Ba mẹ cô vẫn hăng say đắm chìm trong lí lẽ riêng của mình .
Cuộc cãi vã được đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà ba cô lại lần nữa không kiềm chế được bản thân mình, ông vung tay tát liên tiếp lên mặt mẹ cô, âm thanh vang lên bôm bốp khó nghe vô cùng, mẹ cô bàng hoàng đón nhân mấy cái tát liên tiếp đầu tóc đã rối bời, bà vươn đôi mắt oán hận thấu trời nhìn ông rồi rít lên .
- Mẹ nó, mầy lại đánh tao à, tao sống chết dí mầy .
Nói rồi bà lao như cơn gió đến nắm lấy tóc ông mà ghì mạnh xuống .
Nhưng bằng sức lực của một người đàn thì bà vẫn thua ông, ông nhanh chống bắt được cổ tay bà rồi đè đầu bà xuống mặt bàn rồi gào lên .
- Mầy láo, tao phải đánh cho mầy chừa
- Chị ơi, cứu mẹ, ba đánh mẹ chết cứu mẹ .
Minh Thắng rối rít hết nắm lấy áo cô rồi quay sang níu tay Nhã Trân nhưng hai người dường như bất động không chút mẩy mai đến hai người kia . Nhận thấy được điều đó nó càng khóc lớn hơn .
Đừng trách tại sao cả hai cô gái không can ngăn họ lại vì họ đang chán ngán cái cảnh này lắm rồi, ăn với nhau một bữa cơm khó lắm sao ?
Ba cô trông cơn thịnh nộ đưa tay lấy tô canh khổ qua bên cạnh đổ lên đầu mẹ cô, khổ qua rơi rớt rồi bị dẫm nát dưới chân.
Mẹ cô choáng váng bởi vị mặn của của nước canh cũng mai tô canh không còn chút hơi nóng nào . Mặc kệ cánh tay còn đang vùn vụt lên người mình bà hé mắt nhìn về hướng ba đứa con .
Không đứa nào chịu can ngăn để cứu bà sao ? Bà chỉ thấy qua tầng nước canh còn làm bà cay xè mắt mũi bà thấy những đứa con của bà đang khóc . Chúng không gào lên như đứa nhỏ nhưng đôi mắt lại u uất một cách kì lạ bà bỗng thấy mình của ngày còn nhỏ cũng từng chứng kiến cảnh gia đình không phúc như thế này . Lúc đó bà cũng nghĩ sau này bằng mọi giá bà sẽ bảo vệ những đứa con của mình nhưng bây giờ thì sao bà đang dồn ép chúng, bà ích kỷ để cho những đứa con lại lần nữa giống bà .
Bà rơi nước mắt, không còn cảm nhận được sự đau đớn đang hiện hữu bà chỉ thấy hối hận, bà đã sai rồi, bà có lỗi với chúng thật nhiều .
Men rượu đang điều khiển lý trí, nhưng bản chất ông đã như vậy nên cồn chỉ làm nổi giận dữ của ông bộc phát mạnh mẽ hơn mà thôi .
Những thứ trên bàn không bị ông ném thì cũng bị văng lên người mẹ cô . Khùng cảnh chẳng khác gì một bãi chiến trường
Bà vẫn nằm im thinh thích không có ý chống đối nữa, đến khi ông lại lấy cái ghế định đập vào đầu bà thì cô đã đứng dậy .
Cô nắm lấy chân ghế từ tay ông ném ra đằng ra, ghế gỗ dưới sự va đập quá mạnh cũng đã xịu quẹo nằm im điềm một góc .
- Ba thôi đi .
- Mầy làm cái gì vậy hả ? Con quỷ nhỏ mầy giống hệt mẹ mầy vô dụng mà còn lắm chuyện, được để tạo đánh cho mầy một trận.
Ông buông mẹ cô ra rồi xoay người nắm lấy đầu cô đập mạnh xuống bàn trước sự ngơ ngác của mẹ cô .
Mãnh vỡ từ chén dĩa vẫn còn, cú đập quá mạnh khiến nó đâm vào đầu cô, làm máu chảy dòng dòng .
Cô mơ màng ngước lên nhìn đầu đã cảm nhận được sự đau đớn.
Mẹ cô tiến lại đẩy ông ra .
- Mầy là cái đồ vũ phu, mầy đánh vợ đánh con, mầy tính giết con tao hả ?
Bà gào lên, dùng hết sức lực cuối cùng mà đẩy ông ra .
Ông lảo đảo gã nhào ra đất rồi lại lòm còm bò dậy .
- Mầy hay lắm sao ? Mầy con tính bán nó mà còn ở đây dại đời tao hả ?
- Đúng đó là lỗi của tao, tao tệ lắm mới làm mấy đứa con tao khổ nhưng bây giờ mầy thử đụng đến chúng xem tao khô máu với mầy.
- Được được mẹ con mầy ngon lắm .
Ông điểm điểm vào mặt mẹ con cô rồi loạng choạng đi lại gần bà .
Không một ai kịp phản kháng đến khi ông rút trong mình một con dao sắc nhọn, ông tiến đến rồi nhắm vào bụng bà mà đấm tới .
Mắt ai cũng mở to, Nhã Trân không ngờ ông có thể tàn ác đến mức này tay ôm chặt Minh Thắng chỉ kịp ú ớ .
- Mẹ ... Mẹ ơi . Nhã Trân trực trào nước mắt rưng rưng, tay chân bủn rủn .
Khi nãy đến giờ rất muốn để đẩy ông ra, để bảo vệ chị, mẹ cô dù có đối xử không tốt nhưng Nhã Trân cũng không muốn nhìn mẹ mình bị tổn hại .Nhưng cô không có can đảm đó, cô sợ lắm sợ mỗi khi thấy ba mẹ cãi nhau, đánh nhau dù đã thân thuộc nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự hèn nhát muốn chạy chốn không muốn đối mặt với cảnh tượng hãi hùng này .
Minh Thắng khóc ré lên.
Mẹ cô cũng trợn tròn mắt cơ thể dường như đã sẵn sàng đón nhận được sự sinh tử này .
Mũi dao gần kề thì một hơi ấm che chắn trước người bà . Bà không cảm nhận được sự sắc nhọn nào từ hung khí đó dường như nó đang ghim trên người con gái bà .
Cô ôm bà nước mắt tuông rơi thều thào mà nói .
- Mẹ ơi chạy đi
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cô gục trên vai bà . Đôi tay lạnh toát bà run rẩy chạm vào lưng cô nước mắt cũng như thác mà tuông chảy không ngừng .
- Con ...con ơi
Vươn đôi mắt thấu hận bà nhìn người mà bà gọi là chồng .