Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 24: “Nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung nữa.”


Editor: Cỏ May Mắn



Năm phút sau, Giang Đào lại đến đo huyết áp và nhịp tim của Tào An, lần này tất cả đều bình thường.

Anh cũng được đưa đến phòng phẫu thuật ngay sau đó.

Mổ ruột thừa là ca phẫu thuật nhỏ, nhưng dù gì cũng là phẫu thuật, anh là đối tượng xem mắt của cô, Giang Đào cảm thấy mình nên bày tỏ sự quan tâm một chút.

Người chịu trách nhiệm đưa Tào An vào phòng phẫu thuật là một hộ lý nam hơn 50 tuổi, trước khi nhận việc, ông đã được đào tạo chuyên môn, đây là công việc ít đòi hỏi kỹ năng, thiên về lao động chân tay hơn. Công việc này đơn giản, lương lại thấp, những người trẻ tuổi không thích làm việc này, chỉ thích hợp với một số người lớn tuổi còn sức khỏe, đương nhiên bệnh viện sẽ có bố trí y tá chuyên nghiệp cho những bệnh nhân có trường hợp thể trạng đặc biệt.

Hộ lý đẩy xe lăn tới, Tào An ngồi xuống. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Tào Chính Quân quan tâm con trai: “Ba cùng đi nhé?”

Khi bệnh nhân vào phòng mổ, người nhà lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng mổ, trong phim truyền hình đều có cảnh như vậy.

Tào An mặt không cảm xúc: “Không cần.”

Giang Đào giải thích với ba Tào: “Trước phòng phẫu thuật cũng có khu vực đợi. Bác tới đó thì vẫn phải chờ ở ngoài hành lang, không được đến gần phòng phẫu thuật đâu ạ. Bác chờ ở đây cũng được.”

Tào Chính Quân không cần nài nỉ cũng nghe theo, lại ngồi xuống chiếc ghế dành cho người giám hộ bên cửa sổ.

Hộ lý đẩy Tào An ra.

Sau khi Giang Đào đi ra, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Giang Đào nói gì đó với hộ lý, sau khi cô nói xong thì nhìn Tào An đang ngồi trên xe lăn.

Tào An vẫn luôn nhìn cô, người anh đang mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt như sói đang im lặng và uy nghiêm, không nhìn ra sơ hở nào.

Giang Đào cảm thấy những lời cô an ủi đã chuẩn bị trước đó là không cần thiết. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau rồi đảo đi chỗ khác, trước khi anh được hộ lý đẩy đi, cô nhỏ giọng nói: “Người phẫu thuật cho anh là bác sĩ Lữ. Ông ấy rất giỏi, anh không cần phải lo lắng.”

Tào An gật đầu.

Hộ lý đẩy anh đi.

Xe lăn rời khỏi cửa gác ra vào của khu nằm viện, rẽ vào sảnh thang máy, Tào An nghiêng đầu nhìn qua cửa kính nhìn thấy cô vẫn đứng ở hành lang giữa phòng 7 và phòng 8. Cô hơi giật mình rồi mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay.

Không biết nụ cười của Giang Đào là dành cho riêng anh, hay với tất cả bệnh nhân mà y tá Tiểu Đào quản lý, cô  đều dành sự quan tâm chăm sóc như vậy.



Ca phẫu thuật của Tào An diễn ra thuận lợi, trong vòng một tiếng đồng hồ đã hoàn thành. Sau một hồi quan sát, anh được đẩy ra khỏi phòng mổ.

Giang Đào ở cửa phòng để hỗ trợ.

Tào Chính Quân và chú Vương cũng ở đó, hai người đàn ông cường tráng đến giúp đỡ đưa Tào An lên giường bệnh. Tác dụng của thuốc mê làm Tào An chưa tỉnh lắm, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo Giang Đào.

Giang Đào rất bận, lúc này cô là y tá chuyên nghiệp, sau khi kiểm tra Tào An hoàn toàn ổn định, cô giải thích một số lưu ý sau phẫu thuật, sau đó đi chăm sóc những bệnh nhân khác.

Cả hai gặp lại là khi Tào An cần đổi nước biển.

Tào An đã hoàn toàn tỉnh lại, yên lặng nằm trên giường bệnh. Phòng bệnh sáng sủa, anh hiếm khi nhìn Giang Đào từ góc độ thấp, da cô trắng, đồng phục y tá cũng màu trắng, nhìn cô như được bao quanh bởi chùm ánh sáng dịu dàng.

