Mới đó mà đã một tháng nữa lại trôi qua, Minh Hạo vừa đáp chuyến bay xuống đã nhận được điện thoại của ba anh.
“ Con nghe, có chuyện gì không ba”
Ở đầu dây bên kia, giọng của ba anh có chút lo lắng.
“ Con về công ty đi, ba có chuyện cần nói”
“ Con biết rồi”
Ở công ty, văn phòng chủ tịch.
“ Ba” - Minh Hạo vừa bước vào đã chào ông một tiếng.
Ba anh nhìn thấy anh đã vội đi đến bàn trà, trên tay còn mang theo một sắp tài liệu nhỏ.
“ Ba có một tin vui cho con”
Minh Hạo có chút hiếu kì, anh cười nói.
“ Chuyện gì vậy ba”
Ông đưa sắp tài liệu đến trước mặt anh, nhàn nhã tựa lưng vào ghế nói.
‘Chuyện của con và Minh Anh đó, con tự xem đi”
Minh Hạo nghi hoặc nhìn ba anh nhưng tay vẫn cầm lấy sắp tài liệu lên xem. Anh vừa xem vừa thản thốt ngạc nhiên.
“ Đây là ảnh chụp trích xuất từ camera của khách sạn ngày hôm đó cho thấy Minh Anh là người đưa chai rượu cho nhân viên phục vụ, còn chai rượu thì ba đã nhờ người phân tích bên trong quả thật là có thuốc ngủ..nên khi con uống vào thì liền gục đi và không nhớ gì...với lại cả hai đứa cũng không có chuyện gì xảy ra, Minh Anh đã thừa nhận với ba tất cả”
Minh Hạo vừa vui mừng nhưng cũng vừa ngạc nhiên không kém.
“ Sao Minh Anh lại thừa nhận với ba?”
Ba anh không vội, ông cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nói.
‘Cách đây một tuần, cô Xuân của con bắt gặp Minh Anh ôm ấp một người đàn ông vừa từ khách sạn bước ra nên cho người điều tra, thì phát hiện người đàn ông đó là bạn trai của Minh Anh quen nhau lúc định cư ở nước ngoài... Minh Anh muốn gài bẫy con để chiếm một phần tài sản, vì con bé đó biết con không thể nào ly hôn với Hân Vy”
Minh Hạo không khỏi vui sướng, anh nói.
“ Cảm ơn ba”
Ba anh nhìn bộ dạng của anh bây giờ mà không khỏi bật cười.
“ Con còn ở đây làm gì, mau đón con dâu của ba về nhanh đi”
Minh Hạo bật cười nhìn ông rồi vội đứng dậy.
“ Vâng, thưa ba con đi”
Lúc anh lái xe đến nhà ba mẹ cô thì cũng đã chạng vạng tối, anh cố kìm lại cảm xúc vui mừng mà đi đến bấm chuông cửa. Hân Vy đang ngồi ở phòng khách xem tài liệu thì nghe thấy. Cô vội đứng dậy đi ra cửa xem. Tuy màn đêm dần buông xuống, không nhìn rõ gương mặt người đối diện, nhưng chỉ nhìn dáng người quen thuộc ấy, trái tim cô như quên cả nhịp đập. Cô bất động đứng đó như pho tượng. Đợi đến khi anh lên tiếng gọi cô mới trở lại bình thường.
“ Vợ ơi, anh về rồi”
Hân Vy vừa định mở cửa cho anh nhưng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình, cô sẽ từ từ xa anh.
Nhìn thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, anh muốn mở lời gọi cô lần nữa nhưng cô đã lên tiếng.
“ Anh về đi”
“ Em mở cửa cho anh đi, anh có chuyện cần nói”
Hân Vy không muốn nghe, cô xoay người vào trong bỏ mặc anh lại ở đó. Cô ngồi xuống ghế sopha muốn tiếp tục với công việc của mình thì chuông điện thoại đột nhiên lại reo lên. Cô nhấc máy, lịch sự nói.
'Alo, cho hỏi là ai vậy?”
Ở đầu dây bên kia là giọng nói của ba anh, ông cười hiền từ nói.
