Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 2


Tiếng gà eo óc gáy tàn canh. Đêm dài cuối cùng cũng rạng. Trong vắng lặng, Hoài Thương nghe rất rõ tiếng bước chân khe khẽ của mẹ chồng khi đi ngang qua phòng tân hôn.

Có lẽ, mẹ sợ động giấc ngủ đêm xuân quý giá ngàn vàng của đôi vợ chồng trẻ. Hoài Thương nghĩ thương bà.

Ba chồng mất khi mẹ chồng còn rất trẻ nhưng bà ở vậy nuôi con. Nhưng xem ra, anh không thương mẹ như cô từng nghĩ. Vội về rồi vội đi chẳng khi nào ăn với mẹ một bữa cơm với trăm ngàn lí do. Cô cứ ngỡ, ngày vui của hai đứa, anh có thể ngoại lệ ở nhà chơi với vợ, với mẹ dăm ba ngày.

Vậy mà, nói đi là đi. Đi không cho ai thấy, đi không chào tạm biệt mẹ một lời, không nói với tân nương là cô đây nửa tiếng.

Rốt cuộc lời từ biệt ngay lúc sum vầy khiến anh khó mở miệng hay còn một nguyên nhân nào khác khiến tâm anh không đặt ở đây?

Nghĩ đến phận mình hờn tủi nhưng nghĩ đến mẹ chồng...Hoài Thương liền gạt khô nước mắt. Cô đứng lên.

"Mẹ, dậy chi sớm vậy ạ?" Hoài Thương ôm lấy mẹ chồng từ phía sau.

Mẹ chồng lập tức quay lại, cầm hai bàn tay cô: "Hoài Thương, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như con chịu làm con dâu của mẹ là mẹ vui lắm rồi. Từ giờ, con hãy xem đây là nhà con, mẹ là mẹ con, con không cần phải để tâm hai chữ 'làm dâu'. Mẹ có tuổi dậy sớm quen mắt, còn con trong lứa tuổi thèm ăn, thèm ngủ nên đừng vì phận làm dâu mà giật mình thức giấc như thế?" Nói xong, mẹ dẫn cô về phòng: "Vào ngủ thêm đi ha, để thằng Đình sờ không thấy vợ, nó lại nghĩ mẹ hà khắt với con dâu." Bà cười, nụ cười hiền hậu như mẹ cô.

Hoài Thương ôm mẹ chồng, nhìn đau đáu vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt, cô cười, nói với mẹ: "Cơ quan có việc gấp, chồng con đi công tác rồi ạ!"

Mẹ chồng có vẻ khó tin, bà nhìn chăm chú vào mặt cô, rồi gỡ hai tay cô vào phòng kiểm tra.



Lục tìm một lát từ trên giường đến tủ quần áo, cuối cùng đôi tay mẹ cũng chịu bất lực buông xuôi.

"Nó đi khi nào?" Mẹ tiu nghỉu ngồi xuống mép giường, đôi mắt rưng rưng nhìn cô.

Hoài Thương nở nụ cười an bình, cúi người ôm cổ bà, nói thật khẽ vào tai: "Ảnh mới đi thôi, xong việc ảnh sẽ về ngay!"

Niềm vui vừa vuột mất liền hiện về trong màu mắt mẹ: "Có thật không?"

"Dạ!" Cô đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn ra trên đôi gò má bạc màu: "Mà giả tỉ ảnh có về chậm xíu mẹ cũng đừng buồn nữa, từ giờ đã có con ở với mẹ!"

Mẹ chồng ôm lấy cô, cảm động tận đáy lòng: "Hoài Thương, con thật hiểu chuyện! Mẹ thật có phúc mới có được cô con dâu như con, thằng Đình tu trăm kiếp mới lấy được con làm vợ. Mẹ cảm ơn con."

Nói dối là một việc xấu nhưng đôi khi chính những lời nói dối ngọt ngào là vị thuốc bổ mang lại niềm vui cho mọi người.

Mẹ chồng vui, ba mẹ cô cũng vui, anh trai chị dâu cô cũng yên tâm vì cô em gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Lê đã tìm đúng bến đỗ hạnh phúc.

Tự đeo cho mình bộ mặt nạ mãn nguyện với hôn nhân, Hoài Thương cũng dần quen với hạnh phúc trong thế giới ảo cô tự xây nên.

Đêm đêm, trong căn phòng lạnh lẽo, cái chờ cô chỉ là cuộc gọi chúc ngủ ngon như đã cài sẵn.

Cô muốn hỏi thăm anh thêm vài câu cho thắm tình chồng vợ cũng không có cơ hội.



"Anh ổn, cuối đông anh về, em đừng lo!"

Bấy nhiêu đó thôi đã vội vàng cúp máy.

Hoài Thương rất buồn nhưng sợ mẹ chồng buồn lây, ba mẹ cô lo lắng, cô phải giấu kín tâm tư vào trong, an ủi lòng rằng: Đã gần đến cuối đông.

Đêm qua trời trở lạnh. Những cơn gió bấc tràn về mang theo mưa đông buốt giá làm mẹ chồng cô trở bệnh. Căn bệnh đau nhức xương khớp ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ khiến bà bơ phờ. Hoài Thương quyết định đưa mẹ đi thành phố khám một chuyến.

Sợ Vỹ Đình lo. Nơi xứ người anh không tập trung làm việc nhỡ xảy ra sơ suất gì lại khổ, cô bàn với mẹ không nói với anh.

Cô đưa mẹ vào viện làm mọi thủ tục. Khi đã có kết quả, cô thở phào nhẹ nhõm, đỡ mẹ ngồi xuống ghế, mở cho mẹ chai nước, dặn dò: "Mẹ ngồi nghỉ ngơi đợi con ở đây. Con mua thuốc rồi hai mẹ con mình đi ăn trưa, sau đó xuống bến Nhà Rồng tham quan nha!"

Mẹ chồng cười, đôi mắt ánh lên niềm vui và tự hào: "Có con thật tốt Hoài Thương!"

Cô cười, nhìn sâu vào mắt mẹ: "Mẹ đừng khen con mãi thế, rồi có ngày con nhờn trở thói hỗn hào láo xược."

Mẹ chồng cô nụ cười càng đậm, cài lại mớ tóc vào tai cho cô: "Con dâu mẹ chọn sẽ không bao giờ như thế. Con lo mua thuốc, rồi hai mẹ con đi ăn nhà hàng."

Tại quầy thuốc, lúc đứng xếp hàng chờ đến lượt, cô vô tình thấy một người đàn ông cầm bọc thuốc bước ra từ vị trí đầu. Nếu nói người ta là chồng cô thì cô không tin vì Vỹ Đình đang ở Nhật. Nhưng nếu nói anh ta không phải Vỹ Đình thì thế gian này sao lại có người giống anh đến thế?