Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 87


Nếu là người nào đó nhìn vào cảnh tượng này không khỏi cảm thấy thương cảm cho cô gái nhưng với một người mang trong mình sự đố kỵ về tình yêu thì nó lại là một chuyện khác .

Nhìn Minh Kiệt quơ tay nhặt chiếc áo từ sàn nhà tiến đến bên cạnh dáng vóc bé nhỏ đang rũ mắt xuống khóc nấc lên từng hồi mà cô ta khẽ cười thầm .

Anh níu lại ..

Khi mà bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào người cô đã bị Trúc Anh níu

Nước mắt ngắn dài cô ta không chừa lại cho mình chút sĩ diện nào mà trách móc anh .

- Anh tính không chịu trách nhiệm với em sao ? Em ....em đã trao cho anh đời con gái của mình rồi anh còn muốn xin lỗi cô ta sao ?

Anh nhìn cô ta ánh mắt vô cảm, liếc nhìn đôi tay mình đang nằm trong lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ lại khẽ nhếch mép khinh bỉ .

- Tôi cần sao ? Cô đi mà chờ đi, một lần tôi đã không nói nhiều lần thì đã quá xem thường tôi rồi

- Nói cho cô biết chính cô muốn nhưng tôi thì không nếu hôm nay để lại hậu quả thì tôi cũng cho nó là nghiệt chủng mà thôi .

Anh vụt tay mình ra, sau đó tiến lại chạm vào cô nhưng cô lại lùi ra xa anh .

- Đừng chạm vào em . Cô hét lên ánh mắt nhìn anh đỏ ngầu .

- Anh yêu em nhưng chính bản thân mình anh làm chủ không được, anh yêu em nhưng lại không có ý định lâu dài với em, em đối với anh cũng là cuộc vui qua đường đúng không Kiệt .... À quên nữa anh từng nói sẽ không để em bước chân dù chỉ một ngón vào nhà anh kia mà, anh đã nhiều lần em đừng vọng tưởng trèo cao . Hừ tất cả mấy lời đó sao em lại quên đi thế nhỉ ?

....

Cô khóc rồi lại cười chính bản thân mình sao thế nhỉ chỉ vì bên anh được anh chiều chuộng,ngọt ngào quá đổi nên lại quên mắng vị đắng chát lúc chưa bắt đầu sao ?

Nhưng hỏi cô ân hận không đương nhiên sẽ là không vì người này chiếc thuyền cứu vớt lúc cô ngụp lặn chơi vơi giữa biển khơi, nhưng lại quên mất dưới bóng dáng của một chiếc thuyền đó lại là lỗ mục khi nước tràn vào sẽ nhấn chìm cô một lần nữa .



Cô thê lương khi nói ra lời đó anh càng dễ chịu gì, anh đã không còn thở nổi nữa rồi .

- Nhã Uyên nghe anh nói . Anh muốn giải thích anh muốn nói mấy lời đó thật ra lúc đó vì anh ghen với Minh Khôi nên mới cay đắng với cô thôi .

- Em không muốn nghe nữa chẳng phải lúc nãy anh chọn cách lặng im kia mà.

- Minh Kiệt chuyện anh làm với cô ấy em không trách anh nữa, nó có phần lỗi của em .

- Minh Kiệt nếu cô ấy mang thai con anh, hứa với em là không được làm một người đàn ông tệ bạc được không ? Anh phải cho đứa nhỏ có đủ ba và mẹ kia chú.

Cô nói ra lời này làm anh kinh ngạc, cô rộng lượng đến điên rồi còn tự trách bản thân mình, sao cô không chửi anh nhiều hơn đi, mắng anh nhiều hơn đi để cô không phải ôm nổi uất hận ấy một mình .

- Em điên rồi, anh và cô ta làm sao có thể chứ hơn nữa bây giờ cô ta đâu có mang thai .

- Em nói lỡ như kia mà . Cô đưa tay lau nước mắt cố vặn ra nụ cười gượng gạo với anh .

- Phải rồi có ai được xem là ngoại lệ của anh đâu, anh không vô tâm lại không vô tình, lãng tử thì khó mà quay đầu, chó đã dại thì khó mà khôn .

Mắng hay lắm nhưng nói ai là ngoại lệ thì sai hoàn toàn . Anh cuộn chặt tay mình không phải vì tức giận mà vì trách bản thân không cho cô cảm giác an toàn không phải là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào .

