Phòng 109, nhà hàng 777…
“Vào thẳng vấn đề đi. Chú muốn gì ở tôi?”
Vừa tới điểm hẹn chạm mặt Nam Sơn Nhật, La Vân Hạ đã có câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm ngay sau khi kéo ghế ngồi xuống, khiến hắn cũng phải khinh khỉnh bật cười:
“Chú? Ở đây chỉ có hai chúng ta, em cần gì phải xưng hô khách sáo như thế.”
Hắn vô sỉ nói một câu, liền biết ngay dụng ý đằng sau là gì, khiến cô càng thấy khinh bỉ.
“Theo vai vế, chúng ta là chị dâu em chồng. Khách sáo là như nào?”
Thấy cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn mới chịu vào vấn đề.
“Trước khi nói chuyện chính, anh muốn chúng ta uống với nhau một ly.”
Hắn nâng ly rượu đưa tới, Vân Hạ liền lạnh lùng từ chối.
“Tôi không muốn uống.”
“Không uống, không thể bàn bạc việc chính được. Chẳng phải em luôn muốn tìm hiểu về tai nạn mình từng gặp trước đó sao? Uống đi, rồi anh cho em xem cái này.”
Trước lời yêu cầu của Nam Sơn Nhật, và vì để xem hắn muốn chơi trò gì, Vân Hạ đã chấp nhận uống rượu cùng hắn. Đó chỉ là một ly sâm banh bình thường, mùi vị cũng chẳng có gì lạ.
“Anh thích em luôn ngoan ngoãn như này.” Hắn nhếch môi cười, rồi mới lấy điện thoại ra, mở một chiếc clip ngắn cho cô xem.
Bên trong là cảnh quay thú tội của kẻ được Từ Giao Giao thuê tới để phá hỏng động cơ chiếc ô tô của La Vân Hà trước khi tai nạn xảy ra. Chưa hết, sau clip nhận tội còn có cả ảnh chụp lúc gã ta hành động và hoá đơn chuyển tiền của Từ Giao Giao gửi cho gã. Nhưng điều khiến Vân Hạ thắc mắc là hắn làm sao có được chiếc clip tự khai này.
“Thật bất ngờ khi chú lại là người có được món vật chứng thú vị này. Chỉ là tôi đang thắc mắc không biết chú làm sao để có được nó?”
“Tiền và cái mà các con nghiện luôn cần có để thỏa mãn.” Nam Sơn Nhật tuyệt nhiên đắc ý.
Hắn nói với vẻ mặt vênh vang và tới khi nhận ra bản thân lỡ lời nói sai gì đó, thì Vân Hạ đã đang thong thả nhoẻn cười.
“Không ngờ chú giao thiệp rộng thật, ai cũng quen và cái gì cũng biết. Thế bây giờ chú nói đi, muốn tôi trao đổi thứ gì?”
“Thật ra thì từ khi chia tay tới giờ, anh luôn có một mong muốn là được quay lại với em. Em cũng thấy rồi đó, đối với Từ Giao Giao, anh căn bản đã không còn chút tình cảm nào, anh rất hối hận khi mất em. Về việc tìm bằng chứng này cũng vậy, anh cố gắng tìm ra là để bù đắp lại lỗi lầm, em có thể xem như cho anh lấy công chuộc tội không?”
Hiếm khi thấy được vẻ mặt thành khẩn, nghiêm túc này của Nam Sơn Nhật, nhưng như thế vẫn không thể khiến Vân Hạ không khinh bỉ từ trong lòng ra tận mặt bên ngoài.
Vốn đang trong trạng thái bình thường, bỗng dưng cô thấy trước mắt chợt trở nên mơ hồ, thần trí dần mất đi tỉnh táo, đáng lo nhất là nhiệt độ cơ thể còn đang tăng lên. Những dấu hiệu báo động đều cho thấy cô đã bị trúng thuốc.
“Nam Sơn Nhật, chú bỏ thứ gì vào rượu của tôi?”
Vân Hạ loạng choạng đứng dậy, Nam Sơn Nhật cũng lập tức lao tới, lợi dụng thời cơ ôm cô vào lòng.
“Tránh ra đi.”
Vân Hạ càng cố sức vùng vẫy, thì hắn ta càng ôm chặt. Thậm chí còn bắt đầu các hành động đồi trụy khác.
“Ngọt ngào em không chịu, thì tôi phải dùng tới cách chiếm đoạt này thôi. Để xem sau khi thằng khốn Nam Bách Thần đó thấy được những hình ảnh nóng bỏng này thì phản ứng sẽ thế nào ha. Chắc anh ta phát điên mất, haha…”
Nụ cười đểu cáng, kinh tỏm của hắn ta vang vọng trong căn phòng cách âm khiến Vân Hạ chợt thấy hoảng sợ. Nếu ngay lúc này cô không thể kiểm soát tốt hành vi bản thân, thì nhất định sẽ xảy ra những chuyện gây hối hận về sau.
Cái thứ xuân dược quỷ quái kia đang thôi thúc, làm cô rạo rực ham muốn, trong khi hắn ta vẫn đang liên tục giở trò sàm sỡ cô.
“Bách Thần, cứu em…”
Vân Hạ bắt đầu kêu gào. Lúc này, Nam Sơn Nhật đã đè cô nằm lên mặt bàn.
“Em kêu đi, cứ kêu lớn lên để xem nó có chạy tới đây kịp không. La Vân Hà, tôi nói cho em biết. Đã không là người của tôi, cũng đừng hòng thuộc về ai khác, tôi nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời em.”
Xoạt…
Âm thanh quần áo bị xé rách vang lên đầy ám ảnh. Trước tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Vân Hạ chỉ mong mỏi Nam Bách Thần kịp thời đến cứu. Cô vẫn đang gắn sức xô đẩy tên cầm thú ấy ra, vừa chống cự vừa kêu gào.
“Bách Thần, anh đâu rồi? Mau cứu em… Anh mà còn không tới là mất vợ đấy nha, Nam Bách Thần…”
“Em cứ hét đi, tôi thích em trong dáng vẻ thảm thương này. Càng vùng vẫy, càng kích thích.”
“Thằng chó, mau cút đi…”
Xoảng…