Một màn lôi lôi kéo kéo diễn ra, cổ tay cô đã đỏ lên rồi chắc hẳn là đau lắm .
Về đến nhà anh liền văng mạnh cô lên giường sau đó tiến đến kìm chặt cô dưới thân mình .
- Em khóc cái gì, cái miệng chanh chua của em đâu rồi sao bây giờ chỉ biết khóc ?
Tiếng nấc vang lên trong không gian đủ thấy người con gái này đang rất run sợ . Nhưng biết làm sao được khi con người chạm đến đỉnh cao của cảm xúc điều không thể kìm được lý trí giữ cho mình một chút tỉnh táo .
Tình yêu của họ chưa đủ lớn, họ yêu nhau nhưng chỉ vì một số lí do nhỏ nhặt lại đánh mất nhau. Có thể vài chuyện vặt vãnh rồi tích tiểu thành đại thế là cuộc tình tan vỡ hay có thể đôi ba chuyện hệ trọng không thể giải quyết thì sẽ tan vỡ một cuộc tình .
Tình yêu xuất hiện với muôn hình muôn vẽ ai cũng có thể đưa ra khái niệm tình yêu cho riêng mình tùy thuộc vào cách nhìn và cách nghĩ của bản thân .
Với anh tình yêu là người đó phải sồng cạnh mình, toàn tâm toàn ý với mình, rạch rồi giữa tình bạn và tình yêu , chân thành với nhau là đủ .
Anh đâu ép cô phải vui vẽ nói cười với anh chỉ cần đừng bỏ anh, đừng rời xa anh . Bàn tay anh cố níu lấy đoạn tình cảm mong manh của cả hai nhưng có lẽ người kia lại không muốn, họ muốn buông rồi ...à không phải ngay từ đầu đã là không muốn .
Nhưng với cô thì khác cô cho rằng yêu là người đó hiểu được mình muốn gì? Cần gì? Chịu lắng nghe và thấu cảm cho mình và sự chung thủy cho tình yêu .
Nhìn anh điên cuồng chỉ vì mình cô cũng đau lòng vô cùng nhưng cứ nghĩ đến việc anh đã ăn nằm với người đó cô không thể nào chấp nhận được. Thật ra thứ mà khiến cô không muốn về bên anh là lí do đó, không riêng gì cô mà bất cứ người con gái nào cũng khó mà chấp nhận nối .
Cô vẫn còn nấc nghẹn anh vẫn như nãy kiềm chặt toàn thân cô . Môi mỏng bị cô cắn chặt đến bật cả máu, múi máu tanh nồng hòa cùng vị mặn của nước mắt đó là mùi vị kinh tởm nhất trần đời .
Anh lúc này không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương trong đó nữa, anh nắm chặt tay cô, gục đầu vào vai cô .
Âm thanh thút thít đã nhỏ dần thì giọng người đàn ông trầm thấp vang lên .
Tôi .... em đau lắm phải không? Anh vẫn không ngước nhìn cô mà chỉ dùng ngón tay xoa nhẹ lên cổ tay cô sau đó lại nói .Uyên tôi biết việc ngày hôm đó em thấy tôi không tài nào giải thích cho em biết mình có làm hay không ?Nhưng tôi không động càng không muốn động vào một người nào khác ngoài em ....
Anh định giải thích rõ ràng cho cô nghe mọi thứ nhưng lời nói đã bị cắt ngang cô trở giựt tay mình về để che kín đôi tay và không muốn nghe anh nói .
Anh nhìn cô thở dài rồi chỉnh tư thế nằm ngay ngắn cần thận kéo chắn đắp kín người cô như cái cách đêm xảy ra sự việc đó anh cũng làm . Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô rồi mới có ý định rời khỏi nhưng ngay anh vừa quay lưng cô đã hất tung chăn lên .Anh chỉ nhìn cô thầm trầm rồi quay đi nếu như bình thường khi cô bướng bĩnh thì có lẽ sẽ bị anh kí cho vài cái rồi .
Cô ngồi bật cả người dậy khi cánh cửa vừa đóng chặt, tâm trạng rối bời , anh đưa cô về đây đương nhiên sẽ có cách giữ cô ở đây dù có chốn cũng không chốn được .
Xuân đi hè đến , thắm thoát Nhã Trân cũng đã hoàn thành mười hai năm đèn sách ở phổ thông cô tính sẽ không đi học tiếp nữa nhưng chị cô cứ lãi nhãi bên tai rằng phải học, học là con đường ngắn nhất và dễ nhất để dẫn đến thành công. Nhưng cô với sự hối thúc này cũng ậm ừ cho có lệ .
Hôm nay là ngày Bảo Duy sắp lên thành phố để nhập học ,cậu có hẹn cô đi dạo ban đầu cô đã từ chối nhưng cậu năng nỉ mãi cô mới chịu đi có trời mới biết cậu vui đến nhường nào .
- Vợ ơi đi thôi em, anh đến rồi này. Chiều đến cậu liền sang đón Nhã Trân đi dạo.
Hôm nay là lần đầu tiên cô chịu đi với cậu nên cậu vui lắm háo hức chờ mong từ tận ban trưa .
Mẹ cô thấy cậu đợi khá lâu mà vẫn chưa thấy Nhã Trân đầu nên đã vọng ra .
Duy đợi Trân tí nha con không biết nó làm gì mà lâu ghê ấy .Dạ không sao ạ .Đáp lời bà xong cậu vẫn còn cuối mặt mình lên đầu xe bộ dáng lười nhát đợi cô định bụng con gái đi đâu đó sẽ chuẩn bị rất lâu cậu cũng không nôn nóng trong lòng yên phận mà chờ đợi nào ngờ chỉ vài phút trôi qua một ngón tay gõ nhẹ vào vai mình theo phản xạ cậu ngẩng mặt lên nhưng rồi lại đứng hình mất vài giây. Ái chà vợ cậu hôm nay xinh quá .
Không muốn đi thì tôi vô nhà nha . Nhã Trân nhìn cậu khó hiểu, vì cậu cứ nhìn mình trân trân rồi mắt cứ trợn trợn nhìn cứ ghê làm sao ấy .Vợ anh hôm nay xinh thật đấy anh nhìn em sắp lát cả mắt luôn rồi .Cậu cứ nói linh tinh thì tôi không đi nữa. Nhã Trân mặt ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào Bảo Duy là con gái được người khác khen xinh ai chẳng ngại cơ chứ. Hôm nay lần đầu tiên được đi dạo một cách đúng nghĩa nênNhã Trân cũng nên ăn mặc gọn gàng một chút. Tóc được cô búi cao, cái áo này là chị mua cho cô lúc tết cô chưa dám mặc, chị cô còn mua cho cô một cây son cô chưa dùng thứ này bao giờ chỉ thấy nó từ chỗ các bạn nữ khác hôm nay cũng tò mò mà dùng thử quả nhiên nó làm cô trông nữ tính hơn nhiều .
Sao cậu cứ cười mãi thế ?
- Vợ anh hôm nay rất khác lại còn dịu dàng hơn mọi khi nữa .
Bảo Duy nhìn cô đến thẫn thờ rồi khi chở cô sau xe mình thì cứ mĩm cười không ngớt làm. Nhã Trân ngồi phía sau không biết cậu bị gì . Cậu cười vì người trong lòng cậu lớn rồi biết yêu bản thân mình và hơn nữa là không còn tỏ ra khó chịu nói chuyện với cậu nữa .