Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 87


Quý Đông Nhiên bên này nhận lời chúc mừng của mọi người lẫn trả lời câu hỏi của phóng viên, bị chen đến mức Lâm Kỳ và Hạ An Vũ phải mất rất nhiều sức mới lôi anh ra rồi tìm đường trốn thoát được.

"Chết tiệt, mấy người đó là thây ma khát máu à? Đè chết tôi rồi."

Lâm Kỳ bực dọc càm ràm, còn tiện tay tháo cúc áo trên cùng ra cho dễ thở.

Quý Đông Nhiên để ý thấy Hạ An Vũ từ lúc rời khỏi phòng đến giờ vẫn một mực im lặng, anh hơi xoay người quan tâm hỏi:

"Sao vậy em? Không khỏe ở đâu à?"

"A... không có, em vẫn ổn..."

Hạ An Vũ lúc này mới giống như vừa được đánh thức, cậu lắc đầu đáp, Quý Đông Nhiên vẫn cảm thấy không yên tâm liền hỏi tiếp:

"Sao lại mất hồn mất vía như vậy?"

"Không... ừm... chỉ là..." - Hạ An Vũ ấp úng nói, dường như đang cố gắng sắp xếp lại câu chữ rối loạn trong đầu mình - "Em thấy có chút không thực..."

"Không thực gì chứ, chả lẽ em dâu không tin tưởng chồng mình à?" - Lâm Kỳ bên cạnh lập tức chen vào, nhìn dáng vẻ bối rối của Hạ An Vũ mà vui vẻ trêu chọc - "Uầy, quên mất, nghe bảo hai người xong đại hội cổ đông là ly hôn mà phải không?"

"Không có mà, anh đừng nói bậy."

Hạ An Vũ nghe đến hai chữ "ly hôn" tim liền đánh "thịch" một tiếng không vui nói, Quý Đông Nhiên cũng nhíu chặt mày, giọng điệu mang vài phần cảnh cáo:

"Xem ra số tiền dưỡng già chú gửi ở công ty tôi thật sự cũng không cần lắm nhỉ."

"Này, chẳng phải chỉ là đùa một câu thôi mà, làm gì căng thẳng dữ vậy. Ông chủ lớn, ông chủ nhỏ có thể rộng lượng chút được không?"

Cả ba vừa ồn ào cãi nhau vừa trở về văn phòng, nhưng vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một bóng lưng gầy yếu, Quý Đông Nhiên cũng có chút cảm thán, mới mấy ngày không gặp mà trông Quý Đình Huy như già đi hẳn thêm chục tuổi.

"Ông nội..."

Quý Đông Nhiên khẽ gọi, Hạ An Vũ lẫn Lâm Kỳ đều giật mình, hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm đoán xem Quý Đình Huy muốn làm gì.

"Vui vẻ như vậy, tất cả đã theo ý anh rồi, hy vọng anh không quên những gì đã hứa với tôi."



"Chuyện đó ông không phải lo, nếu mẹ con họ chịu an phận thì có thể vẫn sống tốt cuộc đời còn lại, con sẽ không xen vào chuyện của hai người đó nữa, ông muốn lo thế nào cứ thoải mái đi ạ."

Quý Đình Huy ngẩng mặt lên hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, sau đó quay người lại, đôi mắt quan sát những người trong phòng, đoạn dừng lại nhìn chằm chằm Hạ An Vũ phía sau khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Hạ An Vũ?" - Quý Đình Huy hỏi.

"Dạ, ông gọi con là An Vũ được rồi ạ."

Hạ An Vũ vội đáp, Quý Đình Huy lại dường như chẳng quan tâm, ông "hừ" một tiếng rồi lẩm bẩm:

"Rốt cuộc là nghiệp chướng gì chứ? Nếu muốn học đòi người ta kết hôn như người bình thường tại sao không cố gắng tìm một cô gái. Làm cái trò bệnh hoạn cưới đàn ông cho ai coi."

Hạ An Vũ không giấu nổi ngạc nhiên, cậu chẳng tin được nhìn người ông mà Quý Đông Nhiên vẫn luôn rất kính trọng nói ra những lời còn tàn nhẫn hơn cả dao găm. Hạ An Vũ biết mối quan hệ giữa Quý Đông Nhiên và Quý Đình Huy đã căng thẳng đến cực điểm, nhưng trong khi Quý Đông Nhiên vẫn âm thầm đau lòng vì ông thì ông lại tiếp tục thốt ra những lời ác độc như vậy với đứa cháu trai mình chăm ẵm từ nhỏ.

