Xoảng…
Âm thanh đổ vỡ từ chai thủy tinh tạm thời cắt ngang bầu không khí căng thẳng, đó cũng là lúc Nam Sơn Nhật đưa tay ôm chiếc đầu máu vì vừa bị chai rượu từ tay Nam Bách Thần đập thẳng vào đầu.
Và anh đã tới, xuất hiện bên cô như một vị thần, anh che chắn cho cô, ân cần quan tâm với ánh mắt đong đầy lo lắng.
“Xin lỗi em, anh tới trễ. Vợ thấy trong người sao rồi?”
“Cảm giác giống y như cái lần em hạ thuốc giăng bẫy anh vậy. Rất rất khó chịu… em chỉ muốn… hôn anh…”
Vừa nói dứt câu, Vân Hạ liền ôm hôn Nam Bách Thần, mặc cho hoàn cảnh đang trong tình thế căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng. Và dù là được ôm hôn, thì nhưng ngọn lửa giận trong lòng người đàn ông ấy vẫn không hề hạ xuống, vì anh đang xót cho cô, thương thân vợ mình bị tên đàn ông khốn đó hại ra nông nổi này.
Cố gắng giúp cô kìm chế lại, anh vừa cài khuy chiếc áo khoác vừa choàng cho cô, vừa dịu dàng trấn an:
“Vợ cố chịu một chút, anh đưa vợ đi bệnh viện.”
Nói xong là anh cũng lập tức bế cô lên, đồng thời cũng đúng lúc Nam Sơn Nhật định thần trở lại sau cú tấn công bất ngờ từ anh.
Thấy Vân Hạ sắp bị đưa đi, hắn lập tức đi xăm xăm tới chộp lấy chai rượu còn lại trên bàn và lao thẳng về phía Nam Bách Thần với ý định trả thù.
“Nam tổng, cẩn thận.”
Trong tình thế cấp bách đã xuất hiện thanh giọng cảnh báo của Sầm Tố Ly, nhờ vậy mà Nam Bách Thần tránh được một đòn đánh lén từ phía sau. Nhanh nhẹn xoay người, anh vừa quay mặt lại đã sẵn sàng tung cú đạp chất lượng, khiến hắn ngã sõng soài ra.
“Đây là lần cuối cùng tao muốn thấy mày đến gần người phụ nữ của tao. Bất cứ thứ gì tao cũng có thể cho mày, nhưng ngoại trừ cô ấy. Mày nghe rõ chưa?” Nam Bách Thần nhấn mạnh rành mạch từng câu từng chữ với ánh mắt căm phẫn trước giờ chưa từng có, rồi mới quay người rời đi.
Anh đưa người của anh đi trước, Sầm Tố Ly cũng tắt máy quay, rồi nhanh chóng đuổi theo sau để đi lấy xe, sau đó còn đảm nhận luôn vị trí tài xế giúp Nam Bách Thần đưa Vân Hạ vào viện.
Có ai nhận ra đây chính là kế hoạch của ba con người tinh ranh này chưa? Mà dù là kế hoạch thì Vân Hạ ở hiện tại cũng không thể thoát khỏi tình cảnh khổ sở vì xuân dược hoành hành.
Cô ngồi trong xe với chiếc cơ thể nóng rực, mặc dù máy điều hòa đã bật hẳn chế độ max mà cô vẫn thấy nóng, cái nóng bốc từ trong ra nên Vân Hạ không thể nào mặc nổi chiếc áo khoác của Nam Bách Thần, trong khi chiếc áo cô mặc đã bị Nam Sơn Nhật xé rách vai. Thấy cô cởi bỏ áo khoác, anh liền chau mày, tay thì cản lại.
“Đừng cởi ra.”
“Nhưng mà em nóng quá, em chỉ muốn cởi ra hết, em còn muốn làm chuyện đó. Bách Thần, hay mình về nhà đi anh.”
Trước lời đề nghị táo bạo và sự khổ sở của cô, thì Sầm Tố Ly lại bật cười khi nghe xong.
Không biết đây có phải là nghiệp quật lại cô không nhỉ? Lúc trước tính kế cưỡng tình, nên giờ bị trời trả báo.
Mà lúc Vân Hạ nói xong, thì cũng đã lao vào người Nam Bách Thần, cô muốn được đáp ứng nhu cầu sinh lý đang trỗi dậy mãnh liệt, nhưng khổ nỗi đang ở trong xe, mà trong xe còn có Sầm Tố Ly thì sao có thể để chuyện đó xảy ra.
“La Vân Hạ, cố giữ mình chút đi. Cậu phải tới bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra cẩn thận để còn có giấy xác nhận bản thân bị bỏ thuốc mới được chứ. Vả lại bà đây cũng không muốn bị biến thành bù nhìn đâu nhá.”
Để trấn tĩnh cô bạn thân, Sầm Tố Ly đã có lời nhắc nhở, nhưng người đàn ấy thì vốn đã rất xót vợ, anh không muốn cô chịu đựng thêm nữa.
“Ly Ly tiểu thư, phiền cô ấn nút khởi động vách ngăn lên giúp tôi.”
“Kích hoạt chế độ quyền riêng tư cơ á? Hai người định làm tình ngay cả khi có tôi thật à?” Sầm Tố Ly ngạc nhiên hỏi rõ.
“Vách ngăn có hệ thống cách âm tuyệt đối, cô chỉ việc lái xe thôi, tôi bảo đảm sẽ không nghe bất cứ âm thanh nhạy cảm nào. Chứ nhìn Hạ Hạ khó chịu như này, tôi không chịu được.”
“Các người đánh giá khả năng chịu đựng của tôi cao quá đó. Rồi, làm gì làm đi.”
Tuy bất mãn nhưng Sầm Tố Ly vẫn khởi động vách ngăn trong xe, để ai kia có thể làm chuyện đen tối mà không hề biết ngượng.
Trong lúc để bạn thân làm bù nhìn, thì Vân Hạ đã lao vào cơ thể quyến rũ của người đàn ông ấy rồi. Cô chủ động ôm hôn anh một cách say đắm, nụ hôn mạnh bạo tới mức khiến anh cảm nhận được cả vị đau đến tê dại trên đầu môi.
Thứ xuân dược ấy đúng thật đáng sợ…
“Tiểu Thần, ưm a~… Anh ơi!”