Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 108


Quý Đông Nhiên chậm rãi buông tay khỏi tay vịnh, cố gắng giữ vững thân mình, chập chững bước đi. Đau đớn rõ ràng truyền từ gót chân lên đầu não kích thích từng tế bào đã ngủ quá lâu. Trán Quý Đông Nhiên ướt mồ hôi, hoàn toàn chú tâm đến việc tiến về phía trước. Anh thực sự đi được rồi.

Lâm Kỳ đứng bên cạnh xúc động đến nỗi không nói nên lời, thiếu điều chỉ muốn chạy lại ôm lấy Quý Đông Nhiên nhảy mấy vòng, may mà vẫn kìm lại được.

"Đông Nhiên, nhìn vào đây, nói mấy câu cảm xúc đi."

Lâm Kỳ vẫn luôn quay lại quá trình trị liệu của Quý Đông Nhiên, một phần để kỉ niệm, một phần dĩ nhiên là chờ cho em dâu tỉnh lại xem rồi.

Quý Đông Nhiên thở hổn hển nhìn vào camera, trong lòng đủ loại cảm xúc, có phấn khích vui vẻ, cũng có buồn khổ thất vọng, có lẽ chuyện nuối tiếc nhất của anh là không thể để Hạ An Vũ chứng kiến mình hồi phục đầu tiên.

"An Vũ, em nhất định phải tỉnh lại."

Quý Đông Nhiên hồi phục rất tốt, chẳng mấy chốc đã có thể đi đứng bình thường, ngoại trừ việc không được vận động quá mạnh ra, anh gần như đã lấy lại khí thế trước khi ngồi xe lăn.

Tổng giám đốc Quý trở lại công ty, chính thức trở thành chủ tịch mới, chuyện này gần như không có gì tranh cãi cả.

Hạ An Vũ vẫn chưa tỉnh lại, Quý Đông Nhiên bị công việc xoay cho vòng vòng, nhưng hễ có thời gian liền chạy đến bệnh viện chứ không chịu tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Nhã Vân nhìn thấy con rể yêu con trai mình như vậy, cũng dần bình tĩnh lại, nghe theo lời khuyên mà cùng Thái Hà trở về nước.

"Bà mau về nghỉ ngơi đi, An Vũ ở đây có Đông Nhiên, còn có tôi lo nữa." - Ái Linh cùng Quý Đông Nhiên đưa hai người ra sân bay, trước khi đi không quên dặn dò.

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chỉ cần An Vũ tỉnh lại, con nhất định sẽ báo cho mẹ biết."

Quý Đông Nhiên cầm tay bà an ủi, Nhã Vân ngẩng lên nhìn con rể cao lớn, cảm thấy có chút vi diệu.

Trước kia có lời đồn rằng con trai lớn nhà họ Quý bị liệt nửa người, có thể từ nay tới cuối đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, bà cảm thấy khổ sở không chịu nổi. Cả khi Hạ An Vũ nói với bà trùng hợp Quý Đông Nhiên là người yêu cậu, trong lòng Nhã Vẫn vẫn không nỡ gả con trai cho một gã tàn tật.

Khi ấy lần đầu gặp Quý Đông Nhiên, anh ngồi trên xe lăn vẫn cao hơn bà một chút. Đứa trẻ trước mắt cười hiền hòa, lịch sự chào bà. Đối với ánh mắt soi mói của người khác cũng không hề tỏ ra khó chịu, chầm chậm khiến bà lẫn Thái Hà đều ngầm chấp nhận.

Bây giờ Quý Đông Nhiên không còn ngồi xe lăn nữa, vai rộng, eo thon, mặc bộ vest đắt tiền được cắt may tỉ mỉ ôm lấy cẳng chân thon dài, đứng giữa sân bay cao lớn nổi bật, chốc chốc lại có vài người không nhịn được mà ngoái nhìn.

Nhã Vân hai mắt vẫn đỏ hoe, nghĩ tới bây giờ chồng con trai đã hồi phục rồi, nhưng nó thì cứ ngủ mãi không chịu tỉnh, thầm than tại sao đứa trẻ tốt như Hạ An Vũ lại cứ phải luôn chịu khổ chứ. Rõ ràng đã được nuôi thành dáng vẻ của công tử như ngọc, cuối cùng vẫn phải chịu trở thành hòn đá ven đường mặc gió bão giày xéo.