Việc bệnh nhân nhìn chằm chằm vào các thao tác của y tá là điều bình thường, nhưng Tào Chính Quân không thể biết liệu con trai mình có ý đồ gì khác đối với cô y tá nhỏ này hay không.

Hành vi của cô y tá nhỏ cũng rất bình thường, không thèm liếc nhìn nó một cái, nếu như đây là người xem mắt của con trai ông, tại sao không chào hỏi với người lớn trong nhà chứ?

Sau khi suy nghĩ, Tào Chính Quân đã xua tan những nghi ngờ của mình về Giang Đào.

Y tá trưởng Vương Hải Yến bớt chút thời gian đến thăm anh rể họ và cháu trai của bà.

Tào Chính Quân hỏi bà: “Dì giới thiệu y tá nào cho nó thế?”

Vương Hải Yến vừa nghe liền hiểu ra, bà đương nhiên đứng về phía người trẻ tuổi, cười nói: “Việc mà thành thì sớm muộn gì cũng gặp mặt. Hiện tại chưa thành, anh gấp cái gì? Mặt mũi dữ dằn coi chừng dọa đến người ta.”

Tào Chính Quân: “Con bé còn dám gặp mặt xem mắt với Tào An, thế mà sợ tôi sao? Không phải tự khen chứ tôi rất thích cười, hơn nữa tôi nhìn hiền lành hơn thằng Tào An nhiều.”

Vương Hải Yến nhìn khuôn mặt tươi cười “hiền lành” của anh rể mình, nhất thời không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không.

Sau khi bà rời đi, Tào An cũng tiễn ba mình về, chỉ còn chú Vương ở lại.

Chú Vương cẩn thận lời nói, hơn nữa cũng biết Tào An cùng Giang Đào có mối quan hệ với nhau, như vậy là thích hợp nhất.

Vào khoảng 5 giờ chiều, bác sĩ Tống khu nội trú đến kiểm tra một vòng phòng bệnh. Theo sau là 2 bác sĩ thực tập và Giang Đào.

Bác sĩ Tống năm nay 30 tuổi, là là một bác sĩ trẻ trong bệnh viện, vóc dáng không cao nhưng rất thích cười, chưa bao giờ nghiêm khắc chê bai y tá, các y tá trẻ ở khoa nội trú rất thích giao tiếp với anh.

Kéo rèm che, bác sĩ Tống kiểm tra vết thương cho Tào An, Giang Đào chỉ đứng phía sau.



“Các ống thông có thể được gỡ bỏ.”

Sau khi bác sĩ Tống nói xong, anh ấy cười nhìn Giang Đào: “Có muốn tôi giúp không?”

Bác sĩ Tống đã nghe kể về sự việc ngượng ngùng của Giang Đào và đối tượng xem mắt của cô.

Bị trêu chọc trước mặt mọi người, Giang Đào liền biểu diễn món “tôm luộc đến đỏ” ngay tại chỗ.

May mắn là bác sĩ Tống ngoài miệng tuy trêu đùa nhưng vẫn dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ Giang Đào và Tào An – người không còn hơi sức để quấn băng gạc lần nữa, tránh cho một cảnh tượng xấu hổ hơn xảy ra.



Hôm nay 8 giờ tối Giang Đào mới tan làm, trước khi thay quần áo, Giang Đào tới thăm Tào An, theo đúng nghĩa đen, vì trước đây đều dưới danh công việc.

Hai chiếc giường số 2 và số 3 đều kéo rèm. Bên giường Tào An cũng kéo một nửa, chỉ để hé rèm đối diện cửa sổ.

Giường dành cho giám hộ vẫn ở trạng thái ghế, được đặt vị trí ban đầu.

Giang Đào đi vòng qua thấy Tào An đang đặt tay trái lên ngực, điện thoại đang đặt ở trong tay, đôi mắt cụp xuống, không biết anh đang nghĩ gì.

Thấy cô, Tào An đặt điện thoại xuống, ánh mắt tự nhiên dừng trên mặt cô.

Giang Đào đi đến giữa giường bệnh, nhìn chiếc chăn mới kéo lên một nửa của anh, nói: “Tôi đến giờ tan ca, đến đây để thăm anh một chút. Chú Vương đâu rồi?”

