Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 72


Ngày cuối năm rồi, chợ tết cũng bắt đầu thưa người bây giờ người ta tất bật về nhà chuẩn bị dọn dẹp để tối xum vầy cùng nhau đón giao thừa .

Nhà cô không có gì cần phải dọn dẹp cả, trống trước trống sau mùa này còn đỡ mùa mưa là nó tạt đằng trước nó dột đằng sau .

Cô quét cho sạch thì cũng xem như đã xong vì nền nhà bằng đất cũng không thể lau dọn được .

Nhã Trân với Minh Thắng cũng hì hụt giúp cô gom rác mà chất thành đống rồi chăm mồi lửa mà đốt lên .

Ánh lửa ban trưa rực đỏ, khói tro tàn bay phấp phới Minh Thắng nhìn mà thích thú nó chạy tới chạy lui gom mấy thứ có thể cháy được liền quăng vào đống lửa .

Hai chị em đứng nhìn đống lửa đang cuộn lấy những thứ được ném vào rồi từ trang thái nguyên vẹn ban đầu chuyển thành một mãnh tro tàn .

- Hai đứa vô nhà đi, trời nắng lắm

Tiếng vô từ nhà vọng ra kêu hai đứa nhỏ vào nhà .

- Chị ơi xong rồi . Minh Thắng níu lấy tay cô chỉ vào đống lửa ý muốn nói rằng nó và Nhã Yđã dọn dẹp

- Ừm giỏi lắm, đi rửa tay đi chị em mình cùng nhau trang trí nhà cửa nhé.

Cô cũng cười xoà rồi xoa lấy đầu nó mà khen ngợi .

Lúc trên đường về cô cũng có nói anh ghé cho mình mua một ít đồ, trái cây trưng tết, bánh mứt mặc dù không có ai đến nhà cô chúc tết thì cô cũng mua cho hai đứa nhỏ ăn nữa .

Loay hoay đến chiều ba chị em cũng đã cơ bản xong xuôi .

Mâm ngũ quả cũng đủ đầy nhìn bàn gia tiên cũng trở nên trang nghiêm hơn nhiều, cột nhà cũng được dán những câu chúc đỏ ươm .

Mấy chậu hoa vạn thọ được mua từ lúc sáng đã được đặt ngay ngắn trước cửa nhà, bếp lửa thì nghi ngút khói nhìn ấm áp vô cùng .

Đêm tối dần ghé đến, bóng dáng người đàn ông xiu quẹo đang dần hiện rõ trước ánh đèn chữ U, theo sau đó là bóng dáng người phụ nữ hai tay đang chống hông .

Tiếng mẹ cô quang quang trước hiên nhà .

Bày đặt hoa cỏ đồ, kiếm được chỗ dựa ngon quá ha.

Mẹ cô chống hông, miệng hơi nhếch lên nhìn mấy chậu bông của cô mà nói .

- Mầy về ăn tết nó có cho mầy tiền về không ?



Cô vẫn lặng thinh trước câu hỏi của mẹ mình bởi, tay cô vẫn xới cái nồi cơm múc ra hai chén nhỏ cho hai đứa nhỏ .

Bà cũng không quá hề để tâm đến biểu hiện sắc mặt của cô .

Ba cô cũng ngồi xuống ăn cơm cùng, ông ngồi đã không vững vàng nữa, tay cầm đôi đũa cũng run run .

Nồi thịt kho tàu được cô nấu từ trưa bây giờ đã mềm ngon thấm đậm hương vị,cái tô canh khổ qua cũng thêm phần sắc xanh cho bữa bên đó có đĩa dưa chua ăn kèm.

Cô cũng bởi cho ba mình một chén, rồi ba một chén .

-

- Ba mẹ hai người ăn cơm đi .

Cô mời cả hai, bàn ăn đầy đủ cả năm người mặc dù ba cô không tĩnh táo cô thấy như vậy cũng ổn áp lắm rồi .

Nhưng mới được đũa cơm đầu tiên mây giông đã kéo đến .

Mẹ cô lại là người khơi nguồn cho cơn giông tố .

- Mầy về hai cái đứa này mừng còn hơn tao ấy .

- Mà nói mầy cũng ngu vừa thôi vớ phải cái thắng nhìn giàu sụ mà chã mọi được gì à ?

,

Nếu được chắc bây giờ mầy cho tụi tao ăn nem công chã phượng rồi, năm nào cũng thịt kho hột vịt chán phèo .

