Kể từ ngày anh tự ý bỏ về nước thì tiến độ công việc của công ty ở Nhật vẫn chưa được giải quyết, cho nên bắt buộc lần này anh phải bay sang đó một lần nữa.
Trước lúc lên máy bay, anh không chần chừ mà bấm vào số điện thoại của cô mà gọi, nhưng cô không bắt máy. Anh chỉ đành nhắn vài dòng tin nhắn gửi cho cô để yên tâm.
[ Anh phải sang Nhật giải quyết công việc cho xong, lần này anh cũng không biết bao lâu thì mới về, thời gian này em cứ ở nhà chơi với bố mẹ, đợi anh về anh sẽ tìm em. Anh yêu em]
Hân Vy dù không đi làm nhưng cô vẫn chăm chỉ làm việc online tại nhà. Lúc cô tập trung vùi đầu vào công việc đẻ quên đi những chuyện không vui của mình thì cũng là lúc anh gửi tin nhắn đến. Hân Vy mở điện thoại ra xem thì mới phát hiện mình quên tắt chuông điện thoại vẫn chưa mở lên. Chính vì vậy mà cô đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh. Nhưng bù lại, là tin nhắn của anh vẫn còn đó. Đọc dòng tin nhắn, khóe mi của cô bất giác rux xuống.
“ Lại phải xa nhau nữa sao?”
Hân Vy cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình lại như bình thường, ấn vài vào màn hình điện thoại.
[ Anh đi bình anh
Lúc này, trong nhà chỉ còn mỗi cô và mẹ. Bà vừa từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô ngồi làm việc ở phòng khách, bà có chút do dự mà bước đến ngồi xuống cạnh cô. Nhìn cô, lời nói trong đầu vừa định nói ra lại thôi. Hân Vy tuy vẫn luôn tập trung vào màn hình máy tính nhưng vẫn để ý thấy sự khác thường của bà.
Cô ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn bà.
“ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con?”
Mẹ cô có chút khó xử, vội cười trừ.
“ Không có, mẹ cỉ nhìn con làm việc thôi”
Hân Vy nghi hoặc nhìn bà rồi nói.
“ Vậy con làm việc tiếp đó nha”
Mẹ cô lúc này không thể nhịn được lời trong lòng, bà liền hỏi.
“ Có phải hai vợ chồng con xảy ra chuyện gì không?”
Hân Vy khi nãy còn tươi cười thì giờ trở nên buồn bã. Tuy cô không biểu lộ rõ nhưng trong thoáng chốc, mẹ cô vẫn nhận ra tâm tư của cô con gái, bà ân cần hỏi.
“ Có phải đã cãi nhau hay không?...Con à, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, hai đứa phải bình tĩnh ngồi giải quyết với nhau, con cũng đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà chạy về nhà ba mẹ...bên chồng con sẽ nghĩ ba mẹ không biết dạy con...Với ba mẹ thì sao cũng được nhưng sống bên nhà chồng thì phải khác...có biết không?”
Hân Vy gương mặt như ủy khuất đã lâu, cô vòng tay ra sau eo mà ôm bà, cô nhỏ giọng nói.
“ Con biết rồi ạ”
Ở bên kia.
Minh Hạo vừa đáp xuống sân bay đã vội mở điện thoại lên xem. Nhìn thấy tin nhắn phản hồi từ cô, khóe môi anh chợt cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Anh nhanh chóng ấn trả lời lại cô rồi vui vẻ cất điện thoại vào túi quần cùng thư ký đi ra phía ngoài.
[ Anh vừa đến, anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh để về với em
Sau cuộc nói chuyện với mẹ, Hân Vy trở về phòng với tâm trạng buồn bã. Cô vùi đầu vào gối, trong thoáng chốc nhớ lại những ký ức đã từng có với anh tại căn nhà này. Từng hình ảnh, âm thanh như một thước phim dần hiện lên, chạy một mạch trong đầu cô.
Hân Vy nhìn về phía cửa sổ, bật cười nói.
“ Đây là nhìn cảnh nhớ người sao?”
Cô khẽ thở dài, đi đến mở cửa sổ để hóng mát thì bắt gặp Nhật Minh ở phía ngoài sân, cô nhất thời bất ngờ nhưng cũng đi nhanh ra mở cửa.
"
Nhật Minh nhìn thấy cô mở cổng thì cũng bất ngờ không kém, cậu cười nói.
‘Cậu về khi nào vậy?”
Hân Vy vừa mở cửa vừa trả lời.
“ Tôi về được hai ngày rồi, còn cậu?”
Nhật Minh vừa bước vào phía trong nhà đã chu đáo giúp cô đóng lại cổng, cậu nói.
