Suốt một đêm qua cô không tài nào chợp mắt được kể từ lúc anh đi .
Ánh sáng đã dần hé mở, màn đêm đen chẳng còn phủ lấy bầu trời, cô ngồi co ro trên sô pha từ suốt đêm hôm qua .
Ấn dòng con số quen thuộc, đầu dây đang được kết nối nhưng không có hồi âm, từng âm thanh chờ cứ vang lên rồi ngắt đây đã là cuộc gọi thứ ba .
Âm thanh sột soạt, cuối cùng bên kia cũng đã chịu nghe máy .
Cô không kịp đợi bên kia lên tiếng đã tự mình hỏi trước giọng nói có chút gấp gáp.
- Anh ..... đang ở đâu hôm nay không về đi làm sao ?
Một tiếng phụ nữ vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia cô liền nhận ra giọng nói quen thuộc này .
- À, tưởng là ai hoá ra là cô à . Anh Kiệt à không chồng tôi á anh ấy đang bao bộc lấy tôi rồi còn về việc đi làm thì hôm nay cô chịu khó đi một mình nhé .
Cô ta như thể mỉa mai như thể cười nhạo cho cô vì bạn trai của cô vậy mà giờ đây đang bao bộc lấy cô ta trong lòng
- Gì chứ, anh ấy ở với cô sao ? Đại não đã căng cứng, toàn thân lạnh toát . Ở cổ họng dường như có hòn đá chắn ngan khiến cô muốn mở miệng thì phải khó khăn vô cùng .
Đôi tay cầm chiếc điện thoại cũng đã run run, cô cảm nhận bị giờ chỉ cần một lực bé tác động cô sẽ quy ra sàn bất cứ lúc nào .
Cô ta đắc ý, âm giọng càng lúc càng chanh chua mà khêu khích với cô .
- Đương nhiên, cô không tin thì cứ việc tới đây, tôi gửi địa chỉ cho nhà mật khẩu cũng gửi nốt nhé để cô vào chỗ tiện nhé .
Sau khi cuộc gọi được ngắt hoàn toàn, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay vội vơ lơ chiếc áo khoát mỏng rồi đến chỗ mà cô ta vừa gửi cho mình .
Khu nhà ở đây cũng một dãy nhà đồng nhất nằm riêng biệt . Cô bắt một chuyến xe đến nơi khẽ đưa mắt nhìn rồi ấn mật khẩu mà cô ta đã gửi .
Chầm chầm bước vào bên trọng . Cô không biết anh và cô ta đang ở phòng nào nên chỉ có thể lần mò mà tìm đến từng phòng .
Phòng này đến phòng nọ đều trống rỗng chỉ còn một căn phòng cuối . Cô vịn vào tay nắm cửa hít thật sâu rồi mới đẩy cửa đi vào .
Tấm rèm cửa sổ bay phấp phới những ánh nắng cũng đã chen mình vào bên trong .
Người con gái cơ thể trần trụi, trên cổ trắng ngần còn vương mấy vết bầm vừa tím vừa xanh . Người ta ông vẫn còn chìm trong cơn mộng mị, cái áo đêm qua đã nắm vất vưởng ở sàn nhà.
Mãi tóc đen nhánh xoã dài, nghiêng mình vuốt lấy lấy gương mặt tuyệt mĩ của nam nhân nhìn thấy cô đến cô ta khẽ nhếch môi .
- Đến rồi à, đêm qua anh ấy .... tuyệt thật đấy .
- Không biết cô như thế nào mà đêm qua anh ấy với tôi ...... ây da chẳng nhẹ nhàng một tí nào .
Cô trân trân nhìn anh còn đang vùi mình vào chăn ấm chẳng màn đến cô ta đang vẽ hưu vẽ cọp như thế nào .
Chẳng lẽ đêm qua anh thật sự thật sự đến tìm cô ta để giải quyết nhu cầu của mình chỉ vì cô .....
Cô chầm chầm bước gần lại bên giường ánh mắt không chút cảm xúc nhìn cô ta .
* Bốp *
- Dù anh ấy có là kẻ chủ động nhưng cô không biết bảo vệ mình sao ? Dù đúng dù sai bây giờ cô chính là đang một đứa chẳng ra gì đó cô hiểu chưa ?
Cô ta ăn trọn cú tát như trời gián của cô đâu đến nhức nhối, cơ hàm vẫn còn râm ran cô ta câm phẩn nhìn cô .
Bao nhiêu đó động tĩnh cũng đủ đánh thức người đàn ông . Đầu anh vẫn còn rất nặng nề, anh ngồi bật người dậy cô lấy cho mình chút tỉnh táo, mấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra anh thấy bóng dáng cô xuất hiện trước mắt mình .
- Anh có gì muốn giải thích với em không ?
Cô nghẹn ngào hỏi anh, còn anh thì vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra với mình . Nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình lại nhìn sang bên cạnh, cảnh tượng này làm hãi hùng .
- Anh ....anh .... Anh chỉ có thể lắp bắp, bây giờ anh còn không biết việc gì đã xảy không lẽ đêm qua anh thật sự muốn chuyện đó đến lú lẫn rồi sao ?
Nhưng anh nhỡ rõ đêm qua lúc mình đến chỗ này sau cuộc gọi của Trúc Anh tuy bản thân đã ngập tràn men rượu nhưng lí trí vẫn còn rất tỉnh táo . Anh còn nhớ sau khi uống li nước đó anh đã ...... Anh gõ gõ vào đầu mình nhưng không còn nhớ gì nữa, mấy hình ảnh hiện ra không rõ và không chính xác anh không nhớ ra được bất cứ gì cả.
Ánh mắt lông lạnh ngấn nước, cô cắt chặt môi mình nhìn anh chua xót .
Vì không nhớ càng không biết mình có làm chuyện này không nên anh không thể giải thích cho cô biết được chỉ đành lặng câm nhìn cô đau xót .
Anh đâu biết được có những chuyện chọn im lặng chính là đẩy nó dẫn đến sự kết thúc nhanh nhất .