Sau khi Tôn Giai Ân đi ra một lúc thì Hà Uy Kiệt cũng trở ra, hắn liếc nhìn về phía Tô Quân và Tôn Giai Ân thêm mấy cái rồi mới đi lại chỗ mình ngồi.
Lương Linh quay sang định nói gì với Hà Uy Kiệt, đột nhiên cô ta nhìn thấy một bên má của hắn có chút đỏ lên như vừa bị ai đánh...
"Mặt anh sao vậy...?"
Hà Uy Kiệt cũng không muốn nói nhiều, hắn tìm đại một cái cớ gì đấy lấp liếm cho có...
"Bị ngã..."
Ai nhìn cũng biết cái đó là bị đánh, nhưng lời mà ngài bộ trưởng cao quý này nói ra thì bắt buộc phải mắt nhắm mắt mở mà nghe theo...
Về phía bàn của Tô Quân, cậu lo lắng nhìn vẻ mặt có phần hoảng hốt xen lẫn tức giận của Tôn Giai Ân...
"Giai Ân này, cậu đi đâu mà lâu thế...?"
Tôn Giai Ân hơi giật mình, cô bất chợt nở nụ cười tươi để trấn an Tô Quân...
"Tớ hơi mệt nên muốn rửa mặt kĩ một chút..."
Tô Quân gật đầu hiểu ý, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ gần mười hai giờ, khoảng mấy phút nữa họ sẽ cùng nhau ăn trưa. Đúng một giờ chiều là khoảng thời gian lãnh đạo và nghiên cứu sinh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiệc tối...
"Đợi ăn trưa xong tớ sẽ đưa cậu đi nghỉ ngơi, vì là chúng ta là khách dự tiệc được mời nên cậu có thể ngủ trưa từ một giờ cho đến bốn giờ chiều."
Tôn Giai Ân gật đầu, hôm nay cô đi cả ngày rồi nên chân cũng muốn nhũn hết cả ra, cộng thêm việc phải tránh mặt Hà Uy Kiệt càng nhiều càng tốt...
"Cậu không định nghỉ ngơi à...?". đam mỹ hài
Tô Quân thở dài, cậu bày ra vẻ mặt không vui vẻ liền lắc đầu...
"Tớ chỉ nghỉ được một tiếng thôi, ban nãy giáo sư nhắn cho tớ, bảo tớ giúp ông ấy lựa chọn trang phục dự tiệc, tiện thể giám sát khâu trang trí..."
Tôn Giai Ân vô thức đưa tay xoa đầu Tô Quân an ủi, nhưng một màn này cũng vô tình lọt vào mắt Hà Uy Kiệt khiến hắn tức điên mà không làm gì được...
Bữa trưa dành cho nghiên cứu sinh là tiệc buffet với rất nhiều món khác nhau, còn bữa trưa dành cho lãnh đạo là những món cao cấp được làm riêng, bắt buộc phải qua khẩu kiểm định về độ vệ sinh an toàn thực phẩm mới được mang lên...
Hà Uy Kiệt không có hứng ăn là mấy, hắn liên tục đưa mắt nhìn Tôn Giai Ân khiến Lương Linh ngồi bên cạnh cảm giác có gì đó không ổn. Cô ta khẽ đưa tay chạm vào hắn...
"Anh thích cô sinh viên kia à...sao anh cứ nhìn cô ta mãi thế...?"
Hà Uy Kiệt không trả lời, hắn thu lại tầm mắt về, dù sao Tôn Giai Ân cũng là vợ hắn, hắn cũng không cần sợ có kẻ nào dám cướp cô đi được...
Lương Linh cảm giác có mùi tình địch nồng đượm, nhưng cô ta không dám chắc được điều gì nên không dám hành động lỗ mãng. Dù sao chức vị phu nhân của ngài bộ trưởng cũng sẽ thuộc về cô ta...
Sau khi bữa trưa kết thúc, Tô Quân dẫn Tôn Giai Ân đến phòng nghỉ trưa, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô một tiếng trước khi rời đi...
Tôn Giai Ân ngủ say, cô không hề nhận thức được có ai đó đang bước vào phòng. Hắn chầm chậm đưa tay lên chạm vào tóc cô, sau đó lướt ngón tay xuống gương mặt trắng nõn có phần nhợt nhạt...
Tôn Giai Ân lờ mờ nghe thấy ai nói gì đó, sau một lúc liền im bặt rồi biến mất hoàn toàn. Đến khi đồng hồ báo thức kêu lên thì cô mới lờ mờ tỉnh lại, sau đó đưa tay lên dụi mắt...
"Cậu xong việc rồi à...?"
Tô Quân gật đầu, cậu đưa một cái bánh lúa mạch và nửa ly nước về phía Tôn Giai Ân...
"Cậu ăn đi cho tỉnh táo..."
Tôn Giai Ân nhận lấy cái bánh liền bỏ vào miệng, cô uy nghĩ gì đó liền nhìn Tô Quân với ánh mắt nghi hoặc...
"Ban nãy, lúc cậu đi...có ai vào phòng à...?"
Tô Quân lắc đầu, trước khi đi cậu cũng khóa cửa lại rồi mà, chìa khóa vẫn luôn nằm trong túi của cậu thì ai có thể mở cửa vào được cơ chứ...?
"Cậu ngủ nhiều quá nên sinh ảo giác rồi đúng không...? Tớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi mà?"
Tô Quân vừa nói vừa lấy chìa khóa thì từ túi áo ra phê phẩy trước mặt Tôn Giai Ân cho cô yên tâm. Sau đó cậu lại lên tiếng thúc giục...
"Còn hai tiếng nữa buổi tiệc sẽ khai mạc, cậu đi tắm trước rồi chuẩn bị thay lễ phục đi..."
Tôn Giai Ân gật đầu liền bước vào nhà tắm, khi nãy chẳng lẽ do cô mệt quá nên vô tình nảy sinh ảo giác thật? Nhưng rõ ràng cô cảm nhận được có người chạm vào mặt mình mà...?
Tôn Giai Ân không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô tắm xong liền ra ngoài sấy khô tóc, sau đó dùng bàn là mà Tô Quân chôm được ở đâu đến để ủi lễ phục của cả hai người.
Tô Quân tắm xong đã thấy lễ phục được ủi tươm tất, cậu bất giác ôm chầm lấy Tôn Giai Ân khen ngợi...
"Ân Ân của tớ siêng quá đi mất...!"
Tôn Giai Ân đẩy cái tên trời đánh lười biếng này ra, cô phải đi nghe điện thoại mà Kiều Anh gọi đến...
"Alo...tớ đây...!"
- Tớ nghe nói Hà Uy Kiệt được bổ nhiệm làm bộ trưởng rồi cơ à, tối nay tớ đi dự tiệc rượu, chắc chắn sẽ gặp người hắn ta...!
"Khoan...! Vậy bữa tiệc mà cậu nói giống với bữa tiệc của tớ à...?"
- Vậy hả? Tớ đi ké Tiêu Hiên nên cũng không rõ lắm! Vậy tối nay chúng ta gặp lại nhau đúng không?
"Hình như thế, vậy tối gặp lại cậu sau nhé...!"
Tôn Giai Ân cúp máy, cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với bữa tiệc này rồi, hình như phạm vị hoạt động của nó không chỉ nằm trong cái viện nghiên cứu này...