“ Tôi vừa về lúc sáng, tôi sang để biếu cô chú ít quà...không ngờ lại gặp cậu”
Ngồi ở phòng khách, Hân Vy rót cho cậu một cốc nước rồi nói.
'Công việc của cậu dạo này sao rồi?”
Nhật Minh cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi trả lời.
“ Cũng tạm chỉ là đi công tác hơi nhiều”
Hân Vy nghiêm mặt nhìn cậu một lượt rồi nói.
‘Trông cậu ốm hơn thì phải, làm việc nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe đó”
Nhật Minh nghe cô nói thì liền nhìn xuống người mình.
"
‘Đúng là có ốm hơn trước một chút..hai chúng ta không gặp bao lâu rồi nhỉ?”
Hân Vy cố nhớ lại rồi mơ hồ nói.
“ Hình như lần gặp gần nhất cũng là một năm trước...là ở đám cưới của Quỳnh Như và Tuấn Dương”
Nhật Minh gật gù, cười đáp lại cô.
“ Thời gian trôi qua nhanh thật”
Hân Vy mỉm cười nhìn cậu rồi nói.
“ Cậu cũng nên tìm bạn gái cho mình đi, cậu cũng 25 tuổi rồi”
"
Nhật Minh lắc đầu, cười nhạt nói.
Cũng có tìm hiểu vài người nhưng căn bản là không hợp ý” leo
Lời vừa nói xong thì cậu liền nhìn sang cô. Hân Vy tuy không biểu hiện rõ nhưng gương mặt nhất thời có chút bất động. Cô hiểu ý của cậu nhưng vẫn làm như không hiểu gì.
“ Vậy sao? Cứ từ từ tìm hiểu cũng được rồi sẽ có người hợp với cậu thôi”
Nhật Minh nhìn xung quanh nhà rồi nói.
‘Chồng cậu không về cùng cậu sao?”
Hân Vy lắc đầu, cô nở một nụ cười.
“ Không, anh ấy bận đi công tác rồi”
Đúng lúc này, mẹ cô từ trong phòng riêng bước ra, bà nhìn thấy cậu thì vui vẻ chào hỏi.
Nhật Minh sang chơi à? Con về khi nào vậy?”
Nhật Minh vội đứng dậy, cúi đầu chào bà một cái.
“ Chào cô ạ, con mới về lúc sáng...con có mang cho cô chú ít quà con đi công tác mua về ạ”
Mẹ cô nhìn mấy túi quà của cậu để trên bàn mà xuýt xoa.
“ Con qua chơi là quý rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém”
Hân Vy nhìn sang mẹ cô mà cười nói.
Mẹ biết tính cậu ấy mà lúc nào cũng chu đáo hết”
Mẹ cô nhìn sang cậu rồi nói.
“ Con ở lại ăn cơm chiều với nhà cô nhé, lâu lắm mới có hai đứa về cùng lúc thế này”
Nhật Minh vừa muốn từ chối thì cô đã lên tiếng.
Cậu ở lại dùng cơm đi, không là mẹ tôi lại áy náy vì mấy túi quà của cậu đó”
Nhật Minh không còn cách nào để từ chối nên vui vẻ đồng ý ở lại.
Sau khi buổi cơm chiều đã dùng xong, Nhật Minh cũng trở về nhà, Hân Vy ngồi ở phòng khách xem phim cùng ba mẹ thì tiện tay ấn đăng một bức hình bữa cơm gia đình cô chụp trước khi ăn lên trang cá nhân của mình kèm tiêu đề: [ Bữa cơm cùng gia đình]
Rất nhanh, bên điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo. Minh Hạo vội mở điện thoại lên xem, anh vui vẻ ấn thả tim bài viết của cô. Nhưng sau đó, sự chú ý của anh đã chuyển sang một bình luận mới nhất ở dưới bài viết của cô.
[ Nhật Minh: Cơm cô nấu ngon quá, tôi ăn no đến căng cả bụng..haha]
Chân mày anh bất chợt chau lại, ánh mắt u ám nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nghiến chặt hàm răng đến nỗi hai bên quai hàm lộ rõ xương hàm.
Hân Vy ở bên này, không hiểu vì sao cô cứ hắt xì liên tục, đến nỗi ba cô phải lên tiếng.
“ Coi chừng bệnh nha con gái”
Hân Vy vội nói.
“ Con không sao đâu ạ”
Mẹ cô lo lắng nói.
'Hay để mẹ pha cho con ít nước ấm”
Hân Vy vội ngăn bà lại rồi đứng dậy.
“ Để con tự đi pha, mẹ ngồi đây với ba đi”