Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 3


Qua giây phút ngỡ ngàng, khi bóng người ta khuất sau lối rẽ, Hoài Thương giật mình chạy theo. Cô sụp chiếc mũ vành, nếu anh có nghi ngờ ngoái lại cũng khó mà nhận ra cô sau chiếc khẩu trang y tế kín như bưng.

Qua hết một hành lang, anh theo dấu mũi tên hướng đến Khoa sản.

Hai chữ 'khoa sản' như con dao ngoáy thẳng vào tim cô. Hoài Thương áp tay lên ngực đè áp nỗi sợ mơ hồ đang dần lớn, lặng lẽ đi theo.

Vỹ Đình vào một phòng VIP. Hoài Thương nép vào cánh cửa trộm nhìn vào bên trong.

Anh đặt nhẹ túi thuốc lên chiếc tủ con, khẽ khàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt yêu thương nhìn em bé sơ sinh, bàn tay dịu dàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên má người phụ nữ.

Bên trong, ấm áp, tròn vẹn, sum vầy là thế. Bên ngoài, Hoài Thương lạnh lẽo thấu tận tâm can. Nỗi đau càng nhân lên khi nghe tiếng người phụ nữ gọi Vỹ Đình.

"Chồng!"

Anh cười, nụ cười mang hết nắng ấm cả thế gian về cho người phụ nữ. Nụ cười đong đầy cả một tình yêu lớn. Giọng anh càng ấm áp yêu thương: "Vợ thấy trong người thế nào?"

"Em khỏe hơn rồi chồng!"

"Tiểu Kiều, em là người mẹ vĩ đại. Anh cảm ơn em đã sinh cho anh thiên thần nhỏ rất đáng yêu!"

Rầm!

Tiếng ngã lớn tán vào cánh cửa làm đôi phu thê bên trong giật mình.

"Để anh ra xem sao!"

Nhưng làm gì có ai.

Trong góc khuất cầu thang bộ, Hoài Thương thả người trượt dần xuống nền, ngồi bệt trên sàn lạnh lẽo. Cô úp mặt vào hai tay nghẹn ngào nghe lòng đổ vỡ.



Thế giới ngoài kia xôn xao, ồn ào biết bao còn thế giới của cô lặng câm chỉ toàn là mảnh vỡ.

"Xin hỏi, tôi có thể làm gì giúp em?"

Nếu nói nắng ở quê luôn ấm áp thì giọng nói của người này có thể ví như màu nắng ở quê cô. Nắng len vào sâu từng ngõ ngách rải chút vàng sưởi ấm đáy trái tim dần hoang lạnh. Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước nhìn người đối diện.

Người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng ánh mắt hiền từ như ông Bụt trong truyện cổ tích. Hoài Thương càng tủi thân hơn. Cô chôn khuôn mặt nhỏ vào hai gối, khóc cạn nốt nước mắt dành cho người đàn ông cô yêu suốt cả thanh xuân.

"Nếu em gặp chuyện gì đau lòng cần giúp đỡ, hay người nhà em vào đây đã xảy ra bất trắc thì em cứ nói, giúp được tôi rất sẵn lòng."

Hoài Thương lắc đầu. Chuyện này không ai có thể giúp cô.

"Xin lỗi đã làm phiền." Cô đứng lên lau hết nước mắt, nước mũi vào cánh tay áo, đeo lại chiếc khẩu trang, sụp kín chiếc mũ tìm đường về lại nơi mẹ anh đợi cô.

"Sao lâu thế con?"

"Nhà thuốc quá đông bệnh nhân mẹ à?" Dù đã cố gắng nhưng giọng cô không giấu được nỗi niềm, mẹ chồng nghi ngờ kéo vành mũ nhìn vào mắt cô.

"Hoài Thương, con khóc đó à?"

Cô cười bừa đại một lí do: "Lúc nãy, con gặp...một người chồng chăm nuôi vợ sinh rất cảm động mẹ ạ!"

