Editor: Cỏ May Mắn
–
Thành phố Lộ là một thành phố lớn, mới 6 giờ sáng, trên đường cái xe cộ đã nối đuôi nhau nườm nượp.
Trong phòng khách sạn, rèm cửa đóng chặt, một tia sáng cũng không thể lọt vào, Giang Đào chỉ có thể dựa vào tiếng xe cộ mà phán đoán thời gian.
Ngoài trời chắc sáng tỏ rồi. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)
Ánh mắt cô nhìn vào tủ quần áo, nơi treo chiếc váy xinh đẹp mà cô chuẩn bị cho chuyến đi này.
Giang Đào hiếm khi có cơ hội đi du lịch xa nên cô tràn đầy kỳ vọng vào chuyến đi đến thành phố Lộ này.
Cô nóng lòng muốn được đi dạo bên bờ biển, được ngắm nhìn biển xanh bao la và cảm nhận những phong tục, tập quán của một thành phố ven biển.
Nhưng lúc này, bạn trai cô là trở ngại duy nhất ngăn cách cô đến với biển cả.
“Nhanh lên.” Cô đành lên tiếng thúc giục bên tai anh, miễn cưỡng nói xong hai chữ này, Giang Đào lập tức mím môi lại.
“Đói rồi?” Tào An nâng khuôn mặt của bạn gái đang muốn vùi vào vai mình, vừa nhìn cô vừa hỏi.
Giang Đào gật đầu qua quýt vài cái, chỉ cần có thể nhanh chóng ra khỏi phòng khách sạn, lý do gì cũng được cả.
Tào An không hiểu sao cô lại ngậm miệng như thế, rõ ràng ở nhà đã là “trái đào chín mềm”, cớ sao bây giờ lại biến ngược về làm một “trái đào non xanh” rồi.
Anh dùng đầu ngón tay ấn vào môi cô, hỏi: “Sao em không kêu?”
Giang Đào nhịn không được cắn anh một cái, sau đó dựa vào vai anh, ấp úng nói: “Nghe nói cách âm ở khách sạn không tốt đâu.”
Tào An hiểu ra.
Nhưng cô hành động như vậy, làm cho hai người họ có vẻ như không phải người yêu chính thức mà là một cặp vụng trộm yêu đương.
Tào An đặt cô trở lại giường.
Giang Đào hiểu anh sẽ làm gì tiếp theo nên kịp thời bịt miệng lại.
Hơn 10 phút sau, Tào An duỗi cánh tay dài bật đèn lên.
Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, anh nhìn xuống.
Cô túm lấy một góc chăn để che khuất tầm mắt, tóc mái ướt dính bết vào trán và má, để lộ nửa khuôn mặt đỏ bừng.
Lúc cuối cô khóc một hồi.
Tào An túm chăn ra khỏi tay Giang Đào, một tay chống ở bên cạnh cô, tay kia đặt lên gương mặt nóng bừng của cô.
Bây giờ cô không còn chút sức lực nào, chỉ khi anh hôn quá mạnh, cô mới cố gắng trốn tránh hai lần nhưng lại phí công.
Hôn đủ rồi, anh xoay người kéo cô vào lòng để ôm cô.
Giang Đào chậm lại mấy phút, đầu óc tê dại, cô thoải mái đến mức có thể ngủ tiếp thêm một lần nữa.
Nhưng cô đi đường sá xa xôi đến đây để ngắm cảnh biển chứ không phải đổi chỗ ngủ!
“Mấy giờ rồi?” Giang Đào kiên quyết từ chối sự cám dỗ để ngủ lại, cất giọng hỏi bạn trai ở phía sau.
Tào An với tay chạm vào điện thoại, nhìn giờ rồi nói: “7 giờ 10, vẫn còn sớm.”
Nhưng còn phải đi tắm, sấy tóc, ăn sáng rồi đi xe ra bãi biển…
Giang Đào đẩy anh: “Anh dậy đi.”
Tào An cười cười. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)
Giang Đào nghe thấy anh mặc quần ngủ vào rồi thì cô mới quay đầu lại.
Cái gọi là quần ngủ, thực chất là một chiếc quần đùi ngắn rộng thùng thình màu đen, bên trên lộ ra bờ vai rộng và tấm lưng cơ bắp, bên dưới là đôi chân dài tràn đầy sức mạnh.
