ngược ra sân gọi đồng minh: "Bà nội, mau vào tống ả đàn bà điên ra khỏi nhà!"

Bà Lý đang nghe điện thoại của con trai Út, bà làm dấu 'nín' ra lệnh cho Tiểu Kiều.

"Dạ à, mẹ biết rồi! Mẹ chỉ muốn xem con giấu ai ở biệt thự mà Tiểu Kiều nó bảo là đồ ba trợn. Con đã nói vậy thì mẹ về đây! Mẹ không làm phiền thế giới riêng của con ha!"

Bà Lý cúp máy, mắng cô cháu gái: "Bay sớn xác xém hại chết bà nội! Mau đi về đừng làm ồn ào thím Út nghỉ ngơi!"

"Cái gì? Thím Út á?" Tiểu Kiều mở to đôi mắt trân trân nhìn sững vào bà nội.

Bà Lý nguýt cô cháu gái, bước lên bậc tam cấp dòm thử vào trong nhà nhưng không thấy ai, bà cũng chẳng dám tự ý vào vì e ngại 'mắt thần' Phong Dạ đặt ở đầu cửa. Bà sợ con trai trách phạt, bỏ bà về lại Thụy Điển nên nhìn 'mắt thần' vẫy vẫy tay, cười với con trai: "Mẹ về nha Dạ!"

Bà Lý đi luôn một lèo bỏ Tiểu Kiều tức tối giậm chân bịch bịch giữa sân. Uổng công cô ta đích thân qua nhà nịnh nọt kim chủ khô cả nước bọt.

"Bà nội, bà hết thương cháu gái rồi đúng không?" Tiểu Kiều cay cú không cam lòng chạy theo bà nội: "Con hồ ly cái đó mới đánh cháu nè!" Cô ta giơ hai cổ tay đỏ ửng và bên má méc vốn.

Bà Lý liếc nửa con mắt: "Đáng đời, ai bảo bay cứ sồn sồn lên! Còn không đi mau để chú Út bay về là đừng nói đỏ tay, đỏ má, nó bẻ què giò, ông nội tao sống lại cũng không dám cản đừng nói tao!"

Vất vả lắm bà mới dụ được đứa con trai Út kim cương về nước, bà không muốn vì ai làm Phong Dạ bảo bối của bà buồn lòng bỏ về Bắc Âu.