Lần đầu ăn mà mẹ . Thắng gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói với mẹ mình .

- Mầy thì biết cái gì, ngu y chang mấy con chị mầy .

Bà đang đùa cơm vào miệng nghe thắng nói thì trở đầu đũa gõ lên đầu thằng nhỏ một cái làm thằng nhỏ mếu máu nhìn sang Nhã Trân .

Nhìn Thắng tuổi thân nên Nhã Trân không nhịn được mà lên tiếng .

Mẹ quá đáng vừa thôi, sao mẹ đánh nó.

Nhã Trân ánh mắt lạnh tanh nhìn bà, bà thấy vậy thì đập cái chén mạnh xuống bàn mà hập hực .

- Nuôi mầy lớn để mầy dạy đời tao hả ?



- Thôi mẹ con chúng mầy để tao ăn đi . Mầy mất dạy thì chã chịu nó cũng mất dạy giống mầy à .

Ba cô bằng giọng nhựa nhựa của một kẻ sai sỉn mắt trợn trợn nhìn mẹ cô .

- Mầy thì hơn gì tao, cái thứ ngu như mầy để vợ con chịu ấm ức, mầy núp dưới áo mẹ mầy thì mầy câm cái miệng lại đi .

Ba lớn giọng đứng hẳn cả người dậy mà quát vào mặt ông .

Ba cô nghe mẹ cô quát mắng nói đến mẹ ông ấy thì bật liền đập cái bát cơm còn ăn dang dở, làm những hạt cơm văng lên tung toé . Mãnh vỡ của

Tay cô đang đùa cơm, tâm tình không nao núng dường như chẳng còn muốn quan tâm đến nữa, mắt nhìn theo mãnh vỡ,một giọt lệ óng ánh đang lăng dài trên má.

Minh Thắng sợ hãi rút vào lòng Nhã Trân,Nhã Trân cùng với sự dững dưng của cô thì nhìn họ ánh mắt thậm phần trách móc .

Âm thanh của cuộc cãi vã càng lúc càng lớn . Ba cô từ men rượu dường như tĩnh hơn hẳn .

Tại mầy ngu, phải chi mầy để thắng Thắng trước thì tao đã không khổ như chó thế này .

- Mầy khổ thì ai sướng, mầy chỉ biết trông ngống mấy đồng tiền của bà già mầy thôi,mầy đâu có tự làm rồi mầy đổ thừa tạo không biết đẻ con trai .

-

- Bây giờ mầy khác gì tao mầy cũng vô dụng thôi .

- Mẹ cuộc đời tao bây giờ là tại mầy hủy hoại, vì lấy mây nên bây giờ tạo mới thành kẻ mà tao ghét nhất, tao ghét mầy cái đồ khổ nạn . Mầy nhậu về là mầy đánh tao mầy nhớ không hồi đó ấy .

Mẹ cô nằm lấy cổ áo ba cô mà gắn lên ,ánh mắt hiện lên rõ sự hận thù chán ghét .

Có lẽ ai cũng đúng trong câu chuyện của chính mình, ai cũng muốn mình làm người chính diện còn kẻ phản diện thì đẩy cho người khác .

Với một cuộc hôn nhân của ba mẹ cô từ đầu đã là sai trái .

Ba cô không biết cách thương yêu vợ con lại chẳng tha thiết nghĩ đến tương lại, chỉ ngóng trông mấy cái tài sản của bà nội . Nhưng bà nội lại là kẻ trong nam khinh nữ, con dâu không đẻ được cháu trai nên khi tài sản được phân chia ba cô không có được thứ gì .

Thế là nổi ấm ức đó vô thức được áp đặt lên người mẹ cô và cô . Bà giận chồng không biết thương vợ trước mấy lời mắng nhiếc của mẹ chồng, giận chồng giận sang cả con .

Và rồi hôn nhân đã xảy ra rạn nứt, ba cô chìm trong men rượu khi về nhà là đáng đập hai mẹ con . Mẹ cô lâu ngày sinh ra chán nán mà từ bỏ dấn thân vào con đường cờ bạc mà cờ bạc khi đã nghiện rồi thì khó bỏ và thế là càng lúng sâu .

Để rồi ai cũng cho mình đúng, cũng nghĩ mình không sai và hậu quả là ba đứa con chính là đứa tổn thương nhiều nhất .