Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, Minh Hạo cùng với thư kí về đến khách sạn cũng đã gần nửa đêm. Anh nhanh chóng cất vali vào một góc rồi lấy điện thoại từ túi áo vest khoác ngoài ra, ấn ngay vào số của cô mà gọi.
Hân Vy ở bên này tâm trạng lo lắng, sốt ruột không thôi. Cô cứ canh chừng điện thoại, chờ anh gọi báo bình an. Đợi mãi đến nửa đêm, lòng cô như lửa đốt thì bất ngờ anh gọi đến. Cô vội nhấc máy, giọng nói có nghẹn ngào như muốn khóc.
“ Anh đến rồi chứ?”
“ Anh vừa tới khách sạn, vì thời tiết xấu nên chuyến bay của anh bị delay, xin lỗi đã làm em lo lắng”
Hân Vy vội nói.
“ Anh đến nơi bình an là em yên tâm rồi”
Minh Hạo có hơi khàn giọng, anh dịu dàng nói.
“ Chờ anh giải quyết công việc xong rồi mình đi du lịch nha
Hân Vy khẽ mỉm cười, cô nhỏ giọng nói.
“Em chờ anh”
Tắt máy, cô từ từ nằm xuống, ánh mắt vô thức nhìn sang phía phần giường bên cạnh. Trong thoáng chốc, lòng cô lại nghĩ ngợi gì đó. Hân Vy khẽ thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, lời nói của bác sĩ lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. Hân Vy từ từ nhắm mắt, nơi khóe mắt không biết từ lúc nào một hàng nước mắt rơi xuống, lăn dài rồi thấm đẫm vào gối.
Màn đêm dần buông xuống, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi len lõi qua các tán cây xanh lớn. Một bóng tối bao trùm, giữa khoảng trời mênh mông ấy, giờ chỉ còn vầng trăng khuyết lẻ loi ngắm nhìn nơi trần gian.
Một ngày..hai ngày...ba ngày dần trôi qua.
Cô vẫn chăm chỉ làm công việc ở công ty, thi thoảng vào lúc nghỉ trưa, hay buổi tối ở nhà, anh vẫn thường gọi về. Dù đã cưới nhau đã lâu nhưng chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy tình cảm hai người dành cho nhau là thật lòng. Anh ở đất nước khác, một lòng lo công việc, một lòng hướng về người vợ mà anh yêu.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gọi của anh, cô chuẩn bị đi ngủ thì lại bất chợt nhận được một cuộc gọi khác. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nhấc máy.
“ Alo, cho hỏi là ai vậy?”
Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy quen thuộc.
“ Tôi đây”
“ Là cô, Minh Anh...cô gọi tôi có chuyện gì?”
Minh Anh bật cười, cô ta dùng giọng nói đầy khiêu khích.
“ Biết tôi đang ở cạnh ai không?”
Hân Vy vừa nghe xong cũng đã đoán được phần nào, cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh đáp.
“ Cô có ý gì?”
Minh Anh không kiên dè mà nói thẳng.
“ Thì là tôi đang ở cạnh chồng cô đó, anh Hạo không nói với cô là tôi đi công tác chung với anh ấy sao?”
Hân Vy cố hỏi thêm.
“ Cô đâu phải là nhân viên của công ty, làm sao đi công tác chung với anh ấy”
Minh Anh lại bật cười, cô ta đắc ý nói.
“ Cô đừng quên tôi cũng là luật sư, luật sư của công ty không may bị tai nạn nên ba chồng của cô đã nhờ tôi giúp một tay...như vậy thì cô tin rồi chứ....Nói với cô một bí mật, hai chúng tôi đang ở chung một phòng với nhau, chồng cô thì đang ở trong phòng tắm...ừm...cô nghĩ xem một nam một nữ ở chung một phòng thì làm được chuyện gì hả...haha”
Hân Vy dường như không giữ được bình tĩnh, cô cố đè nén lửa giận trong lòng, nói.
“ Tôi tin chồng tôi không bao giờ phản bội tôi, chỉ có cô là đi quyến rũ người khác”
Minh Anh dường như không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói.
“ Đúng, chồng cô chung thủy với cô lắm, nhưng mà có một cô vợ không sinh được con thì chồng cô có còn yêu cô nữa không? Ba chồng của cô có chấp nhận cô là con dâu của nhà họ Trần nữa không? Vả lại, anh Hạo lại là con trai duy nhất, trách nhiệm nối dỗi tông đường phải làm sao đây? Cô không sinh được thì để tôi”
Hân Vy siết chặt chiếc điện thoại trên tay, cô nói.
“Sao cô biết chuyện của tôi?”
“ Vô tình thôi.nhưng chắc là ông trời đang muốn giúp tôi, chỉ cần qua đêm nay thôi, trong bụng của tôi có giọt máu của anh Hạo thì tôi sẽ đường đường chính chính bước vào nhà họ Trần với tư cách là vợ hợp pháp của Minh Hạo”
Hân Vy không giữ bình tĩnh được nữa, cô vội tắt máy vứt điện thoại sang một bên. Cô từ từ ngồi xuống, hai cánh tay ôm đầu gối mà khóc lớn. Làm sao cô có thể ngăn cản được ý muốn của cô ta đây. Nhưng cô ta nói đúng, cô không sinh con được cho anh, không làm tròn được bổn phận của một người vợ, một người con dâu, vậy thì ai có thể chấp nhận cô đây. Chỉ nghĩ tới cảnh hai người họ thân mật trên giường, lòng cô nhói lên đau như hàng trăm vết dao đâm vào người. Nhưng chuyện khiến cô buồn hơn nữa là anh lại giấu cô là có Minh Anh đi công tác cùng nhau.
