Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 38


Cô dựa vào vách tường men theo lối đó mà đi xuống lầu, đầu cô cứ hiện lại hình ảnh lúc đó nhất là cái ánh mắt đó vừa lạnh lẽo vừa thâm sâu, trống ngực còn đập liên hồi mấy bước chân của người qua lại cũng không thể kéo cô về thực tại .

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đối mặt với sự khủng khiếp như thế này nó quá đáng sợ .

Không biết phải mất bao lâu cô mới có thể xuống đến quầy lễ tân cô dựa vào bàn pha chế mà lấy hơi lên mặt mài biến sắc .

- Trời ơi em có sao không ? Sao mặt mài trắng bệch vầy nè ?

Chị quản lý nhìn cô hốt hoảng ,mấy cô đồng nghiệp bên cạnh cũng chỉ chỉ chỏ chỏ.

Làm bộ cái gì vài ba bữa nữa lại hoá keo dán chuột dính vào mấy người kia mà thôi .Thanh cao trong sạch thì làm sao đến mấy chỗ này .Đồng nghiệp với nhau thôi cô nhìn chúng tôi cái kiểu đó làm gì .Cái mặt cũng xinh tươi hèn gì mới bữa đầu đã bị mấy gã dở trò rồi .Mà không có lửa làm sao có khói cô ta không đưa đẩy thì ai dám động vào người cô ta .Cô mặc dù rất hoảng hốt nhưng nghe mấy cái giọng này cô không thể nhịn được nữa cô hiệu giá trị của đồng tiền như thế nào nhưng mục đích kiếm tiền của họ và cô là khác nhau .

Cô chỉ làm tạm bợ để có tiền xoay sở còn họ thì xem đây là công việc chính .

- Nói lại một lần nữa, tôi với các cô không giống nhau đừng xem tôi như các cô mà nói cái giọng đó .

Cô lạnh mặt nhìn mấy cô ả, tay cuộn thành nấm đấm .

- Sợ gì cô à, khiếp làm như mình sạch sẽ lắm không bằng cô .....

* Chát * cô tát vào cô gái vừa buông lời xỉ vả một cái rõ to .

Cô ta đau đớn ôm mặt mấy người đồng nghiệp xung quanh cũng hùng hổ định thay mặt cô ả vừa rồi đánh trả cô.

Cô vẫn kiêng định nhìn chằm chằm cô bây giờ không sợ bức quá thì cái chết là kết quả cuối cùng cô không tiếc nuối gì bản thân mình của kiếp này nữa .

- Mẹ cái con này nó láo thật đấy, tụi bây đánh nó đi

Chị quản lý cũng nhắm mắt làm ngơ chị ta đã quá quen với cảnh tượng như thế này không còn lấy làm thiết tha gì mà bệnh vực can thiệp



Dừng tay các cô định biến chỗ này thành cái chợ à .Ông chủ chúng tôi .Không để các cô ả tiếp tục nói chuyện Nhật Khang cắt xén ngang trách móc quản lý .

Chị Lan tôi để chị quản lý ở đây mà họ muốn biến nơi đây thành cái chợ mà tôi thấy chị vẫn không có ý định ngăn cảnDạ tôi ....tôiNếu mà nơi đây bị ảnh hưởng quán tôi không làm ăn được chị có chịu trách nhiệm nổi không ?Ông chủ ....Ngày mai chị đuối hết bọn họ chừa lại cô ta, chỗ tôi là chỗ làm ăn chứ không phải cái động gái mà muốn làm gì thì làm bấy lâu nay tôi có lẽ tin tưởng chị hơi nhiều rồi .Chị Lan quản lý vẫn còn cuối đầu thú thật bấy lâu nay ông chủ đi công tác còn không thì cũng để chị ta một mình quản lí đám nhân viên ban đầu cũng không phải vô phép vô tắc như thế này vì chị còn nghiêm cấm nhưng kể từ khi các cô ả có tiền từ các ông khách kết xù chị ta cũng được hưởng ké ít hầu bao nên mới dung túng cho họ tự do muốn làm gì thì làm .

Nhật Khang là ông chủ nhưng nhắn nhưng nơi này cũng không phải nơi để hắn kiếm tiền chính thế nên hắn mới không quan tâm gì nhiều giao hết trách nhiệm cho chị Lan bây giờ xuất hiện hắn thấy nơi này chẳng khác gì cái động , làm hắn cũng ngán ngẫm không thôi kì này hắn phải tôn chỉnh lại nơi này .

Mấy cô ả thì hoảng sợ không thôi nơi này quả thật là một hũ mật ngon ngọt những con ong đến nơi này điều béo tốt bây giờ bị đuổi đi họ phải sống như thế nào ?

Ông chủ chúng tôi biết lỗi rồi ...ông chủ .Các cô mà nhiều lời thì tiền tháng này cũng không cần phải trả nữa .Mấy người họ đang nháu nhàu lập tức im bặt

Nhật Khang cũng không buồn nói chuyện với đám người bọn họ hắn tính xoay người đi lên thì bắt gặp cô vẫn đứng ở đó chăm chú theo dõi .

Vừa rồi vì ngồi trong đó quá ngợp ngạt lại thấy mấy cái trò tiêu khiển của hai tên kia nên hắn chỉ đi ra bên ngoài cho khuây khỏa thì thấy cảnh tượng như trên hắn chỉ là thấy bất bình ra tay tương trợ .

- Không sao chứ ?

Cô không trả lời chỉ gật đầu với hắn .

Ngày mai cô có thể đến đây làm tiếp tôi đảm bảo với cô sẽ không xảy ra những chuyện như vừa rồi .Vâng .

- Cô hôm nay có thể về sớm một chút .

Nói rồi hắn cũng đi lên còn cô thì cũng mệt rồi bây giờ chỉ muốn ra về .

Theo phép lịch sự cô sẽ chào tạm biệt mấy người này nhưng bây giờ thật sự không cần thiết cô lại góc tủ lấy cái áo khoát đã sờn vai mà khoát lên mình rồi nhanh chống tiến về phía cửa .

Cánh cửa đóng lại cô cũng khuất vào mà đêm đen dòng người vẫn còn đông đúc cô dứng dưới gốc cây chò ven đường lấy lại tinh thần một chút nhưng chỉ vừa bước được bước đầu đã nghe giọng nói trầm trầm ra cho lệnh cô.