"Ừm, nhất định phải gọi cho mẹ ngay. Ba mẹ chờ hai đứa về ăn giỗ, An Vũ cứ nằng nặc mẹ phải nấu món phá lấu cho con ăn."

"Con biết rồi, tụi con sẽ về mà."

Quý Đông Nhiên tiễn người xong rồi, sau đó chia tay với Ái Linh, tự mình lái xe đến một nơi.

"Thằng chó, mày đến đây làm gì?"

Trong phòng chờ của trại giam tối tăm, Quý Hạo Hiên vừa thấy Quý Đông Nhiên liền phát rồ mà vồ lên, nhưng rất nhanh bị cảnh sát ấn xuống cảnh cáo.

Quý Đông Nhiên điềm nhiên ngồi xuống, đưa mắt liếc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận đối phương sống không dễ chịu gì mới cất giọng hỏi:

"Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

"Mẹ nó, mày..." - Quý Hạo Hiên lại muốn nhào lên, nhưng phía sau vang lên tiếng hắng giọng cảnh cáo, cơ thể bầm dập khẽ run lên, gằn giọng nhỏ lại - "Sao mày không giết tao luôn đi."

"Tao không thích." - Quý Đông Nhiên cười nói - "Sao hả? Bộ người ta chăm sóc mày không chu đáo à?"

Quý Hạo Hiên bị ánh mắt của Quý Đông Nhiên làm cho co rụt lại, người này lúc còn ngồi trên xe lăn khí thế đã đủ áp bức hắn rồi, huống hồ gì bây giờ đã hoàn toàn bình phục, Quý Hạo Hiên có cảm giác chỉ cần một tay thôi đã đủ để Quý Đông Nhiên nghiền nát hắn.

Từ khi vết thương mới cắt chỉ không lâu rồi được đưa vào trại giam, không ngày nào là hắn được yên ổn. Bị bạn tù đánh, tố cáo với quản ngục thì cũng ăn đắng một trận, có hôm còn bị phạt không được ăn cơm, thật sự sống không bằng chết.

"Anh ơi, em sai rồi, anh tha cho em đi." - Quý Hạo Hiên run rẩy bắt đầu hạ giọng van xin.

"Đừng có gọi tao như vậy, tởm lắm." - Quý Đông Nhiên tỏ vẻ khinh bỉ - "Mày cứ ngoan ngoãn ở đây, chắc mấy ngày nữa bạn mày sẽ tới chung."

"Ai?" - Quý Hạo Hiên nghi hoặc - "James?"

"Đúng là bạn thân có khác." - Quý Đông Nhiên cười cười nói.

Tim Quý Hạo Hiên đập mạnh, vội vàng phủ nhận:

"Không phải, anh, anh nghe em nói, là lão ta xúi giục em. Em không biết gì cả... thực sự không biết gì cả..."

"Phải rồi, mày cái gì cũng không biết, nhưng biết bỏ thuốc bạn đời người người khác." - Quý Đông Nhiên lạnh lùng nhìn hắn.

Mặt Quý Hạo Hiên hết xanh rồi lại trắng, hoảng loạn lắp bắp nói:

"Anh, không, tổng giám đốc, không chủ tịch Quý, lần đó là tôi ngu muội, não bị úng nước, ngài làm ơn tha thứ cho tôi đi."

"Hết giờ thăm rồi, cố gắng sống cho tốt đi."

Quý Đông Nhiên không muốn nghe hắn nói thêm, nhanh chóng đứng dậy, vuốt lại nếp áo rồi rời khỏi, mặc kệ tiếng gào thét van xin sang chửi rủa phía sau.

Lúc bước ra ngoài, bầu trời đã sụp tối, Quý Đông Nhiên cảm thấy cơ thể mình không sạch sẽ, cuối cùng chuyển hướng từ bệnh viện về thẳng nhà.

"Tôi về rồi."

Quý Đông Nhiên theo thói quen hô một tiếng sau khi mở cửa, đáp lại anh chỉ là bóng tối yên lặng. Quý Đông Nhiên dường như cũng không để ý, bật đèn xong thì thay dép đi thẳng vào trong.



