Suốt cả đêm hôm qua cô vẫn không nhắn cho anh một tinh nhắn nào , không phải đêm hôm qua mà chính xác là cả ngày hôm qua anh gọi cũng không được càng làm anh đứng ngồi không yên .
Mẹ và ba anh từ sớm đã đi chúc tết họ hàng và đối tác.
Ngặt một nổi trớ trêu anh ở lại đây là vì thương ba mẹ anh sợ ông bà quạnh quẽ tuổi xế chiều vậy mà hai người họ rũ nhau đi du lịch cùng bạn bè sau khi chúc tết bỏ lại anh với căn nhà vắng lặng .
Anh cũng không có việc gì làm càng không có lí do gì để níu anh lại chỗ này nữa, bạn bè anh đứa cũng về quê vợ ăn tết hết rồi, anh cũng phải đi, xếp gọn vài bộ quần áo vào vali anh kéo ra để trên xe dự định sẽ đi ngay lặp tức nhưng vừa xong thì kẻ không mời mà đến lại đứng trước nhà bấm chuông inh ỏi .
- Chồng ơi anh có nhà không mở cửa cho em .
Tiếng cô gái lãnh lót vừa nắm khùng sắc của cánh cổng vừa gọi inh ỏi mặc kệ người cô kêu có vui vẽ hài lòng với cái danh xưng đó không .
Người đang ông bên cạnh tay xỏ vào túi quần nghiêng đầu nhìn cô gái mà cười khẩy .
Đừng kêu linh tinh nó kí đầu em bây giờ .Thì sao chứ, anh ấy cũng sẽ bỏ chị ta cho mà coi , em đẹp thế này cơ mà .Tay chống hông, anh lắc đầu ngán ngẫm nhìn về nơi hai gã điên đang bám lấy cánh cổng nhà anh hệt như hai con tắc kè .
Anh tặc lưỡi ,trong lòng bực bội vừa đi vừa rủa thầm trong lòng .
Đi đâu đây? Tiếng anh bực dọc phát ra, khuôn mặt nhìn hai người trước mặt cũng không có vui vẽ gì cho cam .Đi chúc tết ạ, hai bác có nhà không anh để em vào mới được .Trúc Anh hồ hởi tay cầm mấy giỏ quà tết ríu rít hỏi han anh nhưng trái lại chẳng được anh nồng nhiệt đón tiếp .
Hơ ,đi hết rồi không có người cần gặp thì hai người xéo về đi .Kia chồng sao anh đuổi bọn em chứ, tết nhất sao cái mặt anh ghét thế kia .Đương nhiên Trúc Anh chịu bẽ mặt mà đi về, cô diện áo quần xúng xính xinh tươi như thế này chẳng phải để gặp anh sao. Mặc dù có phần hơi hụt hẫng nhưng chẳng sao cả cô vui là được .
Ai là chồng em, muốn anh ký cho cái không ?Thấy chưa anh nói rồi mà .Nhật Khang bên này thích thú cười khoái chí nhìn em gái mình.
Hắn biết rõ em gái hắn thích anh nhưng chung quy lại thì chẳng có ít gì vì bạn hắn đã có người thật lòng muốn để tâm đến rồi . Hắn cũng không trách móc gì bạn mình vì hắn biết rõ tính của anh như thế nào ?
Một tình bạn bền bỉ và thật tâm nghĩ cho mối quan hệ chung thì đã coi nhau như anh em ruột thịt . Hắn và anh đã đủ lâu để hiểu và thấu cảm cho nhau .
Nhiều lần Trúc Anh nói với Hắn hãy là cầu nối cho họ nhưng hắn luôn lắc đầu từ chối và luôn một mực phũ phàng bảo Trúc Anh không được thích anh . Hắn biết nếu lãi nhãi cái vấn đề mà anh đã từ chối hoặc không chấp nhận thì anh sẽ rất tức giận thậm chí là tuyệt giao mối quan hệ với hắn .
Quan trọng hơn là tình yêu đâu thể nào bắt ép nếu một trong hai không mong muốn .
- Anh .... Chồng anh thật là xấu tính với em .
Trúc Anh giận dỗi quay lưng về phía anh . Nhưng anh mặc kệ liếc nhìn Nhật Khang tựa đầu vào cánh cổng .
