Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 17


Phong Dạ thấy mẹ ra khỏi cổng, anh không quên dặn thêm vào điện thoại: "Khóa cổng rồi quăng hết chìa khóa vào trong cho con! Một chìa cũng không giữ. Nếu con về đếm thiếu, mẹ vĩnh viễn mất cơ hội đặt chân tới nhà." Anh không muốn cảnh sáng nay tái diễn thêm một lần nào nữa. Cũng may anh lắp camera ngoài cổng, nếu không chẳng kịp trở tay.

Có oan hồn nơi bệnh viện chứng dám, giây phút thấy Tiểu Kiều xông thẳng vào nhà chỉ chỏ Hoài Thương, anh đã lo sợ đến dường nào? Anh toang gọi vệ sĩ thì hình ảnh cô gái bé nhỏ thẳng tay trừng trị cô cháu gái láo xược đã đập vào mắt anh. Phong Dạ mỉm cười thở phào thả lỏng bao lo lắng.

Thấy chiếc Mercedes đi rồi, Phong Dạ mới yên tâm rời màn hình máy tính, đeo ống nghe đi thăm khám bệnh nhân.

"Chào ông, hôm nay ông thấy trong người thế nào ạ?"

Ông cụ bị sốt xuất huyết nhập viện năm ngày nay nhìn bác sĩ Dạ cười thật tươi: "Đêm hôm cắt được sốt rồi á bác sĩ?"

Phong Dạ nghe tim phổi bệnh nhân, rờ tay lên trán kiểm tra, rồi nói với ông cụ: "Bệnh ông tiến triển rất tốt. Ông ráng ăn uống chóng khỏe xuất viện nha!" Anh thò tay túi áo, lấy ra bì thư nhét vào tay ông: "Cháu biếu ông, ông thèm gì gửi thím Bảy giường bên mua ăn nha!"

Ông cụ neo đơn cầm bì thư bùi ngùi xúc động: "Đã được bác sĩ đưa về đây điều trị miễn phí còn biếu cả nước yến và sữa, hôm nay lại cho thêm...tôi không biết lấy gì cảm ơn công đức của bác sĩ."

Anh cầm đôi bàn tay nhăn nheo: "Việc cháu nên làm, ông đừng quá để tâm, lo ăn uống cho chóng khỏe là cháu mừng rồi nè!"

Nhìn theo chiếc áo blouse trắng khuất sau cánh cửa, ông cụ chép miệng không thôi: "Không biết con cái nhà ai thật phúc đức? Cô gái nào may mắn mới có được bác sĩ Dạ làm chồng!"

Hoài Thương đang dịch sách tự nhiên nhảy mũi. Cô tự hỏi: Không biết có phải là ba không? Cả ngày nay cô chưa dám gọi về nhà vì không biết nên bắt đầu từ đâu và nói như thế nào cho ba mẹ khỏi đau lòng. Thôi thì ráng được tới đâu hay tới đó.

Mà giờ này ở quê.



Ba mẹ cô đang khóc thút thít. Vì sáng nay hai ông bà ra đồng nghe bà Sáu nhà bên méc: "Hôm 24, tui thấy thằng Đình đưa một người phụ nữ bế theo đứa nhỏ về quê. Sau đó, Hoài Thương kéo vali vừa chạy vừa khóc. Rồi tầm 10 giờ ngày 25 nó đưa mẹ nó và ả đàn bà kia đi tới nay không thấy về!"

Cũng may Phong Dạ gọi điện báo trước tình hình nếu không hai ông bà sốc lên tăng xông.

"Thôi mình đừng khóc nữa ai thấy hỏi han thêm đau lòng. Hơn nữa, con dâu đang mang tháng thứ 9 làm con lo lắng lỡ sinh non thì khổ con tội cháu. Gắng đợi tới chiều xe về chúng ta đến với con ha!"

"Tui mà biết mẹ con thằng Đình ở đâu, tui nắm cổ áo hỏi cho ra lẽ, con gái chúng ta có lỗi gì mà nỡ đối xử như thế! Huhuhu..."

"Thôi, chuyện đã rồi! Bà phải bình tĩnh nghe hôn? Bà yên tâm, mọi chuyện còn có tui, tui sẽ đòi lại công bằng cho con gái bảo bối chúng ta." Nói là làm, ông móc túi lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ Vỹ Đình.

Vỹ Đình ngồi nhấp rượu giải sầu không biết mẹ nghe điện thoại ai mà quên luôn thằng nhỏ khóc thét trong phòng.

Tiểu Kiều đi đâu sáng giờ chưa thấy về nhà. Vỹ Đình mệt mỏi mặc kệ tất cả. Năm năm qua, anh ta đã cố gắng hết sức rồi. Giờ tự nhiên không còn động lực sống.

Ực!

Chung rượu mạnh nóng cháy cả cổ nhưng anh ta mất đi mọi cảm giác đau. Vỹ Đình cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại thế? Có thể từ lúc gặp lại Hoài Thương đi bên chú Út Tiểu Kiều trong siêu thị, cũng có thể là lúc cô thẳng tay kí vào giấy ly hôn. Ở hai thời điểm đó, trái tim hờ hững bấy lâu của anh ta tự nhiên biết quan tâm lo lắng. Anh ta lo người con gái xinh đẹp trong ngần một thời quấn quýt bên anh ta, mãi chờ mãi đợi sẽ không còn chờ, còn đợi anh ta trở về như thuở nào nữa. Anh ta lo...mình thật sự đã vĩnh viễn mất đi mối tình đầu.

Choang!



Đang sầu thèm rượu, rượu lại cạn đáy, Vỹ Đình bực bội ném cả chai cả ly.

Tiếng thủy tinh vụn vỡ như ngàn tên xuyên tim khiến ai nghe cũng giật thót.

Mẹ Vỹ Đình tắt ngang cuộc gọi hốt hoảng chạy vào nhà đỡ con trai say bét nhè đang ngả nghiêng giậm lên mảnh vỡ thủy tinh.

"Con ơi là con, sao ra nông nỗi này hả con?" Bà đau lòng muốn đứt hết cả ruột gan.

Vậy mà, đứa con dâu vừa về lại xỉa xối mắng chửi: "Hai mẹ con bà định biến nhà tôi thành cái chợ đó à?"

Vỹ Đình đang ôm cổ mẹ xiêu vẹo về phòng, nghe tiếng ả đàn bà một thời anh ta si mê bám theo tự nhiên thấy tởm. Anh ta dừng lại, quay ngoắc một trăm tám mươi độ làm mẹ anh ta xém ngã nhào xuống nền cùng con trai.

Bà khóc: "Đình à, mẹ xin con, có men rồi về phòng ngủ ha!"

"Phòng nào chứa ba đồ bợm rượu!"

Vỹ Đình giằng khỏi tay mẹ, lảo đảo chỉ tay vào Tiểu Kiều: "Cô mới...nói gì...nói lại tôi...nghe xem?"

Tiểu Kiều đâu phải dạng vừa. Cô ta từ nhỏ lớn lên trong cưng chiều, chỉ có cô ta thách thức người, chứ chưa ai dám thách thức cô ta bao giờ.

"Tao nói mày đấy thằng chó! Đã bám váy đàn bà còn giở giọng ta đây! Có giỏi thì ra ngoài xã hội thách tụi đầu gấu í. Quát nạt đàn bà...nhục không thể tưởng!"