Mãi đến sáng hôm sau, những chuyện gì tồi tệ cũng mà cô nghĩ cuối cùng cũng đã đến. Trong mục tin nhắn điện thoại của cô là một loạt các tấm hình của cô ta và anh cùng nằm trên một chiếc giường, trên cổ cô ta còn đầy những dấu hôn, không những vậy, cô ta còn không biết xấu hổ gửi đoạn ghi âm tiếng rên rĩ của cô ta trong đêm qua cho cô.
Nhìn thấy anh trong các bức hình, tim cô như bị ai đó bóp chặt, mỗi nhịp thở dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô từ từ ngất đi trên chiếc ghế sô pha. Nữ giúp việc nhìn thấy vội chạy đến lay người cô.
“ Cô Hân Vy, cô sao vậy?”
Ở đất nước bên kia. Ánh nắng từ khe cửa sổ hắt vào khiến anh có chút khó chịu, Minh Hạo từ từ mở mắt, anh đưa mắt nhìn quanh phòng rồi bất ngờ giật mình khi nhìn thấy Minh Anh nằm cạnh mình. Anh vội ngồi dậy, nhìn xuống người mình một lượt, không một mảnh vải che thân, anh vội lấy khăn tắm bị vứt ở bên cạnh đầu tủ nhanh chóng quấn vào ngang hông.
Anh tức giận nhìn Minh Anh đang nằm đó mà hét lớn.
“ Minh Anh, sao cô lại ở trong phòng của tôi”
Minh Anh từ từ mở mắt, cô ta nắm lấy góc chăn kéo che trước ngực, dùng điệu bộ oan ức nhìn anh.
“ Anh không nhớ chuyện đêm qua sao? Hai chúng ta đã..”
Minh Anh còn chưa nói xong thì đã bị anh ngăn lại.
“ Không bao giờ có chuyện đó được, tôi không nhớ gì hết”
Minh Anh lại nói tiếp.
“ Hôm qua em có qua phòng hỏi anh về tài liệu thì nhìn thấy anh đang ngồi uống rượu, sau đó anh còn tưởng em là Hân Vy nên ôm em, sau đó thì...em có chống cự lại anh, em nói em là Minh Anh nhưng căn bản anh không còn tỉnh táo nữa, với lại sức của em cũng không thể ngăn nổi anh”
Minh Hạo cố nhớ lại mọi chuyện. Rõ ràng đêm qua, sau khi xem xong hồ sơ, anh nghe tiếng gõ cửa nên ra mở. Một nam nhân viên khách sạn đưa cho anh một chai rượu vang, còn nói là của ba anh nhờ đưa qua. Anh có uống một ngụm, sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì cả.
Anh đưa mắt nhìn sang Minh Anh, ánh mắt dần di chuyển xuống cổ, đầy những dấu hôn, đó là vết tích của anh để lại hay sao. Rồi anh lại nhìn sang một góc nệm là một vệt màu đỏ đã khô từ lâu. Minh Hạo khẽ thở dài, anh nhặt lấy quần áo vươn vải ở dưới sàn rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Một lúc sau, anh bước ra. Anh lạnh giọng nói.
‘Chuyện đêm qua tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, cô về phòng trước đi”
Minh Anh không biết xấu hổ, cô ta quấn khăn ngang người rồi chạy nhanh đến ôm anh từ phía sau, khóc lóc nói.
“ Anh phải cho em một danh phận, lần đầu của em đã bị anh lấy đi rồi”
Minh Hạo vội gỡ tay cô ta ra khỏi eo mình, anh nói.
“ Tôi còn chưa biết được chuyện đêm qua có thật sự như lời cô nói hay không? Đợi tôi điều tra rõ mọi chuyện, tôi sẽ cho cô câu trả lời”
Minh Anh có chút tức giận, cô ta nói.
"
'Chuyện của chúng ta, vợ anh đã biết rồi”
Minh Hạo nghe xong thì vội quay người lại nhìn cô ta, anh chau mày hỏi.
“ Cô nói cái gì?”
“ Em đã chụp hình anh và em cùng nằm trên một chiếc giường rồi gửi cho cô ấy, chắc là bây giờ cô ấy cũng đã xem rồi đó”
“ Cô dám?” - Minh Hạo cắn chặt răng, ánh mắt đăm đăm nhìn cô ta.
“ Sao lại không chứ? Chắc anh cũng chưa biết chuyện này, vợ anh thật ra là bị vô sinh, khả năng có con là rất thấp...một người vợ như vậy anh còn giữ lại bên cạnh làm gì, bây giờ anh đã có em rồi, em sẵn lòng sinh con cho anh, mấy đứa cũng được hết”
Minh Hạo có chút bất ngờ, trong thoáng chốc anh nhớ lại khoảng thời gian gần đây. Quả thật cô cư xử có chút lạ, cô vẫn hay đặt những câu hỏi cho anh, nào là: nếu như cô không có con thì sao? Anh có lấy vợ khác rồi sinh con nối dõi hay không?...Không còn thời gian để nghỉ ngợi thêm được nữa, anh đi đến tủ quần áo, vội lấy vali, một mạch đi thẳng ra ngoài.