Anh vào bếp làm hai phần sandwich, pha thêm cốc sữa nóng bày ra bàn, chậm rãi vừa ăn vừa đọc một quyển sổ cũ nát, không biết trong đó viết gì, thi thoảng khóe miệng lại cong lên.

Dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, Quý Đông Nhiên lại làm việc một lát, đúng mười hai mới tắt đèn đi ngủ, trên giường chừa lại một vị trí trống. Chẳng rõ ngủ bao lâu, trong đêm tối chuông điện thoại reo lên, Quý Đông Nhiên lập tức mở mắt.

"Alo."

Quý Đông Nhiên thấy một dãy số lạ gọi tới, nhưng cũng không do dự bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ gấp gáp trả lời:

"Alo, là chủ tịch Quý đúng không ạ?"

"Đúng rồi, ai vậy?"

"Tôi là y tá trực đêm hôm nay. Anh Hạ An Vũ có dấu hiệu tỉnh lại, không biết... Alo?"

Quý Đông Nhiên không đợi nữ y tá nói hết câu, điện thoại cũng không kịp ngắt, tùy tiện tìm một bộ đồ trong tủ rồi lao vội ra khỏi nhà.

Hạ An Vũ cảm thấy mình đang bị giam trong một chiếc hộp tối đen, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh, chợt có ánh sáng le lói từ cuối con đường, Hạ An Vũ chậm chạp về phía nó.

Khu rừng cao su xanh ngắt rộng lớn, Hạ An Vũ đạp lên lá vàng phát ra âm thanh giòn tan, có một người đàn ông trông cỡ tuổi Quý Đông Nhiên đang đứng đằng xa, lúc thấy cậu đến gần cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

"Đã lớn thế này rồi à?" - Người đàn ông bật cười vươn tay xoa đầu Hạ An Vũ.

Hạ An Vũ không hiểu nghiêng đầu nhìn ông ta, người kia thấy biểu cảm của cậu càng cười lớn:

"Không nhận ra ba sao? Cũng phải, lúc ba đi con còn nhỏ quá."

Hạ An Vũ mở to mắt, Hạ Thiên Nhật ân cần hỏi han cậu:

"Sao rồi, hai mẹ con có hạnh phúc không?"

Hạ An Vũ gật gật đầu đáp:

"Dạ, vui lắm ạ. Mẹ kết hôn rồi, con cũng vậy."

Hạ Thiên Nhật nghe con trai trả lời thành thật lại muốn cười, nhưng ông nhịn lại nói:

"Ừm, ba biết... Haizz, lúc nhỏ giao cải trắng cho người ta ẵm thử, nào ngờ cải trắng vừa chín người ta lập tức ủn đi mất luôn."

Hạ An Vũ nghe ba mình nói liền ngại, đoạn cậu nhìn ngó xung quanh một hồi, phong cảnh ở đây giống hệt vườn cao su thuở gia đình còn sung túc, cậu ngập ngừng cất giọng hỏi:

"Con gặp ba như vậy... chẳng lẽ con đã chết rồi?"

Hạ Thiên Nhật không trả lời cậu mà nói:

"Đi dạo với ba một chút đi."

Hạ An Vũ đi theo ông, cả hai người cứ tiến về phía trước không mục đích, Hạ Thiên Nhật luyên thuyên nhắc chuyện ngày còn nhỏ, Hạ An Vũ cái nhớ cái không, thi thoảng mới đáp lại ông mấy câu.

Hạ An Vũ càng đi càng cảm thấy sốt ruột, lòng cậu bồn chồn, cuối cùng không nhịn được hỏi lại:

"Con chết rồi ạ?"

Lúc này Hạ Thiên Nhật mới dừng bước, thở dài một tiếng than:

"Con trai lớn rồi, không muốn gần ba nữa."

Hạ An Vũ yên lặng không đáp. Hạ Thiên Nhật lại vươn tay xoa đầu cậu lần nữa hiền hòa nói:

"Đi lâu quá rồi, chắc người ta đợi con cũng sốt ruột, mau về đi."

"Về đâu ạ?" - Hạ An Vũ ngơ ngác hỏi.

Hạ Thiên Nhật ôm chầm lấy cậu vỗ vỗ mấy cái:

"Được rồi, tạm biệt."