Mái tóc ngắn của anh lấm lem mồ hôi như thể vừa mới tắm xong, khuôn mặt dữ tợn và lạnh lùng nhìn không ra anh vừa mới làm gì. Khi đôi mắt dài và hẹp của anh nhìn cô, anh cực kỳ giống một ông trùm xã hội đen nhìn cô gái xa lạ, hai người vừa trải qua tình một đêm và cô gái ấy rất hợp gu anh.
Tất nhiên Giang Đào không biết bạn trai nghĩ như thế nào, nhưng hết thảy cảnh tượng này đều là ảo giác của mình cô.
Ban ngày, cô thường xuyên cảm nhận được tình cảm của bạn trai dành cho mình, nhưng vào “lúc đó”, toàn thân từ trên xuống dưới của Tào An chỉ toát ra một thứ —— chính là dục vọng.
Đôi khi nó mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng trong nỗi sợ, người ta lại chìm sâu đến mụ mị.
Sau khi nhìn nhau trong giây lát, Giang Đào trừng mắt với anh, ra lệnh: “Đem bộ đồ ngủ của em đến đây.”
Dã thú cũng được, ông trùm xã hội đen cũng được, hai thân phận đều có một thuộc tính chung —— đó là: nghe lời cô nói.
Tào An nhặt bộ đồ ngủ có họa tiết hoạt hình bị vứt trên ghế sô pha lên.
Quần áo đều là do cô tự chọn lấy, nhưng Tào An là người phụ trách đóng vali, cho nên anh biết bạn gái mang theo áo ngủ với 2 phong cách khác nhau, cũng đoán được mục đích của mỗi loại là gì. Nếu cô mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hoạt hình, tức là ban đêm cô chỉ muốn đi ngủ đơn thuần, nếu cô mặc váy ngủ tơ tằm hai dây màu đen, thì ám chỉ anh có thể làm gì đó.
Sợ Tào An lại làm thêm lần nữa, Giang Đào nhất quyết hai người phải đi tắm riêng.
Cô đi tắm trước, đến lúc Tào An tắm ra đã thấy bạn gái mình đã thay sang một chiếc váy maxi đi biển thướt tha, cô đang chỉnh lại chiếc mũ cói rộng vành màu trắng trước gương.
Chiếc váy đi biển có dây áo mảnh, để lộ bờ vai trắng ngần.
Đào Tử 24 tuổi vẫn đang trong giai đoạn trẻ trung ngọt ngào, chỉ khi vào ban đêm bị anh giục giã mới có thể trưởng thành hơn một chút.
“Em sắp xong rồi đấy, anh mau nhanh lên.”
Giang Đào làm bộ không phát hiện ánh mắt quá mức chăm chú và nguy hiểm của bạn trai, cô vừa trang điểm vừa lên tiếng hối thúc anh.
Tào An đi thu dọn balo, đồ đạc không cần nhiều, chủ yếu là kem chống nắng, thuốc chống muỗi và máy ảnh.
Sau khi chuẩn bị xong, Giang Đào kéo cánh tay bạn trai đi ra ngoài.
–
Lúc vừa mới xem mắt, nếu Tào An đề nghị chụp ảnh cho Giang Đào, có lẽ cô sẽ đơ như khúc gỗ.
Bây giờ thì khác rồi. Giang Đào biết Tào An chụp ảnh rất “nghệ”, lại được ở bên bờ biển xinh đẹp, cô hào hứng chọn lựa địa điểm để chụp ảnh.
Cô đi đến đâu, Tào An đi theo đến ấy, cô bạn gái trong ống kính mỉm cười vui vẻ, ngọt ngào, vậy là mục đích của chuyến đi này đã đạt được rồi.
Đi dạo đến một vườn hoa, Tào An đến một siêu thị nhỏ trong khu thắng cảnh để mua nước, Giang Đào mệt không thể cử động nữa nên ngồi trên ghế dài trong khu thắng cảnh chờ anh.
Phong cảnh trong vườn hoa rất đẹp, Giang Đào chọn một góc độ rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Giang Đào?”
Một giọng nói nghe hơi quen thuộc vang lên bên cạnh, Giang Đào nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện có một người đàn ông cao ráo mặc thường phục ngắn tay đang đứng cách đó vài bước, anh ta khoảng ba mươi tuổi, làn da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, đeo kính, phong thái nhã nhặn.
