Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 57


“Sao có thể thế được, rõ ràng mẹ làm rất cẩn thận mà.”

“Bị thằng chó đó gài rồi!”

Trong căn nhà ọp ẹp ở phía Tây của thành phố, Quý Hạo Hiên bất an đến độ không còn dám lảng vảng ở gần khu vực có sự hiện diện của tập đoàn K nữa, hắn cùng mẹ mình trở về khu ổ chuột trước kia, đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ tức giận nghĩ cách.

“Từ khi nào?” - Lý Quế Chi ngạc nhiên hỏi.

“Từ đầu.”

Quý Hạo Hiên không cam tâm, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết đối với việc lần này hắn quả thật đã quá chủ quan mới dễ dàng đi vào bẫy của Quý Đông Nhiên như vậy. Quý Hạo Hiên không khỏi nghĩ phải chăng là bởi vì bộ dạng tàn tật của Quý Đông Nhiên mà làm cho hắn trở nên mất cảnh giác.

Dự án ở Canada là dự án lớn, nếu thành công nhất định sẽ lấy được rất nhiều lòng tin của mấy lão già hội đồng quản trị, lúc đó quá háo thắng, giờ ngẫm lại không lý nào một kẻ căm ghét mẹ con hắn như Quý Đông Nhiên lại dễ dàng vui vẻ nhún nhường cho hắn nhận làm, càng nghĩ hắn lại càng muốn băm nát cái chân Quý Đông Nhiên ra cho cá ăn.

Thời điểm Quý Hạo Hiên vừa sang, mọi thứ vẫn không có vấn đề gì, nhà đầu tư lớn nhất ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi, khu vực triển khai dự án đẹp đến nỗi làm con người ta đến ngủ cũng nằm mơ cười ra tiền. Quý Hạo Hiên không ngờ, chỉ với một tờ giấy trắng nhỏ nhoi đã chính thức chấm dứt toàn bộ ảo tưởng của hắn. Để giữ chân các nhà đầu tư không rút vốn, hắn cùng mẹ hợp tác lén bán bớt cổ phần công ty với giá rẻ cho bọn họ, sau đó mới giải quyết tiếp hậu quả về sau.

Quý Hạo Hiên nhắm vào dự án thứ ba của công ty, dự án đó cũng ở nước ngoài, hắn đã tính đến chuyện nếu sự tình vỡ lở ra thì nhà họ Quý cũng không làm gì được hắn, chỉ là việc Quý Đông Nhiên đột ngột quay trở về quăng cho hắn cái thứ mang đi làm từ thiện cũng mất mặt kia khiến hắn không khác gì con khỉ ngu ngốc vậy.

“Không thể nào...”



Lý Quế Chi thốt lên, nhưng trong đáy lòng vùng vẫy đã biết thừa chuyện này hoàn toàn hợp lý, chỉ trách mẹ con bà mãi vẫn không khôn lên được chút nào. Môi bà mấp máy nhìn dáng vẻ chật vật của con trai, càng hận Quý Đông Nhiên hơn cả, nghiến răng mắng:

“Rốt cuộc nó muốn mẹ con mình phải làm sao chứ? Rõ ràng đã rất nhún nhường rồi, chuyện nó bị tai nạn thì liên quan gì đến chúng ta mà nó vẫn không buông tha là sao?”

“Không thể cứ ngồi một chỗ chịu chết được...” - Quý Hạo Hiên siết chặt nắm tay nói - “Nếu đã muốn đấu, vậy thì con chơi tới cùng với loại tàn phế đó.”

Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố vào ngày cuối tuần cực kỳ đông đúc, Quý Đông Nhiên sau khi đã làm hàng loạt các kiểm tra, lần nữa ngồi trước màn hình lớn chiếu kết quả, nghiêm túc nghe James nói:

“Tình trạng cơ thể rất tốt, chỗ bị chấn thương cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng...”

Bác sĩ hơi ngừng lại, đẩy cặp kính lên cao rồi mới tiếp lời:

“Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn vẫn là vấn đề khó.”

Quý Đông Nhiên dường như đã quá quen với những lời này, đôi mắt anh khẽ dao động giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình lặng không chút cảm xúc của nó, anh gật đầu hỏi:

“Tôi hiểu rồi. Vậy chuyện liên hệ với vị giáo sư thế nào rồi?”

“Giáo sư hiện tại vẫn đang vận bịu với chuyện từ thiện và nghiên cứu của mình. Mặc dù tôi là học trò của ông ấy nhưng khi liên hệ vẫn phải thông qua trợ lý.” - James thở dài nói - “Hơn nữa cho dù liên hệ được thì tôi vẫn đánh giá tỷ lệ phẫu thuật cho ca mổ chỉ nằm ở mức 40% đến 50% thôi.”



“Nếu thất bại thì sao?”

“Nhẹ thì bại liệt toàn thân, nặng thì trở thành người thực vật. Chung quy lại cái nào cũng là sống không bằng chết.”

James rất muốn đưa ra lời khuyên rằng Quý Đông Nhiên không nên quá cố chấp, cuộc sống hiện tại của anh có tiền có quyền, bạn đời còn rất tốt, phần bị liệt không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, với phong thái của anh cho dù có ngồi xe lăn cũng vẫn phải khiến kẻ khác kiêng nể vài phần. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó, ông biết vị tổng giám đốc này không cam lòng, có lẽ thứ khiến cậu ta vẫn còn do dự là vì người bạn đời hợp pháp kia.

Quý Đông Nhiên trầm ngâm giây lát, chợt điện thoại có tiếng thông báo, đôi mày anh thoáng nhíu lại, là thông báo có ai đó đang vào căn hộ, Quý Đông Nhiên nhớ rõ hôm nay không có dặn dò Sarah đến đó.

“Sao vậy?”

James nhìn đủ loại biểu cảm biến hóa trên gương mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của Quý Đông Nhiên, từ nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là bất đắc dĩ pha chút cưng chiều, không nhịn được mà hỏi. Quý Đông Nhiên lắc lắc đầu, sau đó đáp:

“Không có gì. Nhưng chắc phải hủy cuộc hẹn tối nay với bác sĩ rồi. Tôi có khách quý.”

“Ồ... tôi nghĩ tôi biết vị khách đó là ai rồi, vậy đành hẹn dịp khác vậy.”

James cười cười ẩn ý nói, người có thể khiến tổng giám đốc Quý mỉm cười, không cần nói ông cũng đoán được.

Quý Đông Nhiên rời khỏi bệnh viện, lên xe tranh thủ mở màn hình kết nối với camera trong nhà lên, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang bận rộn trong bếp, bộ dạng trông như đang chuẩn bị tạo bất ngờ. Quý Đông Nhiên bật cười, nghiêm túc suy nghĩ nên diễn thế nào để cho em ấy vui.