Hơn một tuần nằm viện, Từ Giao Giao cũng được xuất viện về nhà. Nhưng người đến đón cô không phải Nam Sơn Nhật cũng không phải Hồ Điệp Loan, mà lại là nữ giúp việc thân cận của bà ấy, Ngọc Hoa.
Từ chỗ đó, cô ta đã thấy vô cùng bất mãn, nhưng vẫn cố giữ nét bình thản nhất khi đã về tới nhà và đối mặt với hắn.
“Sao anh rảnh mà không đến đón em?”
“Cô có chân mà, huống chi mẹ tôi đã sai người tới rước cô về rồi còn gì nữa?” Nam Sơn Nhật lạnh nhạt trả lời.
“Cái em cần là sự quan tâm của anh, em cũng vừa vì anh mà đánh mất con của mình đấy, sao anh vẫn không biết thương em vậy?”
“Về tới là lãi nhãi nhức hết cả đầu. Mất một đứa con đổi lại việc ở đây cô trở thành nữ chủ nhân thứ hai sau mẹ tôi rồi, cô còn muốn gì nữa?”
“Nam Sơn Nhật, thứ em cần là tình cảm của anh, là sự quan tâm chăm sóc, bảo vệ từ anh, như cái cách Nam Bách Thần đối xử với La Vân Hà. Sao anh cứ cố tình không hiểu em?”
Từ Giao Giao vẫn đang dốc hết kiên nhẫn lẫn tử tế để nói chuyện với người đàn ông đó, nhưng khi lọt vào tai hắn thì lại là cô đang cố tình nói nhiều khiến hắn bực tức. Bỏ ngang ván game đang chơi, hắn bước tới đối mặt với cô ta, rồi nói:
“Không phải tôi không hiểu cô, mà chính cô đang không hiểu tôi. Nam Bách Thần và La Vân Hà là tình cảm một với một, còn tôi là một với dăm ba cô khác thì sao mà giống nhau cho được? Chuyện cô giúp đỡ tôi đuổi cổ hai đứa nó ra ngoài, tôi đã trả công bằng cách cho cô cái danh tiếng là nhị thiếu phu nhân của Nam gia rồi, nên bớt đòi hỏi đi.”
Những lời tuyệt tình nghe như sét đánh ngang tai Từ Giao Giao, khiến cô ta sững người trong dáng vẻ dở khóc dở cười.
“Anh ngon ngọt dụ tôi gài bẫy hãm hại La Vân Hà và hứa rằng sau khi đuổi được họ ra khỏi Nam gia thì anh sẽ yêu thương tôi, cưới tôi về, rồi chúng ta yêu lại từ đầu, hóa ra đều là anh lợi dụng tôi. Nam Sơn Nhật, tôi yêu anh ngần ấy năm, toàn tâm toàn ý với anh, mà sao anh nhẫn tâm với tôi quá vậy?”
“Tại cô ngu, ngu ngốc mới đâm đầu vào tôi, hiểu chưa?” Hắn lại quát lên, rồi lập tức bỏ ra ngoài.
Nước mắt trên mi Từ Giao Giao đã lặng lẽ tuôn dài thành dòng với tầng cảm xúc ngậm ngùi, đau khổ.
Phải chăng đây là cái giá phải trả của người thứ ba? À mà đâu phải, cô và hắn yêu nhau trước mà, tại hắn đào hoa phong nhã cùng lúc yêu hai ba người. Nếu cô có lỗi cũng chỉ là lỗi ngu ngốc cứ bám theo hắn bất chấp đúng sai.
“Nam Sơn Nhật, anh dám đối xử tệ với tôi, anh không tin tôi sẽ gặp ba nói hết sự thật sao?”
Lời cảnh báo của cô ta cũng khiến hắn dừng bước, nhưng trên nét mặt chẳng hiện chút nao núng nào.