"Ông nội, con xin được phép lấy tư cách là chồng của Đông Nhiên để nói với ông vài câu được không ạ?"

Hạ An Vũ ngắt lại những lời lẩm bẩm cay độc của ông, đôi mày Quý Đình Huy nhíu lại, sắc mặt càng xấu hơn, ông chẳng trả lời rằng được hay không, Quý Đông Nhiên nhìn ra trong ánh mắt già nua ấy tràn đầy sự khinh miệt.

"Con biết hiện giờ ông đang rất giận chồng con." - Hạ An Vũ cũng không quan tâm Quý Đình Huy sẽ trả lời mình hay không, cậu bước lên phía trước, cơ thể che đi Quý Đông Nhiên phía sau, thẳng thừng nhìn vào mắt ông mà nói - "Giận anh ấy từ một người tinh anh tài giỏi trở thành kẻ tàn phế, có thể cả đời này phải gắn liền với chiếc xe lăn. Giận anh ấy tự ý kết hôn, còn kết hôn với một tên đàn ông thô kệch kém cỏi. Giận anh ấy nói ra những lời không hay với ông, sau đó còn giam lỏng ông trong phòng bệnh lạnh lẽo..."

Hạ An Vũ nói một hơi, trước khí tức lấn ác người khác của Quý Đình Huy, cậu phát hiện bản thân lại bình tĩnh đến lạ, cậu cúi gập người hơn chín mươi độ, thành khẩn nói:

"Con thay mặt anh ấy xin lỗi ông, mong ông độ lượng bỏ qua cho con trẻ khờ khạo."

Lần này không chỉ Quý Đình Huy ngạc nhiên mà cả Quý Đông Nhiên và Lâm Kỳ đều bị cậu làm cho ngây người. Hạ An Vũ đứng thẳng người trở về, nắm tay âm thầm siết chặt, tiếp tục lên tiếng:

"Con đã thay mặt chồng con xin lỗi, giờ con cũng hy vọng ông cũng xin lỗi lại chồng con về những lỗi lầm của mình, ông là trưởng bối, vẫn nên cố gắng làm gương cho con cháu trong nhà."

Mi mắt Quý Đình Huy nảy một cái, Lâm Kỳ cũng chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang vui vẻ hóng hớt. Quý Đông Nhiên yên lặng nhìn bóng lưng che khuất đi ánh mặt trời chói chang trước mắt anh, bóng cậu đổ xuống tựa như đang ôm người vào lòng mà yêu thương bảo vệ.

"Xin lỗi, tôi có lỗi gì mà phải xin?" - Quý Đình Huy cười gằn đáp, giọng nói kìm nén sự giận dữ có thể bùng phát bất cứ lúc nào - "Anh xem, anh đã rước cái loại gì vào nhà họ Quý thế này, dám ăn nói với bậc trưởng bối như thế."

Quý Đông Nhiên nhíu mày muốn lên tiếng, Hạ An Vũ đã nói trước:



"Con xin lỗi nếu có lời nào của con làm ông thấy khó chịu, nhưng thiết nghĩ con cũng không có nói gì sai cả."

Cậu đưa tay về sau ra dấu anh cứ yên tâm, Quý Đông Nhiên khẽ nhếch khóe môi, anh thích tất cả dáng vẻ của Hạ An Vũ, đặc biệt là lúc cậu xù lông lên bảo vệ anh như thế này.

"Thưa ông nội, ông cứ luôn miệng nói bản thân không làm gì sai cả, hết lần này đến lần khác dạy dỗ cháu mình phải biết yêu quý người thân ruột rà, nhưng bản thân ông lại hành xử hoàn toàn ngược lại."

Tay chống gậy của Quý Đình Huy run lẩy bẩy, Hạ An Vũ chẳng để ông có cơ hội phản bác mình mà tiếp lời:

"Đông Nhiên bị tai nạn không đi lại được, trong lúc anh ấy tuyệt vọng cần nhận sự quan tâm của người nhà thì người em trai cùng dòng máu lập tức cướp vị hôn thê của anh ấy. Ông nội miệng nói rằng sẽ xử lý, cuối cùng không biết xử lý như thế nào, khi anh ấy lần nữa trở về công ty, quyền hành bị chia mất phân nửa, mệt mỏi đến độ phải chuyển sang công ty con nhỏ bé làm việc."

