Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 76


Nhìn ngôi nhà ngày đầu năm mà trống vắng chỉ có mình và Minh Thắng mà Nhã Trân không lấy chút vui vẽ gì .

Sau bao năm chị hai không về, khó khăn lắm năm nay chị mới về thì nhà lại vắng chứ không đông thêm .

Mẹ và chị hai ở bệnh viện ,lại không biết tình hình chị thế nào rồi Nhã Trân cũng rầu rĩ không thôi. Ba thì đã bị băt, một cái tết đạm bạc cũng không được trọn vẹn .

Từ hôm qua đến giờ Minh Thắng nó cứ buồn buồn từ tờ mờ sáng nó đã ra cửa ngồi khi Nhã Trân gặn hỏi thì nó bảo là ngóng ba mẹ với chị hai về .

Nồi thịt kho hột vị hôm qua còn đầy ắp trong nồi cô hâm nóng lại bới thêm cho nó chén cơm trắng nóng hổi nhưng nó bảo nó không muốn ăn cứ ngồi lì ở đó .

Nhã Trân cũng vậy ăn không nổi cứ nhìn ra khoảng không trước mặt, hai chị em thờ thấn .

Thật tình cô cũng muốn lên với chị hai nhưng lúc sáng mẹ cô có gọi nhắn với nhà ông Tám nói rằng không cần lên bà ở đây chăm được nên Nhã Trân mới thôi cái ý định lên trên đấy .

Đột nhiên trong khoảng không đó xuất hiện bóng dáng của ba người đang tiến lại gần nhà cô, Minh Thắng nhận ra ngay liền lên tiếng .

- Là cái anh trả tiền cho chị hai, và cái chú dữ dữ kìa chị hai .

Nhã Trân cũng đã thấy được nhưng cũng không quá để tâm chỉ ậm ờ đáp lời thằng bé .

Mới xã chị cô một hôm mà đã nhớ thế sao còn phải chạy xuống đến đây kím .

Anh cầm mớ quà tết lĩnh kỉnh , Nhật Khang cũng có , chỉ có mình Nhã Trân là rãnh rỗi mà còn đi trước cả hai người kia .

- Nhà cô ta đây sao ? Bé tí vậy thua xa nhà em .

Trúc Anh nhìn anh rồi nói , có vẽ lời nói mà Trúc Anh nói thật vô tư không chút nghĩ ngợi về hàm ý bên trong nhưng lại khiến người nghe lại thấy vạn phần không tốt .

Ai dạy em ăn nói cái kiểu đó vậy ?Anh lại quát em. Trúc Anh dậm chân tức tốiThấy anh nheo mắt nhìn Trúc Anh thì Nhật Khang đã lên tiếng nhắc nhỡ trước, kẻo lát nữa lại càng thêm khó xử .

Cô ta đây sao ? Nhìn như con nít ấy .Không phải đây là em gái của cô ấyAnh chầm chậm trả lời Trúc Anh mắt không quên dáo dát xung để tìm bóng hình của cô .



Hai người nọ vẫn ngồi thừ ra đó mặc kệ ba kẻ trước mắt đang múa may quay cuồng.

Lúc này anh không thấy cô đâu đã dâng lên một dự cảm chẳng tốt, lại thêm cái sắc mặt không mấy vui vẽ của hai người kia anh lại càng thấy bất an .

Anh đẩy nhẹ Trúc Anh đang chắn trước mặt mình sang bên rồi tiến nói chuyện với Nhã Trân .

- A .... Chị em không có nhà sao ?

Nhã Trân nhìn anh rồi lắc đầu , Minh Thắng cũng ngước nhìn chị mình thấy chị không có ý định lên tiếng thì nó khẽ nói .

- Chị bị thương đang ở viện với mẹ .

Anh cảm thấy tai mình như ù đi , anh hỏi lại lần nữa .

- Em nói chị em bị thương sao ?

Minh Thắng gật đầu với anh .

- Dạ đúng rồi

Lúc này anh chắc mấy cái cảm giác lạ kì từ hôm qua đến giờ của mình là chính xác rồi nên nhanh chống hỏi cô đang ở đâu , mấy cái túi quà cũng bị anh bỏ xó một góc mà chạy đi .

Nhưng nào có thể đi một mình, hai người lớn lại thêm hai người nhỏ đòi đi theo anh nằng nặc .

