Hoài Thương đứng ở cửa chính, ngày anh rước cô vào như thế nào, cô sẽ đi ra từ nơi đó. Đứng ở vị trí này nhìn ra cổng, cô cao hơn người ngoài kia một bậc. Cảnh một nhà ba người dìu nhau vào sân trước đôi mắt thất kinh của mẹ anh. Bà run muốn ngã khuỵu chỉ tay vào người phụ nữ bế đứa trẻ sơ sinh hỏi Vỹ Đình.
Ở khoảng cách này, Hoài Thương không nghe rõ Vỹ Đình nói gì với mẹ, cô chỉ thấy, sau khi nghe câu trả lời từ Vỹ Đình, mẹ anh đã ngã ngồi xuống sân.
Vỹ Đình đỡ người phụ nữ quỳ xuống cùng bà. Tiếng mẹ anh khóc, tiếng cô ta thút thít, tiếng sùi sụt của Vỹ Đình và tiếng khóc sực tỉnh giấc của đứa trẻ chưa tròn tháng làm nhức nhối trái tim Hoài Thương.
Nhìn cũng nhìn đủ rồi, cô không muốn nghe thêm gì nữa cả. Hoài Thương thẳng lưng kéo chiếc vali ra khỏi cửa chính.
Mẹ anh ngồi xoay lưng vào nhà nên không thấy cô, nhưng đôi vợ chồng kia thì thấy rất rõ. Cô không nhìn ai kể cả Vỹ Đình.
Có lẽ, nhận ra vẻ khác lạ của họ nên mẹ anh quay lại.
Bà hoảng hốt bò lại ôm lấy chân cô: "Hoài Thương...hôm nay là Noel con đi đâu thế hả?"
Cô khom người gỡ lấy vòng tay mẹ anh, giọng bình thản hỏi bà: "Con không đi ở lại làm kẻ thừa hả mẹ?"
"Sao lại kẻ thừa? Con là con dâu cưới hỏi đàng hoàng của mẹ, là vợ danh chính ngôn thuận của Vỹ Đình, nhà này mãi mãi là nhà con!"
"Mãi mãi là nhà con ư?" Hoài Thương cười chua chát: "Mẹ thừa biết không có từ mãi mãi dành cho con rồi mà?" Tránh bà nói thêm gây mất thiện cảm cô con dâu mới, Hoài Thương nói luôn: "Vốn dĩ không nên có cảnh con mặc áo cưới gả cho Vỹ Đình, vì trong lòng anh ấy chưa hề có con. Mẹ buông con ra để con đi, con không nợ mẹ gì nữa cả!" Phận làm dâu hờ nhưng cô cũng đã làm tròn bổn phận rồi.
Lời cô nhẹ nhàng nhưng làm mẹ anh sực tỉnh. Bà nói trong tiếng khóc: "Là mẹ nợ con. Là Vỹ Đình nợ con. Nhưng Hoài Thương à, chuyện đâu còn có đó, hôm nay là ngày lễ, con cứ ở nhà ăn với mẹ bữa cơm đoàn viên. Con cứ đi như thế, ngày mai ba mẹ con về, mẹ biết ăn nói làm sao?"
"Đó là chuyện của mẹ và Vỹ Đình." Cũng may ba mẹ cô và anh trai đã về quê chị dâu đón giáng sinh. Nhà chị dâu cô theo Đạo công giáo nên hằng năm đến lễ Noel là ông bà lại cùng con dâu về bên nhà. Nếu không...thấy cảnh này chắc họ đau lòng lắm.
Mẹ anh chưa kịp buông tay thì một nhà ba người đã quỳ xuống chân cô.
Người phụ nữ nước mắt ngắn dài, thút thít nói: "Chị Hoài Thương, em nói những lời này có thể làm chị khó tin nhưng đây là sự thật. Em...không còn sống bao lâu nữa. Hôm nay, em liều mạng về đây, trước là xin lỗi chị, sau đó có lời nhờ chị." Cô ta ngước khuôn mặt hốc hác, đầm đìa nước mắt nói với cô: "Hãy thay em chăm sóc đứa bé này! Nó là máu mủ của anh Đình!"
Hoài Thương chưa hết sững sờ, Vỹ Đình đã ôm lấy vợ con, sụt sùi: "Tiểu Kiều, em đừng khóc nữa, mọi việc còn có anh, Hoài Thương và mẹ!"
Nghe mà đắng lòng. Lẽ ra, cô không muốn nhìn Vỹ Đình thêm một lần nào nữa nhưng nghe anh nói như thế Hoài Thương nhìn anh. Vẫn gương mặt cô yêu, vẫn là người đàn ông cô hằng mơ ước lấy làm chồng nhưng bây giờ thật xa lạ. Cô cười chua chát: "Dựa vào đâu...anh dám khẳng định còn có Hoài Thương tôi nuôi con cho hai người?
Vỹ Đình, tôi nói cho anh biết: Hoài Thương tôi không nợ gì anh cả. Một lời xin lỗi cũng không. Nhưng anh thì nợ tôi rất nhiều. Nợ tôi đêm tân hôn, nợ tôi một tiếng gọi vợ tha thiết, nợ tôi cả tuổi thanh xuân.
Tại sao? Tại sao anh không yêu tôi mà không nói? Tại sao không yêu tôi còn qua bên nhà hỏi cưới tôi làm vợ?
Tôi có ép anh không? Ba mẹ tôi có ép anh không?" Nói xong những lời này Hoài Thương bật khóc nức nở. Cứ ngỡ, nước mắt dành cho cuộc tình này đã cạn, vậy mà vẫn còn để rơi.
Đối lập với cô, Vỹ Đình rất bình tĩnh, anh nói: "Em không ép anh nhưng mẹ anh ép anh! Mẹ không cho anh yêu người con gái anh yêu, không cho anh cưới Tiểu Kiều làm vợ, mẹ anh bảo đời bà chỉ có mỗi em là con dâu. Nếu không phải là em, mẹ anh sẽ chết trước mắt anh.
Hoài Thương, em nói đi, anh phải làm sao?"
Bang!
Hoài Thương tát thẳng tay vào má Vỹ Đình. Một cái tát cạn nghĩa phu thê, cắt đứt thâm tình tri kỉ. Cái tát thức tỉnh cho bao người.
Vỹ Đình nhìn sững vào mặt cô.
Người vợ chưa cưới đã có con của anh chỉ biết cúi đầu dỗ dành đứa con thơ vì tiếng tát giật mình khóc a a...
Còn mẹ anh, bà buông cô ra, ngồi bệt xuống sân, vò tung mái tóc.
"Đơn li hôn, nhẫn cưới và vàng anh để lại ngay tối hôm đó, tôi trả lại cho anh. Từ giờ, Hoài Thương và Vỹ Đình ân đoạn nghĩa tuyệt." Nước mắt đã cạn, ơn nghĩa cũng trả xong, cô không còn gì để nói, mạnh mẽ thẳng lưng bước đi.
Bấy nhiêu đó đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Từ giờ, cô phải sống cho chính mình.