Hạ An Vũ chẳng hiểu gì cả, chợt đầu cậu đau như búa bổ, hình ảnh Hạ Thiên Nhật mỉm cười biến mất, khu rừng xung quanh dần vỡ vụn, cậu hoảng hốt bỏ chạy, trong tai văng vẳng tiếng ai đó gọi tên cậu không ngừng.

"An Vũ! An Vũ!"

Hạ An Vũ bước hụt chân, giật mình rơi xuống bóng đêm lần nữa.

"Tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi."

Ánh mắt nặng nề tiếp nhận ánh sáng đầu tiên sau bao ngày ngủ say, Hạ An Vũ nhìn thấy gương mặt đau lòng nhìn mình của người thương, một giọt lệ không kìm được mà chảy ra.

"Chỉ số hồi phục rất tốt, chỉ cần ăn uống, điều dưỡng đầy đủ, hết tuần này là có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."



Bác sĩ hài lòng nhìn bảng kiểm tra, Quý Đông Nhiên tiễn người ra tận cửa, khiến vị bác sĩ già nua không khỏi ngại ngùng.

"Nếu người khác không biết còn tưởng em sinh con cho anh rồi."

Quý Đông Nhiên vừa trở lại, Hạ An Vũ nhìn khóe miệng cong đến mang tai của anh bật cười nói. Quý Đông Nhiên nhanh chóng tiến lại giường, không do dự cúi xuống hôn lên trán cậu rồi đáp:

"Nếu thư ký nhỏ thích sinh, vậy tôi còn phải cố gắng nữa."

"Không biết xấu hổ." - Hạ An Vũ liếc nhìn anh mà mắng.

"Ừm, cho nên em mau chóng khỏe mạnh, tôi còn muốn làm nhiều chuyện không biết xấu hổ hơn đấy."

Quý Đông Nhiên vừa nói vừa mở một thố canh nóng hổi nghi ngút khói ra, Hạ An Vũ vừa nhìn thấy liền xanh mặt, cậu lắc đầu nguầy nguậy nói:

"Em không ăn nữa đâu. Anh tự đi mà ăn đi."

Mấy ngày nay mẹ cậu lẫn mẹ Quý Đông Nhiên đều liên tục vào bếp nấu đủ thứ bổ dưỡng, không biết nghiên cứu bài thuốc đông y ở đâu, món nào cũng nồng mùi thuốc bắc, Hạ An Vũ mỗi lần ngửi là muốn nôn.

"Không được, đồ nấu cho em, tôi nào dám tự ý ăn. Nếu em không ăn tôi sẽ nói với mẹ."

Hạ An Vũ khóc không ra nước mắt, tủi thân lẩm bẩm:

"Anh hết thương em rồi."

"Nói bậy cái gì đó." - Quý Đông Nhiên đặt thố canh xuống, nghiêm túc nhìn cậu nói - "Được rồi, tôi giúp em giải quyết thố canh, ngược lại em phải nói cho tôi biết chuyện em đang giấu trong lòng."

Hạ An Vũ ngơ ra nhìn anh, Quý Đông Nhiên nắm tay cậu thở dài nói:

"Em đừng tưởng mình làm gì cũng không ai biết. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, rõ ràng em có điều gì đó với tôi, nhưng khi nói chuyện với tôi liền giả vờ như không có gì."

Hạ An Vũ hơi rũ mắt, thật ra trải qua một chuyến sinh tử, cậu vốn không muốn chấp nhất chuyện gì cả, chỉ là mấy lời James nói lần đó khiến cậu vẫn nghĩ mãi không thôi. Hạ An Vũ co co ngón tay mình trong lòng bàn tay anh, khi vừa ngẩng lên lại chạm ngay vào ánh mắt đau lòng của Quý Đông Nhiên, tim cậu hẫng một nhịp, cuối cùng cũng quyết tâm.

Hỏi thì hỏi, chuyện đã đến bây giờ, cậu còn đường lui sao, hơn nữa thâm tâm cậu vẫn tin Quý Đông Nhiên là một người có chừng mực, chắc chắn không thể làm ra việc tàn nhẫn đó được. Hạ An Vũ hít một hơi, mở miệng ngắc ngứ hỏi:

"Chuyện... chuyện dượng em mắc nợ cờ bạc... rồi bị người ta đánh đến nhập viện, là anh đứng đằng sau sao?"