‘Là ba đây, Minh Hạo chắc đang ở nhà con phải không? Trưa nay nó vừa đáp máy bay đã vội lái xe xuống nhà tìm con rồi đó, ba gọi cho nó nhưng không được nên gọi cho con xem nó đã đến nơi chưa”
Hân Vy nghe ba anh nói xong thì trong lòng có chút áy náy, cô ngập ngừng đáp.
“ Dạ ba yên tâm đi ạ, anh Hạo vừa tới, chắc là điện thoại anh ấy hết pin, ba đừng lo lắng quá”
“ Ừm, vậy ba yên tâm rồi, thôi ba tắt máy đây”
Vừa tắt điện thoại, Hân Vy đã vội đứng dậy, cô nép sang một bên rèm cửa, nhìn ra phía cổng. Nhưng không thấy người đâu, Hân Vy sợ mình nhìn nhầm, không lén lút nữa mà đi thẳng ra phía trước cửa nhà. Cô nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy anh đâu, xe anh đậu bên đường cũng không thấy đâu. Hân Vy có chút thất vọng, cô bĩu môi nói nhỏ.
“ Chưa gì đã bỏ đi, đúng là không có tính kiên nhẫn”
Hân Vy vừa định xoay người rời đi thì ở phía sau lưng cô đột nhiên có tiếng nói.
“ Ai nói anh không có tính kiên nhẫn, anh chờ em gần 5 năm mới cưới được em về làm vợ thì có gọi là kiên nhẫn không?”
Cô giật mình xoay người lại thì nhìn thấy anh đang đứng đó, gương mặt biểu lộ ý cười nhìn cô chăm chú. Hân Vy cảm thấy chột dạ và xấu hổ. Cô ấp úng nói.
Sao anh lại vào được đây...xe của anh...
Nhìn dáng vẻ của cô, anh liền bật cười.
“ Anh lái xe đậu vào bên nhà kho rồi...em không mở cổng thì anh trèo vào”
Hân Vy không biết nói gì thì anh đã chủ động bước đến, dịu dàng ôm cô vào lòng.
“ Anh nhớ em lắm đó vợ à”
Hân Vy muốn gỡ tay anh ra nhưng không may đụng trúng vết thương của anh. Minh Hạo nhăn nhó xuýt xoa nhìn lòng bàn tay mình.
"Đau"
Cô cẩn thận mở lòng bàn tay anh ra xem, là một vết cắt ngang giữa lòng bàn tay, máu lan đỏ cả bàn tay. Cô lo lắng nhìn anh trách móc.
‘Đừng nói là anh trèo vào rồi bị quẹt trúng lưới gai”
Minh Hạo sũng nịnh nhìn cô, cười nói.
“ Vợ anh giỏi quá, đoán đúng rồi”
Hân Vy mím môi, trừng mắt nhìn anh.
“ Anh còn giỡn được nữa...vào nhà đi, em thoa thuốc cho anh”
“ Được” - Minh Hạo không giấu được sự vui mừng, khóe môi anh cong lên.
Anh ngồi ở ghế sopha còn cô thì đi lấy hộp y tế dùng trong nhà đến. Hân Vy cẩn thận kiểm tra vết thương của anh một lượt rồi từng bước xử lý vết thương. Minh Hạo đột nhiên lên tiếng.
“ Ba mẹ đâu rồi”
Hân Vy vừa làm vừa trả lời.
“ Ba mẹ sang nhà dì Tư ăn giỗ rồi, chắc là chút nữa sẽ về”
“ Aaaawww” - Minh Hạo nhăn mặt vì đau.
Nhìn biểu cảm của anh, Hân Vy cũng cảm thấy đau không kém, cô xuýt xoa nhìn lòng bàn tay anh rồi từ từ dùng miệng thổi nhẹ vào chổ vết thương.
Minh Hạo từ đầu đến cuối đều nhìn cô chăm chú, anh hắn giọng nói.
“ Em có muốn anh mau hết đau không?”
Hân Vy ngây thơ gật đầu.
“ Phải làm sao?”
