Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 37


Mọi chuyện động như ngưng động

Cô tròn mắt nhìn bóng dáng đó , bóng dáng quen thuộc vừa ghét vừa không ghét .

Là anh

Trên tay anh còn đang vắt chiếc vest chắc hẳn là vừa tan làm rồi đến đây , quần áo còn rất gọn gàng .

Thấy anh cô có chút kích động, mấy giọt nước trực trào nới khoe mắt cũng vì thế mà rơi xuống, cô nhút nhích người nhưng nhanh chống đã bị người đàn ông đó nhấn xuống .

Răng miệng chỉ có thể phát ra một tiếng hừ hừ .

Khóc cái gì? Ai làm gì cô mà khóc?Mầy thôi đi mầy làm cô ta sắp xỉu rồi kìa. Người đàn ông còn lại cũng cất tiếng nói khi thấy bạn mình cứ trêu chọc lấy cô .Cô nhìn anh chờ mong anh sẽ giúp mình thoát khỏi họ nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ anh, đôi mắt anh lại một lần nữa nhìn cô như vậy vừa lạnh lùng vừa không chút cảm giác. Cô sợ sợ phải thấy anh ở trạng thái như bây giờ .

Anh chỉ lạnh lùng bước qua người cô còn tỏ là không quen biết .

Cô chỉ nhìn theo anh mà thất vọng .

Mới tan làm ra à ? Ông chủ quán cất tiếng hỏi anh .ỪmAnh đưa tay nới lỏng tháo cà vạt đồng thời gỡ mấy cái cúc áo đang bó chặt lấy cổ mình .

Nhân viên mới của nó nè nhìn non lắm mầy có muốn trêu đùa một chút không ? Người này vẫn giữ lấy người côKhông phải gu . Anh nhìn cô rồi lạnh nhạt đáp .Khiếp ! thay bồ như thay áo mà hở ra là không phải gu nếu bác gái không bắt mầy về tu chí làm ăn chắc giờ này con rơi vợ rớt mầy điếm không xuể rồi .Anh ta lại tiếp tục phán xét .

Tuyển nhân viên cũng nên xét một chút sao lại đi tuyển một con chuột nhắc như thế này ... Anh buông lời châm biểmThằng Khang nó còn chẳng quan tâm là do quản lý tuyển đấy nhưng mà cũng xinh nhìn đi tao doạ cô ta sắp ngất rồi .

- Đủ rồi đó để cô ta còn đi làm việc tao trả tiền cũng thấy tiếc đấy . Nhật Khang lên tiếng hắn là ông chủ ở đây nhưng đám nhân viên muốn làm việc gì thì hắn không cản nhưng mà người không tự nguyện lại thích cưỡng ép thì hắn không cho chuyện đó xảy ra ở đây .

Vừa rồi hắn chỉ là muốn quan sát cô một chút xem cô có thật sự muốn hay không thôi nào ngờ lại không thích còn là một con thỏ nhút nhát .



Hai tên này không quá thân với hắn chỉ là giao lưu làm ăn và có qua lại thời đi học xem như là có chút giao tình nhưng trái Minh Kiệt lại là bạn thân của hắn .

Em qua bồi rượu cho anh Kiệt đi, anh Kiệt hào phóng coi chừng lát nữa kiếm được một mớ .Dạ em đi ngay .Cô ả nghe lời người đàn ông rồi nhanh chân di chuyển đến phía anh .

Đến cạnh anh cô ta ngồi xuống dựa vào cánh tay anh mà ưỡn ẹo .

Anh tỏ ra chán ghét nhưng nhanh chống cơ mặt đã trở lại như lúc bình thường thái độ cũng không chút bài xích cô ả cũng không thấy được nét mặt đó của anh .

- Cô đứng lên bồi rượu cho tôi

Người đàn ông bấy giờ mới chịu buông cô ra ngã lưng dựa vào thành ghế .

Tay cô run rẩy rót rượu vào ly thủy tinh

Mời anh ....Ai chỉ cô mời rượu cho khách cái kiểu đó hả ?Anh ta nhướn nài, không hề có một chút lịch sự nào nói với cô

- Tôi ...tôi là người mới nên thật sự không biết cách phải làm sao cho anh vừa lòng .

Mẹ nó ! Cô thật sự phát điên với cái tên này rồi làm cô bây giờ tim gan phèo phổi lộn lên lộn xuống , vừa sợ vừa tức .

- Để tôi dạy cô ... Vừa nói vừa lấy ly lúc nãy hớp một ngụm vào cổ họng mình rồi vươn người kéo lấy tay cô .

Tay phải anh ta bây giờ đặt trên cổ cô tay trái giữ lấy eo cô .

Ngón tay cái chìa lên phía trên cũng đồng thời ép cô ngửa cổ lên nhìn hắn .

Tiếp theo đó hắn cuối đầu áp lấy bờ môi cô như muốn truyền thứ chất lỏng trên khoang miệng mình sang cô.



Lúc này cô rất hoảng sợ nhưng cũng thấy ghê tởm không để yên cho hắn muốn làm gì thì làm cô dùng hết sức vùng vẩy , tay cũng lấy hết lực mà đẩy người hắn ra xa mình .

Hắn với sức của một người đàn ông còn trẻ với hắn cô chẳng khác nào đứa con nít thích làm nũng càng vùng vẫy hắn càng thích càng ép cô phải đón nhận . 2)

- Buông tôi ra

Cô rít lên từng từng chữ

Bên chiếc ghế phía đối diện anh đã phát điên lên đỉnh điểm rồi tay vô thức nắm chặt ly thủy tinh chỉ cần một chút nữa thôi ly rượu này có thể vỡ tan tành .

Bây giờ cô chỉ cần kêu anh thôi cái tên điên kia chả ăn nhằm gì với anh cả .

Nhưng bây giờ cô chỉ biết vùng vẫy sợ hãi thì có thừa cũng chẳng thèm cầu cứu đến anh .

Khi mà anh định nhuốm người dậy để kéo cô khỏi tên đó thì Nhật Khang đã tiến lên trước .

- Mẹ nó khùng thì cút ra về đi .

Nhật Khang kéo người cô ra khỏi tên đó rượu từ trên khoé miệng hắn trào ra ướt cả lòng ngực hắn đưa tay lên lau nhẹ đi .

Làm gì dữ vậy tao chỉ muốn trêu đùa nó một chút thôi mà .Tao đã nói cô ta không tự nguyện thì mầy không có quyền ép buộc .Cô bây giờ hệt như một tờ giấy run sợ, mắt ướt nhẹp, tóc cũng rối tung rối mù .

Tay Nhật Khang còn vịnh cầu vai cô chỉ cần bây giờ hắn bỏ tay ra là cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào .

Ông chủ tôi có thể ra ngoài được không .Được rồi cô ngoài bên ngoài đi .Được sự đồng ý của hắn cô liền đi ra bên ngoài cô không ở cái chỗ này thêm một chút nào nữa .

Lúc đi ra cô nhìn về phía anh chỉ thấy anh nhìn cô đôi mắt hằn lên vẽ tức giận