Tao bận rồi, hai người về trước đi hôm nào tao sang nhà mầy sauĐi đâu àĐi kím vợ .Đáp lại tiếng hỏi vu vơ cửa hắn, anh trở người vào lại xe nhưng chưa đi đã bị Nhật Khang chặn lại
Hắn gãi đầu nhìn anh khó khắn lên tiếng .
Cho tao di nuaỞ cái thằng này , mầy đi theo làm gì ?Anh khó hiểu nhìn Nhật Khang nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì Trúc Anh đã chạy đến chỗ hay người .
- Cho em di nda.
Anh thật sự muốn bốc hoa, ngày đâu năm đừng để anh phải đấm hai con người này chứ.
- Không được ở nhà hết đi .
Anh hét lên , chân cũng cũng chuẩn bị đạp ga đi mất nhưng đã bị Trúc Anh cản trước đầu xe. Kì kèo thật lâu mình anh cũng không thể làm lại hai người này cuối cùng là phải mang theo hai cục nợ bên mình . I
Trải qua một đêm cô tỉnh lại trong bệnh viện , hai lần cô ở bệnh viện điều trong tình huống oái oăm .
Bà Tâm thấy cô đã mở mắt thì đứng lên hỏi cô tới tắp.
- Con thấy sao rồi ? Có đau không .
Môi cô khô khóc, cô chống người ngồi dậy nhưng đã có bà hỗ trợ .
Cô nhìn bà có chút ngơ ngác rồi khó khăn mà cất lời .
Nước, mẹ cho con ít nước.Ở ờ để mẹ rót .Cô nhận lấy cóc nước trên tay mà uống . Xong xuôi bà còn vuốt lấy lưng cô .
Một cảm giác hạnh phúc trong cô dần hiện hữu . Cái cảm giác này là thứ cô mong mỏi hơn cả mọi thứ ở trên đời
Hoá ra có mẹ hạnh phúc thế này sao ?
Bà lại lặng nhìn cô rồi nói, bà cuối gầm mặt tay nắm chặt tay cô .
- Mẹ .mẹ xin lỗi , tại mẹ, tất cả là tại mẹ . Mẹ không tốt nên làm tuổi thơ của các con thua thiệt với người ta bây giờ còn hại con ra nông nỗi này , tất cả những lỗi lầm mẹ gây ra với con mẹ thật không mong con tha thứ nhưng con hãy để mẹ chuột lỗi được không ? Mẹ hứa mẹ sẽ không tham gia cờ bạc nữa, mẹ muốn đã đánh mất tuổi thơ của con rồi bây giờ mẹ mong muốn sửa đối để bù đắp cho hai đứa nhỏ để chúng không thiếu thốn tình thương nữa. Nhưng người mẹ có lỗi nhiều nhất vẫn là con , mẹ xin lỗi. .
Giọng bà nghẹn ngào , bà cũng đã khóc rồi khó cho lỗi lầm khóc cho những sai trái mà bà đã gây ra , liệu các con bà có cho bà cơ hội được làm đúng chữ mẹ không .
Cô nhìn cái bàn tay lâu rồi , rất rất lâu rồi cô mới được nắm lại , đôi tay này không còn mịn màng như năm đó nữa cô cũng không phải là đứa trẻ ngây thơ lúc đó .
Bây giờ cô đã lớn rồi , nhưng cô vẫn là con gái của bà dù mẹ cô có sai lầm nhưng mà bà đã biết nhận lỗi và thật tâm muốn quay lại thì cô lấy cớ gì hờn trách bà hơn nữa cô khao khát cái tình yêu tình thương này biết bao .
Cô đưa tay còn lại lau đi mấy giọt nước mắt trên mắt mình rồi vỗ nhẹ vào tay bà .
- Mẹ con không trách mẹ gì cả mẹ dù sao vẫn là mẹ của con chỉ mong sau này mẹ thương hai em và cả thương con nữa là con đã vui lắm rồi .
Bà lại lần nữa cao trào cảm xúc đưa tay ôm lấy cô thật chặt .
- Mẹ xin lỗi mấy đứa nhiều lắm .
Cô không nói gì cả chỉ vuốt lấy lưng bà mắt cũng đã ướt lệ .
Người ta hay bảo * quay đầu là bờ * mẹ cô dù có sai trái như thế nào, dù có mất phương hướng ra sao thì bây giờ bà cũng đã nhận biết được lỗi lầm của mình mà quay đầu trở lại .
Thôi thì để bà làm đúng chữ mẹ để hai đứa nhỏ không phải tuổi thân nữa . Còn về phần ba cô e là ....