Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 86


"Chào tổng giám đốc Quý, chúng ta có duyên thật đấy."

Quý Hạo Hiên vừa rời khỏi, không khí trong phòng vẫn xáo động, Phương Thu Ý ung dung quay sang Quý Đông Nhiên chào hỏi. Quý Đông Nhiên lịch sự gật đầu với hắn:

"Ừm, chào anh, đúng là có duyên thật. Không ngờ anh lại là cháu của ngài Phương."

"Ông Phương? Phương Đằng?"

Lâm Kỳ vừa nghe Quý Đông Nhiên nói cũng tò mò nhìn sang, đôi mắt lập tức mở to hồ hởi nói:

"A, tôi nhớ ra rồi, cậu là thằng nhóc hở chút là khóc lóc méc mẹ ngày xưa."

"Chú lịch sự đi." - Quý Đông Nhiên hắng giọng nhắc nhở - "Đều đã hơn ba mươi cả rồi sao vẫn cứ trẻ con như vậy."

Lâm Kỳ bĩu môi "xùy" một tiếng, Phương Thu Ý cười cười xua tay tỏ ý không sao:

"Không sao đâu, tôi cứ tưởng không ai còn nhớ tôi rồi chứ."

"Vậy cậu đúng là cậu Phương nhỏ rồi, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu đi du học? Nhưng mà hình như bây giờ anh cậu đang điều hành tập đoàn nhà họ Phương mà đúng không?" - Lâm Kỳ thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, tập đoàn giao lại cho anh tôi, tôi bây giờ chỉ chuyên tâm làm một bác sĩ nhỏ nhoi ở bệnh viện thành phố thôi. Hôm nay do anh ấy không ở trong nước nên ủy thác tôi thay mặt anh đến tham dự."

Phương Thu Ý bày ra dáng vẻ khiêm tốn, lúc nói chuyện với Lâm Kỳ vẫn nhìn về phía Quý Đông Nhiên, đoạn hắn nuối tiếc nói:

"Phải rồi tôi cũng học ở đại học S đấy, nghe nói tổng giám đốc Quý cũng học ở đó mà, sao chúng ta chưa có cơ hội gặp mặt nhỉ?"

"Tôi chỉ theo học hai năm thạc sĩ bên đó thôi, nhưng nửa chừng có việc nên đã xin phép trường học từ xa..."

Phương Thu Ý "à" một tiếng, hắn thở dài nói:

"Cũng không có duyên lắm nhỉ." - Hắn ngẩng đầu lên ẩn ý nhìn anh - "Thật ra vì nghe nói anh ở bên đó nên tôi mới muốn theo học đấy."

Hạ An Vũ ở bên cạnh cực kì không vui, người này càng lúc càng không kiêng dè gì, trước mặt chồng của người khác mà dám nói ra mấy câu ám muội như vậy. Quý Đông Nhiên gật đầu đáp:

"Ừm, chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao. Nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến tổng giám đốc Phương giúp tôi, cảm ơn MTS đã giúp đỡ K bấy lâu nay."



"Được, hai nhà chúng ta đều hợp tác cùng có lợi mà, đừng khách sáo như vậy." - Phương Thu Ý nói tiếp - "Phải rồi, tôi cũng có lấy tư cách cá nhân bỏ thêm một lá phiếu, không nhiều, hy vọng giúp được anh."

"Cảm ơn." - Quý Đông Nhiên nói.

Bỗng nhiên Phương Thu Ý thở dài một hơi, thương xót nhìn anh mà cất lời:

"Bây giờ mọi thứ lộn xộn như vậy, một mình anh gồng gánh chắc cực khổ lắm. Đáng ra lúc đầu nhà họ Phương cũng không định dính vào chuyện này, nhưng tôi đã hứa sẽ trở về phụ giúp anh tôi mới được giành quyền đại diện chạy đến đây... Haizz, xem ra sau này không thể tiếp tục chữa bệnh rồi."

Bàn tay Hạ An Vũ khẽ siết chặt, Lâm Kỳ từ đầu đến cuối đều im lặng thích thú xem màn kịch vui này, không ngờ nợ đào hoa của bạn nối khố vẫn chưa dứt được, xem xem, dám đến trước mặt chính thất diễu võ dương oai nữa, thậm chí còn không thèm để người ta vào mặt, một câu chào cũng không nói.

"Cậu cũng có lòng thật, nhưng đừng lo, tổng giám đốc Quý không phải gồng gánh một mình đâu, có tôi, có mẹ anh ấy, còn có cả phu nhân tổng giám đốc nữa. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên giúp đỡ, tôi thì không ở cạnh chú ấy 24/24 được rồi, nhưng vị nhà của chú ấy thì chăm chú ấy kĩ đến từng miếng ăn giấc ngủ đấy. Người khác không thay thế được đâu."

Lâm Kỳ cảm thấy mình phải có tí trách nhiệm giúp đỡ anh em nên tốt bụng nói vào vài câu.

Quý Đông Nhiên khẽ hắng giọng, ánh mắt đưa về phía Hạ An Vũ vẫn đang yên lặng nãy giờ đồng tình đáp:

"Lâm Kỳ nói đúng, tấm lòng của bác sĩ Phương tôi vô cùng cảm kích, nhưng bên cạnh tôi cũng có rất nhiều người, không sợ phải gồng gánh chịu đựng một mình."

Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu cười nói:

"Vị này nhà tôi anh cũng gặp qua rồi, nhờ có cậu ấy mà tôi mới đi được đến giờ phút này."

Tim Hạ An Vũ đập mạnh, bàn tay muốn rụt về nhưng chẳng thể, Quý Đông Nhiên đan ngón tay anh vào tay cậu, cứ như thể sợ cậu sẽ chạy mất vậy.

"Đúng là người ta nói tình cảm giữa chồng chồng tổng giám đốc rất tốt quả thật không sai mà..."

Phương Thu Ý nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết chặt lấy nhau kia, gương mặt không biểu hiện gì, giọng nói cũng không rõ cảm xúc, nhưng hiển nhiên Quý Đông Nhiên chẳng buồn quan tâm, chỉ đơn giản đáp một câu: "Đúng vậy..."

Lâm Kỳ xem đến nghiện, đáng tiếc tiếng thông báo tập trung vang lên cất ngang vở kịch hay, chỉ đành tiếc nuối trở về chỗ.

Quý Hạo Hiên cũng lầm lũi quay về, gương mặt bị đánh sưng húp làm hắn mất đi vẻ kiêu ngạo ban sáng, chồng thêm một tầng oán hận hung hăng, làm những người đi cạnh hắn cũng không chịu được mà cách ra mấy bước.

"Để xem mày còn lên mặt được bao lâu."



Quý Hạo Hiên liếc về phía chỗ Quý Đông Nhiên, anh vẫn bĩnh tĩnh nhìn về phía sân khấu, nhưng lần này tay còn ung dung nắm lấy tay Hạ An Vũ không buông.

"Đây là số liệu phiếu bỏ cho hai bên, vẫn như trước phần trăm bên nào cao hơn thì sẽ theo bên đó. Vòng này có tất cả 45/69 cổ đông tham gia."

MC lần nữa bước lên bục, màn hình chiếu phần phiếu đã được kiểm lên trên, những con số tăng dần khiến cả hội trường cũng dần im lặng, hồi hộp theo dõi.

Quý Hạo Hiên đắc ý khoanh tay quan sát, lúc nãy hắn đã ghé phòng Quý Đình Huy, xác định lão ta đã giúp mình một phiếu, Quý Đông Nhiên dù có cố thế nào thì làm sao đấu nổi với hắn được.

Hai cột biểu đồ tựa như hai con rắn cố hết sức vươn về đích, lúc đầu cả hai vẫn còn xê xích nhau đôi phần, nhưng lập tức sau đó, sắc mặt Quý Hạo Hiên càng tái xanh, lưng cũng vô thức ngồi thẳng lên.

Chưa đầy một phút, màn hình không còn dấu hiệu chuyển động, hội trường im lặng lần nữa ồn ào, MC trên sân khấu lên tiếng ổn định mọi người, bình tĩnh tuyên bố kết quả:

"Sau khi tính toán và xem xét tất cả các phiếu bỏ, kết quả đã được xác định. Vậy là, sau cuộc bỏ phiếu này, quyết định của các cổ đông là..."

Một thoáng ngưng lại xác nhận dữ liệu đã hoàn toàn ổn định và chính xác, MC mới tiếp tục nói:

"Phần trăm ủng hộ của Tổng giám đốc Quý Đông Nhiên là... 63,88%."

Một phần của hội trường phát ra tiếng hoan hô nhẹ, nhưng không đủ để ầm ĩ. Đôi mắt Quý Hạo Hiên lóe lên vẻ giận dữ, miệng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào."

MC không để mọi người chờ lâu, tiếp tục:

"Còn phần trăm ủng hộ của ngài Quý Hạo Hiên là... 36,12%."

"Sao có thể?"

Quý Hạo Hiên không kìm chế được mà đứng phắt dậy, ngay giây phút ấy rất nhiều ánh đèn từ máy ảnh chớp nháy trên gương mặt trắng bệch của hắn. Quý Hạo Hiên run rẩy hết nhìn màn hình trên sân khấu rồi quay sang Quý Đông Nhiên vẫn bày ra cái dáng vẻ thản nhiên như thể tất cả mọi thứ đều trong dự liệu của anh.

"Thưa anh, vậy là anh đã thua cuộc, cảm xúc của anh như thế nào ạ?"

"Theo như những gì đã công bố trước đó, nếu lần này thất bại thì anh sẽ phải rời khỏi công ty, liệu anh có dự tính gì tiếp theo không ạ?"

...

Lồng ngực Quý Hạo Hiên phập phồng kịch liệt, giữa đám người nhốn nháo không khác gì lũ chim kềnh kềnh chực chờ thất bại của hắn thì trong mắt hắn chỉ có duy nhất nụ cười đắc ý của Quý Đông Nhiên, nó tựa như một mũi giáo đâm thẳng vào trái tim hắn, nói cho hắn biết hắn chỉ là một con chó hoang ngu ngốc lọt thỏm giữa cạm bẫy mà anh giăng ra, không có cách nào phản kháng.