Sau bữa tối tại nhà hàng, họ trở về phòng ngủ mới tại nhà mới với nhiều cảm xúc khác nhau. Đến tận bây giờ, La Vân Hạ vẫn còn thấy hoang mang với những gì mình đã làm và cả những dự định sắp làm.
Thấy cô cứ trầm tư, Nam Bách Thần liền đến bên an ủi:
“Mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi, sao em cứ buồn hoài vậy?”
“Em sợ dù như nào thì ba anh cũng bất chấp bảo vệ Nam Sơn Nhật, khiến anh đánh mất cơ hội làm người thừa kế. Em không muốn vì em mà anh…”
“Thôi nào, đúng là trước kia anh luôn xem trọng vấn đề phải làm sao để trở thành người thừa kế, nắm quyền ở Nam gia, nhưng đó là chuyện trước khi anh gặp em. Giờ có em rồi, anh lại cảm thấy không gì quan trọng bằng gia đình mình hạnh phúc bên nhau. Và đó cũng là chấp niệm mà anh đã buông bỏ được.”
Cô nói chưa xong, thì anh đã cất lời để cô dẹp đi nỗi buồn lòng, nhưng mà Vân Hạ căn bản chưa thể chấp nhận.
“Nhưng vấn đề ở đây là em không cam tâm để tên khốn đó đắc ý, em muốn hắn ta phải mất hết tất cả, sống thê thảm để bị thế nào là mùi vị bạc bẽo của đời.”
Chợt nhận ra thái độ gay gắt của Vân Hạ, Nam Bách Thần có đôi chút cau mày và anh bắt đầu nghi ngờ dò hỏi:
“Anh vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao em lại hận Nam Sơn Nhật đến vậy? Anh nghĩ không chỉ đơn giản là vì chuyện tình cảm.”
Tất nhiên cô căm hận Nam Sơn Nhật không phải vì chuyện tình cảm, mà sự thật là vì cái chết của chị gái cô liên quan tới hắn và Từ Giao Giao. Chẳng những họ hại chết La Vân Hà mà còn khiến cuộc đời La Vân Hạ cô hoàn toàn thay đổi. Cô không được người mình yêu gọi bằng tên thật, mãi mãi không ai biết Vân Hạ vẫn đang tồn tại, trừ những người biết và tin vào chuyện linh hồn bị hoán đổi vào hai thân xác khác nhau.
Thấy cô cứ trầm mặc không nói, Nam Bách Thần lại cẩn thận dò hỏi:
“Có phải vì hai người họ có liên quan tới cái chết của em gái Vân Hạ?”
Nghe nhắc tới vấn đề nhạy cảm này từ miệng anh, ánh mắt Vân Hạ lập tức không tránh khỏi nét ngạc nhiên:
“Anh… Sao anh lại biết đến vấn đề đó?”
“Trước khi đồng ý hợp tác với em, thật ra anh có cho người điều tra về em và biết được đoạn biến cố đó. Anh cũng từng nghĩ rằng… Em không phải Vân Hà…”
Nam Bách Thần cẩn thận thăm dò cô gái của mình từng chút một, và anh cũng chăm chú quan sát từng biểu cảm của cô.
Cho tới khi Vân Hạ dè dặt cất câu hỏi:
“Vậy nếu em nói em thật sự không phải La Vân Hà, thì anh có tin không?”
“Có. Nhưng em phải biết anh yêu em vì em là chính em chứ không vì bất cứ một cái tên nào.” Nam Bách Thần vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều ấy.
Cũng chính vì điều này mà khiến Vân Hạ có thêm động lực để nói từ từ nói ra bí mật…
“Thế anh có tin vào chuyện linh hồn bị hoán đổi?”
“Không cần phải hỏi nữa, vì anh dám khẳng định rằng em chính là La Vân Hạ, cô gái cá tính có mái tóc ngắn, người đầy bản lĩnh, dù trong diện mạo của Vân Hà nhưng em vẫn là Vân Hạ.”
Rất nhanh chóng, Nam Bách Thần đã chốt gọn vấn đề một cách dễ hiểu, khiến Vân Hạ lập tức nhẹ lòng hơn hẳn.
“Đúng vậy. Em là Vân Hạ chứ không phải Vân Hà, tai nạn lần đó khiến linh hồn của em trôi nhập vào thân xác chị hai, nên người đã mất thật ra không phải Vân Hạ, mà là Vân Hà. Sau khi biết rõ mọi chuyện đều do Từ Giao Giao gây ra và Nam Sơn Nhật gián tiếp bao che cho cô ta thì em đã ôm ấp ý định trả thù. Em muốn họ phải trải qua tất cả các cảm giác mà chị em đã gánh lấy, em… em nhớ chị ấy nhiều lắm.”
Nói đến chừng đó thì nước mắt trên mi cô gái đã lăn dài, âm giọng nghẹn ngào, xúc động tới mức cứ gục mặt vào ngực anh mà khóc.
Nam Bách Thần cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Bởi vì, anh đã sớm nghĩ tới chuyện này, chỉ là không dám hỏi cũng chẳng dám tin trên đời này còn có điều huyền ảo như thế thôi. Nên giờ nếu biết điều mình nghi ngờ là đúng, thì cứ thế đón nhận thôi.
“Thôi nào, ngoan xinh yêu của anh đừng khóc nữa. Khóc một hồi là bụp mắt sẽ xấu đấy. Anh biết em nhớ chị, nhưng em cứ khóc thế này thì chị ấy không vui đâu. Nín đi, rồi anh giúp em trả thù.”
Dỗ mãi không nín, chứ nghe nói tới việc anh sẽ trả thù giúp, thì Vân Hạ lập tức ngóc đầu dậy, giương cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, hồn nhiên hỏi:
“Thật không? Mà sao anh giúp em trả thù người nhà vậy? Thế là phạm phải quy tắc Nam gia đấy.”
“Vì em là ngoại lệ của anh!”
Nghe xong câu nói là sướng hết cả người, hạnh phúc đong đầy con tim. Và thế là cô lại tiếp tục hỏi:
“Thế anh yêu Hà hay Hạ?”
“Anh yêu em!”
“Em cũng yêu anh!”
Chụt… chụt… Những nụ hôn ngọt ngào thắm thiết cứ thế trao nhau, mặc cho xung quanh vẫn còn biết bao rắc rối.
Ting… Chính lúc này, điện thoại Vân Hạ có tin nhắn mới, nên họ mới tạm tách nhau ra.
“Là tiểu Ly gửi.” Cô nói với anh, rồi cả hai mới cùng xem tin nhắn.
[Khôi phục được rồi.]