Hạ An Vũ cảm thấy xót xa, dù rằng ai cũng nói Quý Đông Nhiên cố tình về công ty con của tập đoàn K làm là để theo đuổi cậu, nhưng Hạ An Vũ biết, để theo đuổi cậu Quý Đông Nhiên chẳng cần phải trở qua công ty con làm việc như vậy, nếu không đến mức bị chèn ép ở tập đoàn, Quý Đông Nhiên sẽ không lâm vào tình cảnh tiếp nhận một dự án nhỏ như hạt mè kia. Thời điểm anh phải quay về công ty tổng cũng là bởi vì Quý Hạo Hiên không đủ năng lực, khiến công ty lỗ không biết bao nhiêu tiền.

"Rõ ràng là một tổng giám đốc mà phải tự mình sang điều hành công ty con, ông thấy có chỗ nào hợp lý không?"

"Cậu dám chất vấn tôi." - Quý Đình Huy nghiến răng hỏi.

"Phải, con đang chất vấn ông đấy. Ông cũng tự chất vấn lại lương tâm xem rốt cuộc mình đang làm đúng hay sai."

Hạ An Vũ gằn giọng đáp, Quý Đình Huy không tin được mở mắt nhìn cậu, lồng ngực bắt đầu phập phồng. Hạ An Vũ giận dữ nói tiếp:

"Ông biết thừa Quý Hạo Hiên kia chỉ là cái thùng rỗng, vậy mà năm lần bảy lượt dung túng để hắn kêu gào khắp nơi ở công ty, thậm chí còn định giúp hắn chiến thắng lần này, đẩy đứa cháu ông cho là đã tàn phế vào bước đường cùng. Ông dường như đã quên mất rằng, Đông Nhiên hỏng chân chứ đầu óc vẫn còn tốt hơn đứa cháu ông hết lòng hết dạ bảo vệ kia."

Quý Đình Huy không chịu nổi lùi về mấy bước, cơ thể đụng phải cạnh bàn phía sau, lập tức mượn nó làm điểm tựa, ánh mắt tràn đầy tơ máu run rẩy chỉ vào mặt cậu:

"Đồ... đồ mất dạy! Tao không chấp nhận cái loại như mày bước vào nhà họ Quý tao!"

"Nhưng con chấp nhận." - Quý Đông Nhiên cảm thấy đủ rồi, thư ký nhỏ giận dữ vì mình thì đáng yêu thật, nhưng anh không có nhu cầu nghe người khác mắng chửi cậu mà không làm gì - "Sau hôm nay con chính thức trở thành chủ nhân nhà họ Quý, quyền giữ ai hay bỏ ai đều sẽ do con quyết định."

Quý Đình Huy cảm thấy trái tim yếu ớt của mình bị dày xéo đến thảm thương, ông run rẩy chống gậy bước qua chỗ anh, Hạ An Vũ cảnh giác muốn chắn lại. Sau lưng có bàn tay chạm vào, Hạ An Vũ quay về nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quý Đông Nhiên, cậu hơi ngẩn ra, sau đó liền mỉm cười bước qua một bên.

"Anh quyết tuyệt như vậy sao?" - Quý Đình Huy khàn giọng hỏi.

"Rõ ràng là không." - Quý Đình Nhiên thản nhiên đáp - "Đến bây giờ con cũng không hiểu tại sao ông lại gán cho con nhiều từ tệ hại như vậy, nhưng là bậc con cháu, con quả thật không muốn chấp nhặt hay đôi co vô ích. Nếu con thật sự quyết tuyệt, ông nghĩ Quý Hạo Hiên có cơ hội diễn một màn kịch vui như vậy cho con xem sao?"

Giọng điệu Quý Đông Nhiên tuy dửng dưng nhưng ai cũng đều nghe ra được sự lạnh lẽo trong đó. Quý Đình Huy cảm thấy cổ họng mình khô khan, ông không thốt lên nổi từ nào nữa, đôi chân già yếu run rẩy rời khỏi phòng.