Tào An: “Tôi bây giờ có thể đi lại được rồi, nên để chú ấy trở về.”

Anh được phẫu thuật nội soi nên vết thương không lớn, có thể tự đứng lên đi vệ sinh, chỉ là bước hơi chậm, không cần đến người đỡ.

Giang Đào cảm thấy anh cậy mạnh: “Có người ở cạnh thì tốt chứ sao, ít ra cũng có thể giúp anh lấy nước.”

Tào An nhìn sang bàn chứa đồ bên cạnh, nơi đó có hai chai nước uống vừa tầm với.

Giang Đào không có lời nào để nói, vừa định kết thúc chuyến thăm ngắn ngủi này thì Tào An liếc nhìn chiếc ghế kiêm giường ở đằng xa. Anh chống cơ thể đến phía bên kia giường, rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống, nhìn cô y tá nhỏ nói: “Đứng cả ngày rồi, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Giang Đào dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh anh, cô cúi đầu, nắm chặt tay, một bên gò má dưới cái nhìn của anh dường như nóng hơn bên còn lại.



Y tá Tiểu Đào là một người chuyên nghiệp, nhưng Giang Đào – người đang xem mắt với Tào An thì không.

Tào An nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hỏi: “Hai ngày nay tôi không đón cô, bà ngoại có hỏi gì không?”

Có chuyện để nói sẽ dễ dàng hơn nhiều, Giang Đào lắc đầu giải thích: “Tôi sợ bà lo lắng nên không đề cập tới chuyện anh nhập viện. Tôi chỉ nói ở công trường anh mấy ngày nay rất bận rộn.”

Tào An: “Trước đây tôi đều trực tiếp đến đón, tự nhiên giờ lại bận rộn, bà ngoại có thể không tin.”

Công trường ở ngoại ô thành phố, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn có thể dành thời gian cho đối tượng xem mắt mà mình đang theo đuổi, nhưng đột nhiên lại thờ ơ, chẳng khác nào anh đã bỏ cuộc.

Giang Đào nhớ lại ánh mắt của bà ngoại, cũng cảm thấy bà có thể sẽ vẽ vời ra câu chuyện khác: “Vậy làm sao bây giờ, nói là anh đi công tác?”

Anh đi tham gia tập huấn bà ngoại đã biết rồi, giờ công tác một tuần dễ khiến bà lo lắng hơn.

Tào An: “Ngày mai tôi sẽ nói với bà ngoại là ca phẫu thuật đã hoàn thành, bà sẽ yên tâm.”

Giang Đào gật đầu.

Sau khi hai người ngừng nói chuyện, trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, rõ ràng khi nãy Giang Đào vừa mới đi qua, giường bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện.

Là người thì đều tò mò, chắc có lẽ hai giường kia đang để ý xem có chuyện gì bên này.

Dù đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng trong không gian thế này, khó có thể đảm bảo người khác sẽ không nghe thấy gì.

Giang Đào nhìn bóng dáng Tào An ở trên cửa sổ: “Ngủ sớm đi, tôi cũng về nhà đây.”

Tào An: “Về đến nhà gửi tin nhắn.”

Giang Đào ừm, nhanh chóng rời đi.

Hơn mười phút sau, Giang Đào xuống xe, vừa đi vừa nhắn tin cho Tào An: “Tôi đến rồi.”

Tào An: “Giữ bí mật với bà ngoại, ngày mai tôi sẽ nói với bà.”

Giang Đào: “Được, anh mau ngủ đi, mấy ngày này đừng nên thức khuya.”

Tào An: “Được.”

Không còn nhắn tin nữa, Giang Đào nhanh chân bước đi. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Khi cô mở cửa ra, thấy bà ngoại đang ngồi trong phòng khách, hai bà cháu đưa mắt nhìn nhau, bà ngoại liếc nhìn cửa sổ phòng bếp, không hỏi thêm câu nào.



Người trẻ tuổi yêu đương không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cãi vã, chiến tranh lạnh đều là chuyện bình thường.

Đến lúc thuận tiện thì tụi trẻ sẽ tự nhiên kể cho bà, nhưng nhìn tình trạng của cháu gái nhỏ, có vẻ con bé không gặp phải điều gì buồn bực, vì vậy bà ngoại cũng không vội.



