Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 107


Chuyến hành trình đã kết thúc.

Đoàn người nhiệt huyết giờ đây lại phải cách xa. Họ ôm nhau ở sân bay, chúc nhau một tiếng bình an rồi chia ly. Ai nấy cũng đều có chút nuối tiếc, một năm mới gặp một lần, rất nhiều người đã lớn tuổi rồi, sau này có khi sẽ không gặp được nữa.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Chú Trương sẽ tới New Zealand nên phải bay tới Bắc Kinh chuyển máy bay, còn có thể đi cùng Lâm Xuân Nhi và Tống Thu Hàn một đoạn. Ba người họ ngồi trong phòng chờ, nhìn vẻ nhếch nhác của đối phương, đều không nhịn được mà bật cười. Người nhếch nhác nhất chính là Lâm Xuân Nhi, dù có che chắn tốt hơn cũng vẫn bị gió Tây Bắc làm cho đen da, thật giống mùa hè năm ngoái hai người lần đầu gặp lại.

“Nếu như về mà không trắng lại được thì cháu cứ dùng cái mặt đen này mà sống đi, dù sao cháu cũng có bạn trai rồi.” Chú Trương chọc cô.

Cô lấy gương ra xem trước xem sau, thần thái phấn chấn: “Dù đen hơn thì vẫn là một người đẹp!” Cô khen mình không hề khiêm tốn chút nào. Tống Thu Hàn liếc cô, muốn chọc cô đôi câu, nhưng lại lo cô nóng lòng tự chứng minh bản thân mà làm ra chuyện gì đó thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải nhịn lại.

Chú Trương lại cười to, cười xong mới nói chuyện đứng đắn. Ông ấy nói với Tống Thu Hàn: “Công ty chú định đầu tư, công ty cháu có hứng thú không?”

“Không phải chú không thích bị tư bản chi phối à?” Tống Thu Hàn từng hỏi Lâm Xuân Nhi tại sao không xúc tiến đầu tư, cô đã nói lý do này.

“Còn phải xem tư bản là ai nữa chứ. Nếu như là cháu thì chú yên tâm.” Chú Trương lấy một tập tài liệu trong vali ra đưa cho Tống Thu Hàn: “Thời gian trước chú đã đi xử lý chuyện này rồi. Chắc cháu không biết, chú không có con, tất cả con cái đều là nhận nuôi. Chú muốn lấy danh nghĩa người khác thành lập một viện mồ côi kiểu mới, cần một khoản tiền lớn.”

Tống Thu Hàn cầm xấp tài liệu xem xét cẩn thận, chú Trương đã có ý tưởng, mô hình viện mồ côi mới của ông ấy lựa chọn kiểu quản lý tinh vi, tiến hành phân cấp để hướng dẫn về đào tạo trẻ em, cũng áp dụng nhiều quan điểm giáo dục tân tiến. Tống Thu Hàn hơi xúc động. Một lần nữa, anh thấy được tình người tốt đẹp. Chú Trương là văn nhân, hễ mở miệng là chửi tục, nhưng nhấc bút lên lại phong lưu không ai bằng. Người khác nói ông ấy là một người thanh cao th ô t ục, ông ấy lại không muốn, lắc đầu nói: “Thôi, tôi chỉ là kẻ th ô t ục thôi.” Một người như thế, nhưng trong lòng lại chứa chúng sinh vạn vật, không gì có thể đẹp hơn tấm lòng này.

“Nếu như các chú tin tưởng cháu...” Tống Thu Hàn nhìn chú Trương và Lâm Xuân Nhi: “Cháu sẽ cho người liên hệ.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Tốt hơn hết người quản lý dự án nên là cháu.” Chú Trương lấy lại tài liệu: “Cho dù xúc tiến đầu tư, bên chú cũng không hy vọng sẽ bị tư bản chi phối nội dung. Cháu biết lắng nghe, lại tỉnh táo, không tư lợi, phía chú tin được.”

“Được ạ, bao giờ về cháu sẽ trao đổi lại, nhưng vẫn phải thẩm định dự án.” Tống Thu Hàn công tư phân minh, dù âm thầm kính phục nhưng vẫn phải đi theo quy trình.

“Chú không quan tâm chuyện thẩm định. Công ty cũng do Lâm Xuân Nhi quản lý, chuyện sau này hai đứa trao đổi đi. Khi nào bàn đến cơ cấu cổ phần thì thông báo cho chú là được.” Chú Trương quyết tâm muốn ngồi chỉ tay năm ngón, lúc này bèn nhún vai xòe tay, tỏ thái độ hết sức rõ ràng. Lâm Xuân Nhi ở bên cạnh bị ông ấy làm cho vừa tức vừa cười, hậm hực bảo: “Lâm Xuân Nhi cũng mặc kệ, Lâm Xuân Nhi muốn từ chức.”