Cô bỏ đi rồi, anh nhắm mắt lại cho giọt nước mắt rơi xuống, bây giờ anh nếu kéo có thể cô sẽ không bao giờ chịu nhìn anh nữa . Lại trách cô nhân từ quá mức để người ngủ với bạn trai mình còn dặn bạn trai mình phải chịu trách nhiệm, đến lúc này anh tự hỏi liệu cô có yêu anh thật không hay vì phút yếu lòng hôm đó nên mới chấp nhận .

Lúc anh trở về cô đã dọn đi từ khi nào, lọ hoa lài sữa cô xin từ nhà Khánh Trâm về cắm ở phòng khách còn tươi mơn mởn lại tỏa hương thơm ngạt ngào, anh nhìn nó mãi mê rồi đưa tay ném mạnh nó xuống sàn nhà, mãnh vỡ tung toé dám chắc nếu cô còn ở đây sẽ đấm một trận ra hồn, chưa bao giờ anh nghĩ mình và cô sẽ có một đoạn kết trống vánh như thế này . Anh đưa tay nhặt nhành hoa lài sữa trong đầu hiện ra cái vẽ mặt tươi cười của cô khi cắm nó vào lọ mặc dù lúc đó cô và anh giận nhau nhưng nhưng cô chưa từng mang chút u sầu nào khi đó anh ngắm nhìn đến đê mê .

Gói thuốc lá anh dấu cô ở ngăn tủ bây giờ có thể dùng trực diện được rồi lại thoáng nhớ cái ánh mắt ngày đầu cô nhìn thấy việc chẳng tốt này của anh vừa kinh ngạc vừa thất vọng, anh biết hình ảnh người con trai thư sinh nho nhã của anh có ấn tượng khá tốt với cô .

Mới vài tiếng không gặp nhau anh đã phát điên rồi, vài ngày, vài tháng lại vài năm có khi anh chết mất .



Khói thuốc trắng phả vào không khí, anh còn sức nên phải bắt về thôi, còn không tự nguyện anh sẽ phải làm cho tự nguyện .

Bên này lúc cô vừa đi mất giọt nước mắt còn chưa lăn khói má đã bị anh đưa tay gạt đi quay sang nhìn Trúc Anh đôi mắt căm phẫn cùng cực.

Tôi đã nói với cô nhiều lần những rõ là cô không có lỗ tay đúng chứ, khá khen cho vở kịch đêm qua cô dựng ra, đau đầu sao ? Buồn nôn sao ? Nghe chướng tai thật đấy .

Vừa nói anh vừa sấn tới đương nhiên cô ta sẽ lùi về phía sau đến lúc chạm đến giường mà ngồi phịch xuống run rẩy nhìn anh .

- Em.....em...em

- Mấy cái vết này đêm qua tôi đã làm cùng cô sao ? Tuyệt thật đấy . Anh đưa tay miết nhẹ vào mấy vết bầm trên người cô ta mà cười mỉa mai .

- Em...em ....

- Nói xem nếu cô không phải em gái Nhật Khang thì có lẽ tôi đã cho cô ba rồi bốn anh cùng lúc rồi . Anh đưa ngón tay giữa của mình nâng cằm cô ta với ánh mắt quỷ dị lạ thường làm cô ta run sợ không thôi .

Mặt cô ta đã trắng bệch từ lúc nào môi khô nứt nẻ thần sắc ban đầu không còn nữa .

Anh đưa tay bóp chặt cổ cô ta, cơ hàm nghiến chặt mắt đỏ ngầu nhìn cô ta, anh gắn lên từng chữ .

- Có muốn chết ngay lập tức không ?

- Buông em ra, em thích anh thì có gì sai chứ, em ích kỷ với tình yêu của mình thôi . Anh buông em ra đi .

Cô ta khó khăn đưa ngón tay cố gỡ bàn tay gân guốc của anh, nhưng càng gỡ anh càng siết chặt hơn . Đến cuối cùng khi cô ta gần như không xong anh mới buông ra .

Cô ra nằm rũ rượi, vuốt lấy cái cổ đau nhức ho sặc sụa . Anh nhìn cô ta khinh bỉ rồi quay lưng gọi điện thoại cho ai đó .

Cô ta đứng hình trong đôi phút, nhìn bóng dáng đã xa dần mà hét lên không phục .