Hôm nay Giang Đào trực ca đêm, buổi sáng khi đang dọn dẹp nhà bếp, cô nghe thấy trong phòng ngủ bên kia có ai đó gọi video cho bà mình.

Chẳng lẽ là Tào An?

Gian Đào vểnh tai lên nghe ngóng.

Bà ngoại trả lời, trong phòng phát ra giọng nói với cảm xúc sống động của bà cụ.

“Ôi trời, cháu đang ở bệnh viện à, bị gì sao?”

“Vẫn ổn vẫn ổn, đứa nhỏ này, sao không nói trước với bà, Tiểu Đào cũng giấu bà, bà còn tưởng hai đứa chiến tranh lạnh.”

Giang Đào:……

Yêu đương chính thức còn chưa có, lấy đâu ra chiến tranh lạnh chứ.

“Được rồi, bà không đến bệnh viện để phiền cháu, vậy bây giờ cháu ăn canh gà không, bà nấu cho cháu nhé, để Tiểu Đào mang đến.”

Giang Đào lại lần nữa muốn cạn lời, bất kể làm phẫu thuật gì, hầu như ai cũng cứ nghĩ ăn canh gà để bồi bổ. Tào An mới phẫu thuật, trong vòng hai ngày tốt nhất là không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ.

Kìm được tính nhiệt tình muốn hầm canh gà của bà ngoại, buổi tối Giang Đào đến bệnh viện vô cùng thoải mái.

Chỉ cách có một ngày một đêm, khi gặp lại nhau, Giang Đào nhận ra tâm trạng Tào An hôm nay rõ ràng cải thiện hơn nhiều so với ngày hôm qua. Gần như không khác so với ngày thường là mấy.

Anh càng hồi phục tốt thì Giang Đào càng không cần phải vắt óc tìm cách động viên anh.

Cuối tuần Giang Đào được nghỉ ngơi hai ngày, sáng thứ hai quay lại bệnh viện, liền phải làm thủ tục xuất viện cho Tào An.

Lúc này đã là cuối tháng tư, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 19 độ, Tào An chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Anh ngồi trên giường bệnh, Giang Đào giải thích hướng dẫn thủ tục xuất viện cho anh. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Là một bệnh nhân, Tào An có một số vấn đề cần hỏi.

“Miệng vết thương bao lâu mới có thể dính nước?”

“Trước khi tháo vết khâu, anh cố gắng lau sạch thôi, để tránh nó nhiễm trùng. Nếu có hiện tượng sưng đỏ thì nhanh chóng đến bệnh viện”.

“Khi nào thì có thể cắt chỉ?”

“Sau sáu ngày, có thể tới nơi này đăng ký, hoặc anh tới phòng khám nhỏ cũng được, cắt chỉ cũng rất dễ dàng.”

Tào An bỗng nhiên nhìn cô một cái.

Trong đôi mắt hẹp dài của anh, Giang Đào nhìn thấy ba từ: “Cô sẽ làm?”

Giang Đào sẽ cắt chỉ, nhưng cô rất hài lòng vì Tào An không hỏi ra.

“Bao lâu thì tôi có thể đi làm và chạy bộ bình thường?”

“Trong trường hợp của anh, sau một tuần là có thể làm một số công việc nhẹ nhàng, tránh lao động nặng nhọc, sau hai tuần có thể tập thể dục ở tần suất vừa phải.”

Tào An tạm thời không còn gì để hỏi nữa.

Sau khi Giang Đào hoàn thành các thủ tục và yêu cầu anh ký tên, anh có thể xuất viện.

Đi ra khỏi phòng bệnh, bỗng nhiên Tào An ở sau lưng hỏi: “Tối nay tôi đón cô nhé?”

Giang Đào:……

Cô là y tá, bất đắc dĩ liếc anh một cái: “Nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung nữa.”

Không có bác sĩ hay y tá nào vui khi thấy một bệnh nhân vừa được chữa khỏi mà vì hành động xốc nổi lại bị đưa trở lại bệnh viện cả.

Y tá Tiểu Đào sau khi phê bình liền quay lưng rời đi, không hề ngoái đầu lại.

Thấy đồng nghiệp của cô đang chú ý tới mình, Tào An thu hồi ánh mắt, cầm phiếu xuất viện đi ra cổng.

 

 

------oOo------