Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 54


“Khốn nạn, chắc chắn là con bị nó chơi rồi!”

Người phụ nữ xinh đẹp tức giận đến khuôn mặt méo mó lại, tưởng chừng như từng vụn phấn trên mặt bà đều sắp rơi rụng đến nơi. Bàn tay siết chặt điện thoại nghiến răng hỏi:

“Bây giờ con sao rồi?”

“Con không biết đâu, nếu mẹ không giúp con giải quyết thì con không thể trở về được, ông già đó sẽ giết con mất.”

“Nói tầm bậy!”

Lý Quế Chi mắng một câu, chợt cảm thấy có vẻ hơi lớn tiếng liền hạ giọng xuống tìm cách khuyên bảo đứa con trai cưng đang rối như tơ vò ở đầu dây bên kia:

“Bây giờ thằng kia đã như vậy, còn rước về một đứa con dâu là nam, ông ta sẽ không làm gì con đâu. Chẳng phải lần trước cũng cố tình mắt nhắm mắt mở chuyện con với con bé Ý Nhi kia sao?”

“Chuyện đó làm sao giống với chuyện này.” - Quý Hạo Hiên cằn nhằn - “Liên hôn với tập đoàn nhà họ Vương sẽ mang lại lợi ích, đổi từ tên què kia thành con vốn không có vấn đề gì cả. Còn bây giờ là năm triệu đô la đó mẹ, mẹ quên là trước khi thằng què kia có chuyện ông ta đã làm gì mẹ con mình sao?”

Quý Hạo Hiên nói xong, bên này Lý Quế Chi cũng bất giác run rẩy, đúng là trước khi nhận được một cái liếc mắt nhỏ nhoi của Quý Đình Huy thì hai mẹ con bà ta cũng suýt không còn đường trở về khu ổ chuột kia nữa.

Trong mắt Lý Quế Chi, Quý Đình Huy là một lão già gia trưởng cứng nhắc có tính kiểm soát đáng sợ, kể cả lúc đã nhường vị trí chủ tịch cho con trai mình thì ông ta vẫn nắm quyền hơn phân nửa, dù cho ở nhà trồng cây thưởng trà tỏ vẻ ta đây ung dung không màng thế sự nhưng tất cả việc lớn nhỏ ông ta đều nắm trong lòng bàn tay.

Trước đây khi Quý Ngọc, cũng chính là ba của Quý Đông Nhiên và Quý Hạo Hiên muốn ly hôn với Ái Linh để dần dần có thể danh chính ngôn thuận đưa mẹ con Lý Quế Chi về, người đầu tiên phản đối không ai khác ngoài Quý Đình Huy.

Đến tận bây giờ Lý Quế Chi vẫn không quên được những chuyện mà Quý Đình Huy đã làm với mình, nếu không có sự bảo hộ của Quý Ngọc thì có lẽ giờ phút này chỗ của hai mẹ con bà là ở đáy biển lạnh lẽo nào đó chứ không phải đường hoàng nằm trên chiếc giường xa hoa trong nhà chính như hiện tại.

“Vậy bây giờ con nói mẹ phải làm sao?” - Lý Quế Chi cắn răng hỏi.

“Chỉ còn cách này, mẹ cố gắng giúp con...”

Đầu dây bên kia vừa nói xong thì cả người Lý Quế Chi cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, Quý Hạo Hiên không nghe mẹ mình trả lời lại liền sốt ruột nói:

“Nếu mẹ không chịu giúp thì để con chết ở bên này cho rồi đi.”

“Làm sao mà mẹ để mày chết cho được.” - Lý Quế Chi tức giận mắng, đoạn hít sâu một hơi nhỏ giọng nói - “Không còn cách khác à? Lỡ chuyện này lộ ra thì chúng ta đi tù...”

“Xui xui xui! Con đã nói cố gắng tranh thủ trong vòng ba bốn tháng thì sẽ bù lại được phần thiếu rồi mà, chỉ cần trước hạn kiểm tra giữa năm thôi.”

“Vậy... vậy được... mai mẹ sẽ cùng luật sư đến công ty một chuyến.”

Dỗ xong thằng con trai cưng đang nháo nhào ở bên kia đất khách, Lý Quế Chi cúp điện thoại, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới vào danh bạ bấm vào một cái tên khác.

Tối nay, hiếm khi có dịp Quý Đông Nhiên cùng ở nhà với cậu, Hạ An Vũ liền mon men cầm thêm một quyển sách chui vào giường anh.



“Tôi còn phải làm việc trễ lắm, sẽ ảnh hưởng đến em.”

Quý Đông Nhiên vừa tắm xong ra đã thấy thư ký nhỏ sạch sẽ thơm tho đang yên vị đọc sách trên giường mình có chút bất đắc dĩ, nhưng Hạ An Vũ lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục tập trung lật sách. Quý Đông Nhiên hết cách, đành để mặc cậu ở bên cạnh.

Cả hai yên lặng tự ai làm việc của mình, trông thì có vẻ rất tập trung nhưng đầu óc không biết đang ở vật trước mắt hay là đang bay lơ lửng gần người kế bên nữa.

“An Vũ...”