"Không phải." - Quý Đông Nhiên không do dự đáp, anh cũng đoán được là ai nói với Hạ An Vũ những điều này.

Hạ An Vũ mở to mắt nhìn anh, đoạn cậu khẽ cúi đầu cười nói:

"Ừm."

"Em tin sao?" - Quý Đông Nhiên siết chặt tay cậu hơn.

Hạ An Vũ gật đầu. Quý Đông Nhiên nói tiếp:

"Tôi thừa nhận mình có lợi dụng chuyện đó để... lập hợp đồng cưới em. Chỉ là trùng hợp có một cái cớ để tôi thực hiện thôi."

Quý Đông Nhiên hiếm khi lắp bắp như vậy, Hạ An Vũ bật cười, cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, tim Quý Đông Nhiên trống rỗng, nhưng ngay sau đó nó được lấp đầy bởi một nụ hôn dịu dàng khác. Hạ An Vũ nâng mặt nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi anh:

"Đã nói là em tin rồi mà."

Buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau chen chúc trên giường bệnh chật hẹp, chân Quý Đông Nhiên quấn chặt lấy cơ thể Hạ An Vũ. Hạ An Vũ không chịu nổi mà huých anh một cái nhỏ giọng mắng:

"Chân dài thì hay lắm sao? Anh sắp siết chết em rồi."

"Nếu em chê hai cái chân này, thì tôi còn một cái chân khác giúp em thoải mái hơn."

Quý Đông Nhiên nói rồi lại hôn hôn vào cổ cậu, cảm thấy người thư ký nhỏ như có mùi hương ngọt ngào quyến rũ, kìm lòng không đặng lại ôm chặt cậu hơn.

"Phải rồi, xuất viện xong em muốn đi đâu trước? Bây giờ chân tôi vẫn chưa tốt lắm, chúng ta tạm thời khoan leo núi, cùng em dạo biển trước được không?"

Hạ An Vũ nghe Quý Đông Nhiên thủ thỉ đằng sau liền giật mình, vội vàng ngọ nguậy xoay người lại hỏi anh:

"Anh xem sổ của em?"

"Ừm, đọc hết rồi, cũng thuộc cả rồi." - Quý Đông Nhiên thấy đôi mắt cậu mở to nhìn mình quá đáng yêu, lại cúi xuống hôn lên đó - "Xin lỗi, lúc đó làm em buồn như vậy."

Hạ An Vũ đỏ mặt, không biết phải đáp thế nào, trong sổ toàn ghi mấy thứ linh tinh, đi chơi vớ vẩn là nhiều, giờ bị anh đọc hết rồi, xấu hổ đến nổi cái đầu lủi vào ngực anh mà trốn.

"Tự dưng lại mắc cỡ." - Quý Đông Nhiên nhìn con rùa trước ngực mình, cố gắng kéo nó ra dỗ dành - "Thư ký nhỏ có lòng như vậy, cả một quyển sổ lớn đều là kế hoạch có tôi trong đó, là tổng giám đốc sao tôi có thể phụ lòng nhân viên mình được."

Hạ An Vũ nghe chất giọng như mật ngọt rót vào tai mình, trái tim đập mạnh, chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Quý Đông Nhiên dịu dàng hỏi cậu:

"An Vũ, tôi hôn em được không?"

Hạ An Vũ vô thức gật đầu. Quý Đông Nhiên lập tức chiếm lấy cánh môi mềm mại mà mút nhẹ, anh không tấn công vồ vập như lúc hai người chìm trong bể dục, chỉ trằn trọc trên môi cậu một chút, trân trọng như thể sợ rằng cậu sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào vậy. Hạ An Vũ nếm được vị mằn mặn trong miệng.

Mắt cậu vẫn ráo hoảnh nhưng cậu nhận ra gương mặt tổng giám đốc thì ướt đẫm, cơ thể to lớn ôm lấy cậu thế mà lại run rẩy. Hạ An Vũ có chút bất đắc dĩ, vươn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh an ủi:

"Không sao cả, em ở đây."