Hân Vy từ từ mở mắt, trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở phía cuối giường, cô cố mở mắt ra nhìn thêm một lần nữa
nhưng bóng người đó đã biến mất. Nghe tiếng gọi, cô khẽ đưa mắt sang bên cạnh. Người giúp việc với vẻ mặt lo lắng hỏi.
“ Cô thấy sao rồi?”
Hân Vy từ từ trả lời, giọng nói có chút thều thào và yếu đi.
“ Tôi đỡ hơn rồi, cảm mơn chị đã đưa tôi đến đây”
“ Cô nghỉ ngơi đi, để tôi ra ngoài mua cháo cho cô ăn”
“ Ừm” - Hân Vy khẽ gật đầu đáp lại.
Trong lúc người giúp việc đi ra ngoài, Hân Vy nằm trên giường như không còn sức lực, mặc cho chuyện gì xảy ra xung quanh, cô dần dần thiếp đi.
Mãi đến khi trời đã tối, cô một lần nữa mới tỉnh lại. Nhưng so với lần đầu tiên tỉnh lại, lần này bóng người mờ ảo đã dần hiện rõ trước mặt cô.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, anh lo lắng nắm lấy bàn tay cô mà nói.
“ Vợ ơi, em sao rồi?”
Hân Vy đưa mắt sang nhìn anh, rồi lại nhìn về phía cuối giường, chính là ả ta - Minh Anh cũng ở đây. Hân Vy không trả lời anh mà từ từ nới lỏng bàn tay mình ra khỏi tay anh. Cô xoay mặt sang phía cửa sổ, Minh Hạo dường như hiểu ý cô, anh không nói gì mà nhìn sang Minh Anh và người giúp việc, tự động rời đi trong im lặng.
Đợi đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh mới cất giọng nói.
'Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể lâu ngày nên cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn"
Hân Vy lúc này mới xoay người lại nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước như không kìm được cảm xúc trong lòng, cô nói.
“ Anh không có gì để giải thích với em sao?”
Minh Hạo dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi của cô rồi đáp.
“ Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi: em có tin anh không?”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt trông chờ, cô từ từ nói.
“ Em tin anh..nhưng có một chuyện em cần nói với anh, em đã giấu anh..”
Hân Vy còn chưa kịp nói thì anh đã vội ngắt lời.
“ Anh biết chuyện em tính nói với anh là gì rồi, anh không trách em, em cũng đừng nghĩ ngợi về chuyện đó nữa, anh đã từng nói với em con cái không quan trọng, quan trọng là anh và em yêu thương nhau, sống với nhau đến khi già đi... còn chuyện của anh, anh nhất định sẽ làm rõ và cho em câu trả lời, anh cam đoan với em là anh và Minh Anh không có gì với nhau cả, em nhất định phải tin anh”
“ Em tin anh mà”
Minh Hạo không giấu nỗi sự vui sướng, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ.
“ Anh nhớ em, vợ à”
Hân Vy vòng tay ra sau lưng anh mà ôm chặt.
“ Em cũng nhớ anh”
Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ thăm khám một lần nữa, cô được xuất viện trở về nhà.
Vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy ba anh, bà Xuân và Minh Anh đang ngồi ở phòng khách. Cô có chút lo lắng mà đứng im ở đó, anh không nói gì mà trực tiếp nắm lấy tay cô, cả hai cùng đi về phía bọn họ.
Ba anh nhìn cô nói.
“ Hân Vy, con thấy khỏe hơn chưa?”
Hân Vy cố nở một nụ cười đáp lại ông.
“ Con khỏe hơn rồi ạ”
Ba anh lại nói thêm.
“ Hôm qua ba đáp chuyến bay trễ nên không có vào bệnh viện thăm con”
Hân Vy còn chưa kịp trả lời ông thì bà Xuân đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy vẻ ẩn ý.
“ Mới ngất có tý mà là quá lên, nó có chết đâu mà anh lơ”
Minh Hạo nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hung hăng nói.