Quý Đông Nhiên cuối cùng cũng ngừng lại việc gõ phím, nghiêm giọng gọi cậu. Hạ An Vũ cảm thấy hơi chột dạ, cả người trượt xuống muốn giấu mình vào chăn.

“Gây họa rồi còn trốn nữa?”

Quý Đông Nhiên liếc nhìn qua, Hạ An Vũ chỉ chừa đôi mắt vô tội ngó anh, Quý Đông Nhiên hít sâu một hơi, giờ phút này anh còn làm việc thì đúng không phải đàn ông mà.

“Khoan đã... em sai rồi...”

Hạ An Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận với hành động cố tình trêu chọc anh bên dưới lớp chăn vừa rồi. Bình thường cậu vốn ngoan ngoãn, tuyệt đối không có chuyện làm phiền người khác làm việc, nhưng ai bảo Quý Đông Nhiên bận như vậy, đã lâu lắm rồi hai người còn chưa có hôn nhau, mà lúc nãy anh còn bảo cậu về phòng, cậu cảm thấy giận, muốn cho anh một bài học.

“Tại vì em sai nên tôi phải phạt... thả lỏng...”

Quý Đông Nhiên cắn lên vành tai cậu rồi trượt dần xuống cổ, dù dưới lớp chăn nhưng Hạ An Vũ cảm thấy mông mình lạnh lẽo, ngón tay thành thục trượt vào trong làm cơ thể cậu khẽ co lại, sau đó liền bị anh vỗ một cái rõ đau.

“Anh đánh em... hu hu...”

“Ai bảo em không ngoan... đừng khóc... đánh không mạnh mà...”

Quý Đông Nhiên dỗ dành người trong lòng, bên dưới cũng vừa lúc thông thuận, đương lúc Hạ An Vũ vẫn còn sụt sùi khóc lóc thì ngay lập tức tiến vào.

“Đông Nhiên, ông xã, anh chậm... ư...”

Áo ngủ bị trượt xuống phân nửa để lộ phần vai trắng nõn, xương quai xanh chi chít dấu đỏ nở rộ, Quý Đông Nhiên bị cảnh xuân trước mắt làm cho kìm chế không nổi, ngay khi người đang nghỉ mệt lấy sức thì hông đã vô thức đẩy lên. Hạ An Vũ lắc lắc đầu tủi thân khóc xin anh, tư thế này làm cho vật kia vào sâu lắm, mỗi lần chạm đến điểm kia khiến cậu run rẩy nhũn cả người.

“Ừm, hôn tôi...”

Quý Đông Nhiên khàn giọng nói, phía dưới vẫn không có ý nhượng bộ, Hạ An Vũ khó khăn cúi xuống, môi lập tức bị chiếm lấy.

“Ưm...”

Hạ An Vũ có cảm giác phía dưới dường như còn nhanh hơn lúc nãy, nhưng môi lưỡi giao triền làm cậu không nói được gì, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt rồi bị đối phương nuốt xuống.

“Tuần sau tôi sẽ bay về lại công ty mẹ một chuyến.”

Hoan ái qua đi, Hạ An Vũ mệt mỏi nằm thở dốc trong lòng Quý Đông Nhiên. Anh nghịch mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi dùng chất giọng vẫn còn vẩn đục thông báo. Hạ An Vũ ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn anh như thể xác nhận lại:



“Dạ?”

“Có vài việc cần xử lý, không đi không được.” - Quý Đông Nhiên hôn nhẹ lên trán cậu một cái đáp.

“Nhưng mà... hình như hơi đột ngột... Vậy em...”

Quý Đông Nhiên lắc đầu nói:

“Lần này chỉ một mình tôi trở về thôi, do xảy ra bất ngờ nên tôi cũng mới biết.”

Hạ An Vũ dường như chưa kịp tiêu hóa thông tin này, đôi mắt vẫn trân trân nhìn anh. Quý Đông Nhiên ôm cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi:

“Đừng buồn, tôi sẽ trở về nhanh thôi mà. Sẽ mua quà cho em nữa, có đặc biệt thích gì mà chưa kịp mua không?”

“Em không có buồn.”

Hạ An Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh tỏ vẻ bình tĩnh nói:

“Chỉ là bất ngờ quá nên không biết phản ứng thế nào thôi.”

“Haizz...”

Quý Đông Nhiên đột nhiên thở dài một tiếng, hai vai cũng rủ xuống buồn bã cất lời:

“Nhưng tôi lại buồn biết làm sao bây giờ?”

Hạ An Vũ bật cười, giọng ra chiều dỗ dành:

“Tổng giám đốc đừng buồn, nếu anh làm việc tốt, trở về em sẽ thưởng cho anh.”

Quý Đông Nhiên khẽ nhếch khóe miệng nói:

“Có cho ứng trước một ít không?”

Vật phía dưới lần nữa bừng bừng sức sống chọt vào bắp đùi, Hạ An Vũ tức giận muốn đẩy người ra, miệng không nhịn được mắng:

“Không cho, lỡ anh không làm được việc thì em lỗ rồi sao?”

“Yên tâm, đảm bảo không những lấy lại vốn mà còn rất lời.”

Quý Đông Nhiên kéo người trở về, khàn giọng nói lời dụ dỗ, bắt đầu một vòng “ứng trước tiền thưởng” của mình.