“Từ chức rồi cháu cạp đất mà ăn à?” Chú Trương chọc cô.

“Bạn trai cháu nuôi.” Lâm Xuân Nhi cũng học cái kiểu nhún vai xòe tay như chú Trương: “Dù sao bạn trai cháu cũng nói rồi, sẽ không để cháu chết đói. Đúng không?” Cô nghiêng đầu hỏi Tống Thu Hàn.

“Đúng.” Tống Thu Hàn nghiêm túc gật đầu.

Chú Trương cũng khịt mũi một cái, cả ba người cùng cười phá lên. Chú Trương cũng đã suy nghĩ rất lâu, chuyện này để ông ấy nói là thích hợp nhất, Lâm Xuân Nhi mà nói, Tống Thu Hàn sẽ hỏi rõ ràng, hỏi tới cuối cùng có thể sẽ nghi ngờ Lâm Xuân Nhi muốn giúp cậu ấy thắng cược. Đàn ông mà, dù thế nào cũng cần mặt mũi, sẽ không chấp nhận được chuyện này. Ông ấy nói ra thì sẽ tránh được chuyện đó.

Nhưng Tống Thu Hàn cũng không ngốc. Theo như tình hình công ty của Lâm Xuân Nhi, nếu cô muốn tìm nhà đầu tư, không biết sẽ có bao nhiêu công ty liều mình xông lên. Rõ ràng đây là một miếng thịt béo bở. Họ tới tìm anh thì tám mươi phần trăm là do nể mặt Lâm Xuân Nhi.

Nhưng anh cũng không nói gì cả. Nếu họ muốn xúc tiến đầu tư, Thịnh Thông là lựa chọn thích hợp nhất, hơn nữa lại còn qua tay anh, có thể giúp họ bớt phải đi đường vòng. Theo cách nói của Trần Hiểu Âu thì mục đích của hợp tác là hai bên cùng có lợi. Tống Thu Hàn rất tự tin, anh tin vào ánh mắt và năng lực đầu tư của mình, cũng tin vào siêu năng lực của Lâm Xuân Nhi, dự án này sẽ thành một dự án siêu lợi nhuận.

“Khi nào sẽ thẩm định?” Đột nhiên Lâm Xuân Nhi hỏi Tống Thu Hàn.

“Em cần bao lâu để chuẩn bị tài liệu?”

“Giờ em đã có sẵn một ít rồi, em cần chỉnh lý lại, sau năm ngày là được.”

“Thế anh sắp xếp vào ngày thứ sáu nhé?”

“Được.”

...

Máy bay hạ cánh.

Chú Trương chuẩn bị đổi chuyến bay. Cả đời này ông ấy phiêu bạt trời Nam đất Bắc giống như một thân lục bình không có gốc, nhưng bây giờ cũng muốn quay về rồi, bị lý tưởng cá nhân mờ mịt kia làm cho dao động.

Trước khi chia tay, chú Trương nói: “Chú xử lý xong chuyện ở New Zealand sẽ quay về chọn địa điểm thành lập viện phúc lợi, đến lúc đó sẽ bàn xem nên lấy danh nghĩa cá nhân chú để làm hay là lấy danh nghĩa tổ chức từ thiện. Tóm lại, bây giờ chỉ có chuyện như thế thôi, chuyện xúc tiến đầu tư sẽ giao cho cháu. Chú biết cháu không thích những chuyện tạm bợ này, nhưng cháu còn trẻ, tạm bợ thêm vài năm đi!”

Lâm Xuân Nhi khá lưu luyến, nhưng vẫn mở lời đuổi ông ấy đi: “Chú đi nhanh lên, sao càng lớn tuổi lại càng nói nhiều thế?”

“Rồi, chê phiền chứ gì.” Chú Trương quay đầu ôm Tống Thu Hàn: “Hẹn gặp lại nhé.”

“Hẹn gặp lại chú ạ.”

Chú Trương đi rồi, bóng lưng giống như một người anh hùng cô đơn, bi hùng giống như mây và trăng cách nhau tám ngàn dặm đường, xa xôi vắng vẻ. Tống Thu Hàn nhìn bóng lưng ông ấy, suy nghĩ hồi lâu. Có những người sinh ra đã mang sắc thái chủ nghĩa anh hùng, ví dụ như chú Trương và Lâm Xuân Nhi. Có những người lại không ngừng nâng cao năng lực bản thân, ví dụ như anh. Bất kể là sớm hay muộn, tóm lại luôn hướng tới điều tốt đẹp.

Chỉ chốc lát, mười mấy ngày náo nhiệt đã yên lắng lại.