Trên xe Trúc Anh cứ nhất quyết muốn ngồi ghế phụ anh cũng chẳng rãnh mà đôi co nên mặc kệ .

Thành ra lúc này Nhật Khang và Nhã Trân ngồi gần nhau, chính giữa là nhóc Thắng .

Nhã Trân vẫn nhìn ra ô cửa kính của xe không màn đến thế sự xung quanh Trúc Anh nãy giờ đã có thành kiến nên buông lời xéo xắc .

Sao anh cho hai chị em nhỏ này đi chung vậy ? Lúc nãy nó còn chẳng thèm điếm xỉa đến anh .Im lặng đi , đừng có ăn nói khó nghe cái kiểu đó .Tiếng Trúc vừa dứt liền bị Nhật Khang chỉnh đốn ngay sắc mặt hắn cũng không tốt là mấy .

Nhã Trân không quan tâm nhưng khi nghe hắn nói thì khẽ liếc nhìn sang hắn. Nợ đã trả hết rồi nhưng chủ nợ thì vẫn cứ thấy mãi .



Vừa đến nơi anh mặc kệ bọn họ vẫn còn ngồi trên xe mà chạy thẳng vào bệnh viện để tìm cô .

Anh hớt hãi đến mở cửa phòng bệnh trước sự ngơ ngác của cô và mẹ .

Thấy anh đền bà chừa lại không gian riêng tư cho hai người nên đã ra bên ngoài bây giờ chỉ còn lại hai người .

- Em bị thương chỗ nào ?

Anh nghẹn ngào lên tiến, cẩn thận nhìn cô quan sát để tìm kiếm vết thương , cô mới chỉ có xa một ngày thôi mặt mài xanh xao anh xót biết bao

Em bị ở ngay bên be sườn đây này, em không sao anh đừng lo lắng, thiệt em không sao cả, sang đây ngồi với em này .Sao lại chạy xuống đây hả , anh không ở nhà với hai bác sao ?Anh có mệt lắm không ?Cô kéo tay anh đến gần chỗ mình .không biết có đau hay không nhưng sắc mặt cô khá trắng, môi miệng nhợt nhạt lại nhìn thấy anh căng thẳng lo lắng cho mình nên cô cố tình trấn an anh .

Ngược lại anh chẳng bớt lo phần nào. Anh tức tối khi bị như vậy rồi mà không dưỡng sức còn hỏi han anh làm gì, anh cần sao ?

Điện thoại của em đâu, em bị thương ở be sườn chứ tay em không cùi lỗ tay càng không điếc tại sao ko gọi cho anh hả? Anh gọi cho em không được nhắn tin em cũng không trả lời có biết anh lo lắm không .Hay là em bị thương đến nổi mất trí rồi, đầu óc cũng bị ảnh hưởng, nói em ngu ngốc em lại tự ái , thiệt là tức chết mà .Ai mượn em lo cho anh , anh thích đi đâu thì kệ anh .Anh chống tay lên hông mắng cô một tràn dài đến khi hết hơi anh mới dừng lại .

Cô thì ấm ức nhìn anh . Cô cãi lại

Anh mới là đồ mất não , em bị thương hôn mê thì gọi điện hay nhắn tin cho anh kiểu gì ?Còn nữa anh không em quản anh thì em mặc kệ , anh về đi em mệt rồi em muốn ngủ.Cô kéo chăn chùm phủ kính người mình , nhưng vẫn còn tức tưởi cô chỉ thấy thương anh đường xa như vậy mà anh cứ chạy lên chạy xuống thế này làm sao chịu nổi. Vậy mà anh quát mắng cô.

Anh thấy cô giận thì cũng bắt đầu nhận thức được việc mình nói nên định lên tiếng nói gì đó thì đã bị tiếng Trúc

Anh cắt ngang .

- Chồng ơi sao anh bỏ em hả ?

Cô nghe tiếng nói này rất quen thuộc lại kêu bằng chồng bản tính chiếm hữu nổi lên cô mặc kệ vẫn còn đang giận anh tốc chăn ra nhìn thì thấy Trúc Anh bộ dạng õng ẹo đi đến gần anh

Cô nheo mắt, phóng ánh nhìn như viên đạn về phía anh .

Anh thì cau mài khó chịu nhìn Trúc Anh lại bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô làm anh có phần lúng túng .