“ Để anh dạy em” - Vừa nói xong, Minh Hạo nở một nụ cười gian manh nhìn cô, không chậm một nhịp nào, anh trực tiếp áp môi mình lên môi cô, ra sức mà chiếm trọn.
Mãi một lúc sau, Hân Vy mới đẩy anh ra, cô đỏ mặt nói.
“ Gian manh”
Minh Hạo đưa mặt lại gần cô, anh chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô mà bật cười.
Anh ngồi ngay ngắn lại để em băng bó vết thương...không là anh tự làm”
Minh Hạo nghe cô nói xong thì như bị dọa sợ, anh ngoan ngoãn ngồi thẳng người lại, chăm chú nhìn cô quấn băng gạt cho mình.
Đúng lúc này, ba mẹ cô cũng về tới. Nhìn thấy anh, ba cô vui vẻ nói.
“ Về rồi đấy à?”
“ Thưa ba mẹ, con mới về”
“ Chưa ăn gì đúng không, để mẹ vào bếp hâm đồ ăn lại”
Hân Vy trố mắt kinh ngạc nhìn ba mẹ mình, ba cô như hiểu ý vội nói.
“ Con đừng nhìn ba mẹ bằng ánh mắt đó”
Ngồi vào bàn ăn, Minh Hạo nhìn ba mẹ cô rồi nói.
“ Thưa ba mẹ.”
Anh còn chưa nói xong thì ba anh đã lên tiếng.
‘Chuyện của hai đứa, Hân Vy đã nói với ba mẹ rồi, trong lúc con đi công tác, ba con cũng đã xuống nhà nói chuyện với ba mẹ..ba mẹ không có trách gì con, nói chung thì duyên nợ là do trời định, hai đứa thế nào thì ba mẹ theo ý đó"
Minh Hạo gật đầu cảm kích.
“ Con cảm ơn ba mẹ”
Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ”
Tối đó, ở trong phòng của cô.
Hân Vy vừa định tắt đèn đi ngủ thì anh từ đâu mở cửa bước vào, bộ dạng như vừa mới tắm xong. Anh tự nhiên bước vào rồi nằm xuống một bên giường như không có chuyện gì.
Hân Vy đứng đó nhìn anh, cô nói.
“ Anh vào đây làm gì?”
Minh Hạo mở mắt nhìn về phía cô, anh thản nhiên đáp.
“ Đi ngủ thôi”
Hân Vy bước đến kéo cánh tay của anh nhưng mãi anh cũng không chịu ngồi dậy, ngược lại còn bị anh kéo ngã vào lòng anh. Minh Hạo nhìn cô mà cười nói.
“ Em còn giận anh à? Không phải chuyện của anh và Minh Anh đã giải quyết xong rồi sao?”
Hân Vy không nhìn anh, cô đáp.
“ Giải quyết thì đã sao, em cũng đâu có nói là sẽ quay lại với anh”
Minh Hạo nghe cô nói xong thì liền bật người ngồi dậy, anh nói.
“ Em dám nói lại lần nữa không”
Hân Vy vừa định mở miệng nói thì anh đã trực tiếp khóa môi cô theo cách của anh. Minh Hạo không nói nhiều mà dùng hành động, anh hôn đến khi cô không mềm nhũn thì mới buông tha.
Hân Vy trừng mắt nhìn anh, cô đưa tay lên sờ đôi môi bị sưng của mình mà trách mắng anh.
“ Anh lúc nào cũng vậy hết...em mặc kệ anh, em đi ngủ”
Đèn điện sáng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng cam nhưng gương mặt đỏ ửng của người thiếu nữ vẫn còn đó. Cô xoay lưng về phía anh, yên tĩnh nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng bất ngờ, cánh tay của anh không yên phận mà đặt ngang eo cô, dùng lực vừa đủ kéo về phía mình. Đầu anh gục vào hõm cổ của cô, đôi mắt nhắm nghiền mà tận hưởng. Anh nói.
“ Đã lâu rồi anh chưa có lại cảm giác này, ôm vợ ngủ là thoải mái nhất”
Hân Vy muốn gỡ tay anh ra nhưng nhìn thấy vết thương trên tay anh, cô cũng không đành lòng nên cho anh để tạm vậy.