“ Cô nói chuyện cho cẩn thận vào, con trai cô còn đang trong quá trình thử việc đó”
“ Con đừng lấy chuyện này mà dọa cổ”
Ba anh nhìn hai người họ mà tỏ ý chán ghét.
“Được rồi, đừng cãi nhau nữa...hai đứa ngồi xuống đi”
Hân Vy và anh đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống. Minh Anh ngồi ở phía đối diện nhìn bọn họ vẫn còn thân mật nên có chút tức giận.
“ Lúc nãy Minh Anh nói có chuyện quan trọng, bây giờ đông đủ cả rồi, cháu nói đi"
Minh Anh liếc mắt nhìn sang cô một cái rồi lấy từ trong túi xách ra một sắp hình rồi để trước mặt ba anh.
“ Con với anh Hạo không may đã lỡ làm chuyện không nên làm...nhưng mà dù sao con cũng là con gái, con cũng cần có một danh phận, mong bác suy xét”
Ba anh cau mày cầm sắp hình lên xem, ông kinh ngạc nhìn sang anh.
“ Chuyện này là sao?”
Minh Hạo vội nói.
“ Chuyện này không phải như ba thấy đâu, con sẽ điều tra rõ mọi chuyện, con dám chắc chắn giữa con và cô ta chưa từng có gì với nhau cả”
“ Đừng nói với ba là chuyện này Hân Vy đã biết nên mới nằm viện đúng không?”
Hân Vy không đáp mà nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Minh Anh, cô cố nén lửa giận trong lòng, muốn đứng dậy đi lên phòng thì Minh Anh lại lên tiếng.
“ Chắc bác cũng chưa biết, cô Hân Vy đây bị bệnh vô sinh, khả năng mang thai là rất thấp...người con dâu như vậy không biết bác nghĩ như thế nào”
Ba anh chưa kịp hiểu rõ chuyện này thì đã phải nhận tiếp một tin sốc khác. Bà Xuân thừa cơ hội, nói thêm vào.
Ai cũng biết Minh Hạo là cháu trai đích tôn, nếu mà vợ nó không sinh con được thì làm sao mà nối dõi tông đường được đây, anh hai à, anh nên suy nghĩ cho kĩ...vả lại bây giờ Minh Anh với Minh Hạo cũng đã gạo nấu thành cơm, chi bằng anh tác hợp cho hai đứa nó”
Ba anh nhìn sang cô, gương mặt như mong chờ sự xác nhận từ cô. Không để ông đợi lâu, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
“ Con xin lỗi ba, nghĩa vụ của con dâu con không hoàn thành được...nếu đã vậy, con xin ba cho con được về nhà ba mẹ con...con sẽ ly hôn với anh Hạo”
Minh Hạo nghe cô nói xong thì vội đứng dậy, anh nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
“ Em nói gì vậy, anh không đồng ý, dù có chết anh cũng không ly hôn với em”
Ba anh nhìn hai người họ mà nói.
“ Hân Vy, con cứ từ từ đã, chuyện này không thể tùy tiện nói”
Cô nén lại cảm xúc để không khóc nhưng không thể, cô nhìn anh rồi nói.
“ Con suy nghĩ kĩ rồi, con xin phép ba, con lên lầu soạn hành lý”
Nói rồi, cô xoay người đi nhanh lên phòng. Minh Hạo vội đuổi theo cô, anh mở cửa phòng đi nhanh đến ôm cô vào lòng.
‘Không phải em nói em tin anh sao? Sao bây giờ lại...
“ Em tin anh nhưng chuyện em không có con, em phải làm sao đây...ba anh có thể chấp nhận em, nhưng còn họ hàng của anh thì sao...em không muốn anh và ba anh phải khó xử thêm nữa...em nên tác hợp cho anh và Minh Anh thì tốt hơn"
Cô nói xong thì gỡ tay ra, nhanh chóng cho quần áo vào vali mặc cho anh can ngăn.