“Thích thì cứ đi mà nói, tôi cũng không ngại đi tìm La Vân Hà và đưa cho cô ta bằng chứng về vụ tai nạn của họ là do cô làm ra đâu.”
“Anh thì biết được gì chứ?”
“Sao mà không biết, trong khi tên thủ phạm được cô sai khiến giở trò với chiếc xe của Vân Hà đang được tôi bao nuôi đây mà. Thằng đó nó cần tiền, có việc gì mà nó không dám làm, không dám nhận.” Nam Sơn Nhật ung dung đáp trả.
Với khẩu khí này của hắn thì người phải kiêng dè tất nhiên là Từ Giao Giao. Sau tất cả, cô ta cũng chỉ còn biết vô tri bật cười.
“Từ Giao Giao ơi là Từ Giao Giao, mày đúng thật là một đứa ngu, ngu mới dâng hết tâm can cho một thằng khốn nạn.”
…----------------…
Tiệm coffee Chiil…
“Sao hôm nay lại hẹn bà ra đây vậy? Không khí chán muốn chết.”
Sầm Tố Ly vừa ra tới điểm hẹn đã bắt đầu càu nhàu, khiến Vân Hạ chỉ biết lắc đầu.
“Chồng tôi không cho tôi đi bar đi club nữa, nên là sau này chỉ có thể gặp nhau ở những nơi như này thôi, không khí lành mạnh tốt cho tinh thần.” Vân Hạ nhàn nhã đáp.
Nghe xong, Sầm Tố Ly liền bĩu môi:
“Gớm cả chồng tôi cơ, thế mà có đứa bảo “anh ta không phải gu mình” là giờ không phải dữ chưa?”
“Thì sự đời ai biết được chữ ngờ. Mà thôi, nói chuyện chính đi, thứ mình cần đâu?”
Gác sang chủ đề vả mặt bạn thân, Sầm Tố Ly liền mang ra chiếc USB có chứa dữ liệu đã được khôi phục đưa cho cô.
“Mất hết mấy đêm mới khôi phục được đó, xem xem nên trả thù lao cho bà như nào xứng đáng thì trả.” Sầm Tố Ly thong thả đưa ra gợi ý trước.
“Thay vì nói vậy thì cho một con số cụ thể luôn đi. Mà dù sao cũng cảm ơn tiểu yêu của mình nha, có được thứ này rồi thì chỉ còn chờ tới lúc cắn ngược.”
Trông Vân Hạ phấn khích, Sầm Tố Ly cũng thấy vui.
“Nghe nói Nam Sơn Nhật đưa đơn tố cáo cậu hại chết con của hắn ta rồi đấy, tiếp theo định làm gì?”
“Hắn làm vậy để ép Bách Thần ký giấy từ bỏ quyền thừa kế thôi.”
“Thế vừa hay có thể thử xem tình yêu của anh ta dành cho cậu như thế nào rồi.”
“Là chân thành tuyệt đối nha, không cần phải thử thách.” Vân Hạ trả lời bằng chất giọng quả quyết.
Và Sầm Tố Ly lại được dịp bật cười.
“Hy vọng cậu chọn đúng người.”
“Chắc chắn đúng rồi.”
Sau câu khẳng định của Vân Hạ, cũng là lúc cô nhận được tin nhắn từ Nam Sơn Nhật gửi tới.
Cuộc vui bị cắt ngang bởi hắn ta, vì Vân Hạ đã mở tin nhắn ra xem với nội dung:
*[Muốn lấy bằng chứng liên quan tới vụ tai nạn của em và La Vân Hạ lần đó, thì tới phòng 109 tại nhà hàng 777 gặp anh. Và còn có cả bằng chứng giúp em ngoại phạm nữa đấy, không đến gặp cũng chỉ có Nam Bách Thần thiệt thân. *
Từ giờ tới lúc gặp nhau còn hai tiếng, em cứ từ từ suy nghĩ, anh chờ!]