Bà cười, mắng yêu: "Con lại nhớ thằng Đình rồi đúng không?" Bà ôm cô vỗ vỗ vào lưng, giọng bùi ngùi: "Hôm nay đã là ngày 12 tháng 12, chỉ còn 12 ngày nữa là đến Noel, chuyến này thằng Đình về, mẹ ngồi canh ngay cửa đến khi nào hai đứa có tin vui mẹ mới cho ra ngoài."

Về ư?

Liệu anh còn về như lời hứa?

Dù niềm tin chỉ còn 0.01% nhưng Hoài Thương vẫn rất hoài mong...



Những ngày chờ đợi ngày cuối đông, cô luôn vui vẻ. Dù đến trường hay lúc ở nhà, khi chăm sóc mẹ chồng hay trò chuyện cùng ba mẹ, cô vẫn luôn giữ nụ cười an nhiên trên môi nên không một ai biết được nỗi buồn ở trong tim cô.

Sáng ngày 24, giáo đường giục vang chuông thánh lễ, bà con trong xóm nô nức mừng đón mùa giáng sinh. Nơi phòng khách nhà anh, mẹ anh mua hẳn một cây thông noel to, treo lên đó đầy hộp quà to nhỏ, mẹ anh cầm tay cô bảo: "Tất cả hộp quà này đều là phần quà mẹ dành tặng con dâu và cháu nội, thằng Đình đừng mơ có phần!"

Hoài Thương chỉ biết mỉm cười. Mẹ anh thật thương dâu thương cháu...nhưng rất tiếc cô con dâu được hưởng phúc phần đó không còn là cô nữa.

Đêm qua, Vỹ Đình gọi điện bảo: "Nội ngày 24 anh sẽ về! Mẹ và em đừng trông!"

Anh về khi nào? Và biết anh có về không? Hoài Thương không dám khẳng định điều gì. Cô chỉ biết mỗi một việc: mình phải sẵn sàng tất cả để rời đi.

Mẹ chồng cặm cụi nấu món ngon chờ đón con về ăn mừng Noel, Hoài Thương không có tâm trạng nên xin phép bà về phòng.

Nhìn lại căn phòng mình sống lủi thủi gần nửa năm chờ chồng, lòng Hoài Thương chợt lạnh lẽo vô biên. Nơi đáy mắt cô cạn khô không còn nước mắt vì nó đã trót chảy quá nhiều từ khi phát hiện bí mật của Vỹ Đình.

Đầu óc cô trống không. Tâm cô càng tĩnh lặng. Vì cô biết ngày hẹn cuối đông này là sự kết thúc những ngày đông.

Cô phải đi đâu sau cuộc kết thúc này? Hoài Thương còn chưa có định hướng. Nhưng chắc chắn một điều là cô không thể ở quê nữa. Cô đã chuẩn bị đơn thôi việc, giấy bàn giao công việc và thư từ biệt ba mẹ, anh trai và chị dâu...

Tiếng con Milu sủa vang ngoài sân cắt tan dòng suy nghĩ miên man của Hoài Thương.

Cô nghe tiếng bước chân mẹ anh vội vàng chạy ra sân. Nghe rất rõ tiếng gọi con vỡ òa niềm vui của mẹ: "Vỹ Đình, con về rồi đó à!" Bà ôm chầm lấy con trai mừng mà chảy cả nước mắt, rồi quay sang mắng yêu con Milu: "Cậu chủ về mà mày sủa cái gì hả?"

Nhưng con Milu vẫn cố chấp. Nó hểnh mỏ hướng ra chiếc ô tô.

"Còn ai trong xe hả con?"

Vỹ Đình không nói.

Trong nhà, Hoài Thương đứng lên, đặt tờ giấy xin ly hôn có sẵn chữ kí trên chiếc tủ con đầu giường, đè lên đó những chiếc nhẫn vàng hôm đi anh để lại và cả chiếc nhẫn cưới có viên kim cương màu tím thủy chung cùng tấm ảnh một nhà ba người cô đã lén chụp ngày nào, rồi từ từ kéo chiếc vali rời phòng.