Lâm Xuân Nhi và Tống Thu Hàn nhìn nhau, bỗng không thể nào thích ứng được. Mười mấy ngày đã qua giống như một giấc mơ rực lửa, bây giờ tỉnh lại, giống như rơi xuống phàm trần, phải bận rộn kiếm sống.

Hai người nhìn nhau cười. “Anh định đi đâu?” Lâm Xuân Nhi hỏi.

“Công ty.” Tống Thu Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Hôm nay anh đã hẹn Trần Hiểu Âu đi kiểm tra hàng tồn, hàng tồn chính là bộ phận quan trọng để anh thắng cược. Dạo trước anh đã họp với mười mấy công ty đầu tư tốp đầu về chiến lược năm năm, giờ phải tiến hành đánh giá lại lần nữa. Có khoảng bốn mươi phần trăm trong số vốn lớn cần phải nâng cấp và chỉ đạo, cuối cùng mới tới phần hàng tồn, giữ hay bỏ thì cần phải đánh giá đã. Trước khi đặt cược, anh đã tính toán chính xác. Nhưng thị trường luôn thay đổi, không chỉ dựa vào thực lực được, có lúc vẫn phải xem ý trời. Lâm Xuân Nhi chính là ý trời của anh. “Em thì sao? Anh đưa em về nhà nhé?”

“Không, đưa em về công ty đi. Em phải làm đề án xúc tiến đầu tư nữa, dù gì cũng không thể mất mặt với đồng nghiệp của anh, đúng không?” Lâm Xuân Nhi cười nói.

Tống Thu Hàn cốc đầu cô: “Nói bậy bạ gì đó!”

Lâm Xuân Nhi cũng không nói bậy bạ. Trước kia cô làm đề án chỉ đại diện cho bản thân mình thôi, nhưng lần này làm lại có thêm một thân phận nữa, chính là bạn gái của Tống Thu Hàn. Cô không muốn đồng nghiệp của anh cảm thấy mình đi cửa sau, dù gì cũng phải đưa ra nội dung thuyết phục, nếu không cô sẽ không yên lòng.

Đến công ty, Lâm Xuân Nhi kéo Tiểu Hỷ, Nhị Thiến và những nhân viên nòng cốt khác vào phòng họp, tuyên bố công ty sẽ hoạch định đầu tư, và đối tác của công ty họ chính là Thịnh Thông. Thấy mọi người ngạc nhiên, Lâm Xuân Nhi quơ tay: “Sao nào? Chúng ta không thể kiếm nhiều tiền à?”

“Được chứ ạ.” Tiểu Hỷ cười he he: “Tại bỗng chốc em không dám tin chúng ta lại may mắn lấy được cổ phiếu gốc thôi.”

“Mới đó đã đòi cổ phiếu gốc rồi, viết kế hoạch đầu tư trước đi!” Lâm Xuân Nhi ném viên kẹo về phía anh ta: “Mọi người thảo luận kế hoạch cơ bản trước cho tôi xem đã, xác định vị trí của công ty trên thị trường, ưu thế cạnh tranh, đặc điểm sản phẩm, tham khảo nội dung đầu tư ra thành phẩm, số liệu phải chi tiết. Dùng đồ thị thể hiện báo cáo tài chính của công ty từ khi thành lập tới nay, kê khai rõ ràng lai lịch của nhân viên nòng cốt cùng với tài sản ảo của công ty.” Lâm Xuân Nhi nói sơ qua ý tưởng của mình rồi nhìn mọi người: “Tôi biết tin này khá đột ngột, nhưng quả thực rất lâu trước kia, bên phía Liên Sang đã liên hệ với chúng ta về vấn đề này rồi. Có điều, đầu tư và bị đầu tư là hai hướng lựa chọn trái ngược, những ngân hàng và nhà đầu tư bình thường không lọt được vào mắt mấy lão thần tiên công ty chúng ta. Vậy nên mới không báo trước cho mọi người.”

“Thế nhà đầu tư nào đã lọt vào mắt lão thần tiên đấy ạ?” Nhị Thiến cười hì hì hỏi.

Lâm Xuân Nhi khẽ hắng giọng: “Tống Thu Hàn của Thịnh Thông.”

“Ồ.” Tiểu Hỷ “ồ” một tiếng, mọi người cùng nhau bật cười. Lâm Xuân Nhi làm bộ trừng mắt: “Còn không đi làm đi à?” Sau đó cô níu Tiểu Hỷ lại: “Gửi phim của Viên Như và Kiều Hạn Văn cho chị xem.”

“Dạ.”

