Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 5


Tuy nhiên, cô còn chưa ra tới cổng, Vỹ Đình đã chạy theo đứng chắn trước mặt cô.

"Hoài Thương!" Anh cầm tay cô đặt vào đó chiếc hộp đỏ: "Vật đã trao em thì nó mãi mãi thuộc về em."

Cô hất mạnh tay, chiếc hộp rơi khô khốc xuống sân: "Vỹ Đình, Lê Hoài Thương tôi không thèm vật thừa của kẻ khác! Anh làm ơn tránh xa mắt tôi. Nhìn anh tôi thấy bẩn!"

"Anh xin lỗi em!"

"Xin lỗi? Anh tưởng làm dơ bẩn cuộc đời người ta rồi thản nhiên nói tiếng xin lỗi là xóa sạch hết vết nhơ anh trét lên đời người ta hả?

Vỹ Đình, anh quá ích kỉ! Ích kỉ đến tàn nhẫn. Trách Lê Hoài Thương tôi có mắt như mù."

Cô lướt qua anh. Cứ ngỡ như thế đã thoát nợ...nhưng mới đi được hai bước, chân cô đã có người ôm giữ.

"Hoài Thương, xin con đừng bỏ mẹ!"

Như giọt nước tràn li, nỗi đau trong lòng gắng gượng bấy lâu đã đến lúc vỡ òa: "Con nào muốn bỏ mẹ. Thậm chí khi tận mắt chứng kiến Vỹ Đình chăm sóc vợ con ở viện ngày đó...con cũng không nỡ bỏ mẹ. Con thà lấy nước mắt rửa mặt cũng không nỡ phá hủy ngày hẹn trở về của Vỹ Đình. Ngày cuối đông, ngày lễ Noel đoàn viên sum họp. Một ngày vui vẻ biết bao nhiêu? Lòng con náo nức chờ mong biết bao nhiêu?

Nhưng Vỹ Đình thì sao? Ảnh trở về mang theo một người phụ nữ và đứa trẻ. Mẹ nói con phải làm sao đây?"

Mẹ anh nước mắt lưng tròng nhìn cô: "Dù nó có mang ai về mẹ cũng không thừa nhận, mẹ chỉ biết có mỗi con thôi!"

Cô ngồi xổm xuống, áp tay lên đôi má ướt nhòe nước, lựa lời nói với bà: "Mẹ, sở dĩ con còn gọi mẹ là mẹ vì con xem mẹ như mẹ con. Con không có phúc phần làm con dâu của mẹ...thì thôi cho con được làm con gái của mẹ.



Nếu mẹ thương con như con thương mẹ thì hãy mỉm cười vui vẻ chúc phúc cho con ra khỏi ngõ nhà này gặp được một người đàn ông tốt, yêu thương con chân thành."

Gặp một người đàn ông tốt sao?

Nghe những lời này tự nhiên trái tim Vỹ Đình như có ai thò vào móc đi đau điếng. Anh toan bước lên nắm lấy bàn tay Hoài Thương.

Người phụ nữ đang mang bộ mặt thảm thương nói nhỏ vào tai anh: "Anh mà níu giữ cô ta, em phanh phui hết mọi chuyện cho mẹ anh biết."

Vỹ Đình cuộn chặt hai bàn tay, ánh mắt khó tin nhìn Tiểu Kiều.

"Nhìn em làm gì? Mọi chuyện là do anh tự nguyện. Không phải đã thống nhất kế hoạch từ trước rồi sao? Tự dưng muốn thay đổi hả?

Mau qua kéo bà già kia vào nhà, em mỏi lắm rồi á!"

"..." Vỹ Đình lưỡng lự, khó xử.

Người phụ nữ thấy vậy liền đứng lên, đặt đứa bé vào tay Vỹ Đình: "Đàn ông đúng là lũ tham lam. Có vợ con rồi, còn tiếc nuối người vợ hờ. Vô dụng không dứt khoát được thì để con này làm giúp cho!"

"Em định làm gì?" Vỹ Đình hốt hoảng kéo vạt áo Tiểu Kiều.

"Tiễn đồ có tiếng không có miếng ra khỏi cửa!" Tiểu Kiều cởi bỏ bộ đồ quê mùa bên ngoài, tháo nốt đầu tóc giả để lộ bộ váy bó sát kiêu sa rất hợp với mái tóc ngắn dập gợn sóng ngang vai.



Cô ta bước tới đứng bên mẹ chồng con dâu hờ: "Diễn xong rồi thì đứng lên hết đi, điếc tai, đau mắt không chịu được."

Thật không thể tin nổi.

Hoài Thương nhìn người phụ nữ cao cao tại thượng trước mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Khổ nhục kế thôi mà có gì lạ đâu mà nhìn?" Cô ta mở xách lấy ra hai cọc tiền tờ 'năm trăm nghìn' đưa tới trước mặt cô: "Nể tình cô biết điều ngoan ngoãn trả chồng lại cho tôi. Tôi bù đắp công cô thay tôi chăm mẹ chồng mấy tháng nay. Trong này là một trăm triệu, cô cầm lấy rồi biến lẹ giùm! Đừng cản trở gia đình người ta sum hợp, mừng đón Noel!"

Hoài Thương đến nhìn ai cũng sợ tởm, cô kéo chiếc vali chạy thật nhanh ra cổng.

Mẹ Vỹ Đình sực tỉnh, bà vội vàng chạy theo Hoài Thương nhưng cô con dâu mới đã kéo mạnh tay bà. Cô ta ôm lấy đầu bà, ép bà nhìn thẳng vào mặt cô ta: "Bà già, bà nhìn cho rõ đây. Từ giờ, Lý Tiểu Kiều tôi mới là con dâu của bà nhé! Ngoan ngoãn thì tôi cho bế cháu nội, còn nghịch ý...thì xin lỗi...con trai phú bà Tiểu Kiều tôi không có một bà nội nhà quê như bà!"

Hóa ra...vợ Vỹ Đình là một phú bà lớn hơn Vỹ Đình 8 tuổi.

Mẹ Vỹ Đình cả đời làm nghề giáo thanh cao nghe mấy lời mất dạy của cô con dâu mới, bà choáng ngã luôn dưới sân nhà.

Hoài Thương sợ mẹ Vỹ Đình lại níu kéo, chạy ngang qua nhà cũng không dám ghé vào nhìn chút trước giờ đi xa, cô chạy thẳng một mạch ra lộ. Vừa chạy vừa gọi taxi.

Ngày 24 tháng 12 nhà nhà đi chơi. người người hân hoan đi xem lễ nên những tài xế cô quen đều có chuyến. Hoài Thương đành kéo lê chiếc vali đi ngược hướng dòng người đổ về nhà thờ thị trấn.

Trong giá lạnh se sắt ngày cuối đông, thân ảnh mảnh mai liêu xiêu cô độc. Đời người con gái vinh quang gì chuyện chồng bỏ mà gióng trống khua chiêng?

Nỗi đau này, nỗi nhục này không chỉ một mình cô nhận lấy. Cách một quãng khá xa, Hoài Thương mới dám ngoảnh mặt nhìn về hướng nhà mình thầm thì nói với cha mẹ: "Con gái bất hiếu xin lỗi cha mẹ! Con đi đây, xin hai người đừng quá nhớ thương con!"