Lúc ở bên ngoài, Lâm Xuân Nhi không nghiêm túc xem phim ngắn của Viên Như, cuối cùng bây giờ mới có thể yên tĩnh để xem. Bộ phim này có phong cách điện ảnh tiên phong, góc quay, ngôn ngữ vô cùng giản dị, cách diễn của diễn viên rất tự nhiên, kịch bản lại sâu sắc. Những yếu tố này hợp lại, hình thành phong cách khác biệt, Viên Như quá thích hợp với cách diễn này. Diễn xuất của cô ấy nhẫn nhịn khắc chế, cực kì giống Kiều Hạn Văn thời đỉnh cao. Thế nên kĩ năng diễn tốt có thể kéo kĩ năng diễn của người khác tốt lên, Lâm Xuân Nhi nghĩ.

Cô dùng bút viết ý tưởng ra quyển sổ, các kênh chiếu phim ngắn, kế hoạch thu hồi số liệu, cùng với khả năng đưa đi dự thi. Kiều Hạn Văn gọi điện thoại tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Về rồi à?” Anh ta hỏi bằng giọng hời hợt.

“Mới tới công ty.”

“Qua chỗ tôi một lát đi.”

“Hả?”

“Tới nhà tôi gặp tôi.” Kiều Hạn Văn nói lấp lửng rồi cúp điện thoại, Lâm Xuân Nhi nghe ra giọng anh ta không tốt. Cô cau mày, do dự không biết có nên đi hay không. Nhớ tới cuộc điện thoại Vương Cẩn gọi cho mình, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến, dẫn theo Nhị Thiến và Tiểu Hỷ.

Người mở cửa cho họ là Tiêu Khả, trợ lý của Viên Như. Lâm Xuân Nhi hơi bất ngờ, Nhị Thiến khẽ giọng nói: “Có một hôm em đã nhắn tin trong nhóm là Joe đổi người rồi, chị còn trả lời là biết rồi mà.”

Tin nhắn quá nhiều, khó tránh khỏi bỏ lỡ một hai tin. Lâm Xuân Nhi gật đầu: “Không sao, không quan trọng.”

Kiều Hạn Văn đứng trước cửa sổ, bên ngoài rất nóng, anh ta còn mặc áo dài tay, nghe tiếng Lâm Xuân Nhi đi vào thì quay đầu lại. Hôm nay Lâm Xuân Nhi mặc một bộ váy polo, đi đôi giày trắng, cột tóc đuôi ngựa, trông giống như một sinh viên mang đầy hơi thở thanh xuân, chỉ là gương mặt đã đen sạm đi.

“Cô đi theo tôi.” Anh ta chỉ vào Lâm Xuân Nhi rồi xoay người đi tới thư phòng ở tầng một. Lâm Xuân Nhi đi theo anh ta, thuận tay ấn mở bút thu âm trong túi xách.

Vào phòng, cô vẫn đứng ở cửa, Kiều Hạn Văn đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía ánh sáng, không nhìn rõ được nét mặt, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo, tư thế đứng còn lộ ra vẻ tức giận. Lâm Xuân Nhi không biết mình đã chọc giận anh ta lúc nào, giằng co một phút, cuối cùng cô cũng đi lên trước, cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “Cảm ơn anh đã quyên góp ba triệu tệ. Hành động cao đẹp của anh đã kéo theo rất nhiều người đến với sự nghiệp làm từ thiện. Chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc cảm ơn, mời anh tới tham gia.”

Kiều Hạn Văn châm một điếu thuốc, lúc cúi đầu ngậm khói, cằm anh ta hơi nhếch lên, mang theo sự nguy hiểm chí mạng. Anh ta im thin thít, Lâm Xuân Nhi cũng không nói gì nữa, yên lặng đứng ở đó. Mãi đến khi anh ta hút xong điếu thuốc đó thì mới mở miệng nói chuyện, nhưng lại nói chuyện không quan trọng: “Nói về chuyện cô dám làm việc nghĩa đi.” Điều mà Lâm Xuân Nhi cho rằng không quan trọng, nhưng lại khiến Kiều Hạn Văn tức giận rất lâu.

“Ừm... Hôm đó vô tình thấy một cô gái bị bắt, nhóm chúng tôi đi lên cứu.”

“Cả nhóm hay mình cô?” Kiều Hạn Văn cắt lời cô.

“… Ban đầu có mình tôi thôi.” Lâm Xuân Nhi giống như học sinh tiểu học làm sai, chờ bị thầy cô dạy dỗ. Cũng không biết tại sao, nghe Kiều Hạn Văn hỏi như vậy, cô lại cảm thấy chột dạ.

Kiều Hạn Văn gật đầu: “Ừ, cô cũng biết là tự mình cơ đấy.” Giọng anh ta bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng một giây sau anh ta lại buông quyển sách buộc chỉ vừa dày vừa nặng trên tay xuống. “Bộp” một tiếng, âm thanh rất lớn, âm thanh kia cũng đại diện cho cơn giận của anh ta: “Mẹ kiếp, cô không biết là nguy hiểm chết người à?”