Người đàn ông nhã nhặn đó cũng đang nhìn Giang Đào, ánh mắt giao nhau, anh ta cười: “Đúng thật là em à, sao vậy, không biết tôi sao?”
Giang Đào tất nhiên nhận ra, kinh ngạc đứng lên: “Bác sĩ Đàm? Anh, anh cũng tới đây du lịch ạ?”
Bác sĩ Đàm: “Ừ, khó lắm mới được nghỉ mấy ngày.”
Lúc anh ta nói chuyện, mắt của anh ta quét qua Giang Đào, ánh nhìn lịch sự và tán thưởng khó kìm nén.
Đối mặt với ánh nhìn tán dương này, một số phụ nữ sẽ thoải mái đón nhận, thậm chí họ còn có cảm giác thành tựu, nhưng Giang Đào thì cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Đồng thời, ánh mắt của bác sĩ Đàm cũng làm cô nhớ lại một ít ký ức hồi cô luân chuyển đến các khoa ở bệnh viện Bắc Kinh.
Bác sĩ Đàm là bác sĩ khoa ngoại, Giang Đào cũng công tác ở khoa ngoại lâu nhất.
Với chiều cao 1 mét 80, khuôn mặt điển trai và dưới “bộ lọc” của chiếc áo blouse, bác sĩ Đàm được công nhận là “hot boy” của khoa trong mắt các y tá khoa Ngoại tổng quát.
Giang Đào cũng thấy bác sĩ Đàm khá đẹp trai, chủ yếu là anh ta có tính cách dí dỏm ôn hòa, không khó để người khác có thiện cảm với anh ta.
Song Giang Đào hiểu rất rõ kế hoạch nghề nghiệp của mình. Việc cô luân chuyển đến Bệnh viện Đại học Bắc Kinh chỉ là để học hỏi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng được “dát vàng CV” trước khi trở về thành phố Đồng làm việc, cô không ở lại Bắc Kinh nên không thích hợp để nảy sinh mối quan hệ tình cảm nào ở thủ đô cả.
Vậy nên, tuy cô có chút thiện cảm với bác sĩ Đàm và bác sĩ Đàm cũng thể hiện khá rõ sự quan tâm đặc biệt của anh ta dành cho cô, nhưng Giang Đào vẫn kiểm soát được con tim, luôn luôn giữ chừng mực và duy trì mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Nếu bác sĩ Đàm theo đuổi mạnh mẽ hơn thì có lẽ cô nàng Giang Đào vừa mới tốt nghiệp đại học đã không cưỡng lại được.
Nhưng bác sĩ Đàm không như thế, anh ta vẫn luôn đặc biệt quan tâm Giang Đào, ánh mắt ám muội, cách nói chuyện cũng mập mờ, nhưng không có ý định tiến thêm một bước.
Giang Đào dần dần hiểu ra. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)
Giống như cô biết mình và bác sĩ Đàm sẽ không có kết quả, bác sĩ Đàm có lẽ cũng không thực sự coi trọng cô y tá nhỏ này, điều kiện của anh ta quá tốt, có lẽ thấy Giang Đào xinh đẹp nên anh ta muốn yêu đương với cô một đoạn thời gian, chứ không lấy hôn nhân làm mục đích. Hơn nữa trong chuyện tình cảm, bác sĩ Đàm hẳn là một tay già đời, anh ta rất thành thạo trong chuyện này, có lẽ muốn làm cho Giang Đào rơi vào cái bẫy dịu dàng của anh ta.
Đây chính là thực tế, thứ gọi là tình cảm – hoặc được nảy sinh từ các yếu tố thực tế khác nhau, hoặc là không đủ thuần khiết.
May thay, 2 năm sau Giang Đào đã từ chức và trở về quê với tinh thần và thể xác thoải mái.
“Khi rời bệnh viện Bắc Kinh, cô hoàn toàn ném bác sĩ Đàm ra sau đầu. Mới đầu bác sĩ Đàm còn chủ động trò chuyện với cô qua app QQ, sau một thời gian dài, anh ta xác định Giang Đào không hề diễn nên hai người cũng đã cắt đứt liên lạc.
Về sau mọi người bắt đầu sử dụng WeChat, Giang Đào chưa bao giờ nghĩ đến việc add tài khoản của bác sĩ Đàm, bác sĩ Đàm cũng không thông qua người quen để add tài khoản của cô.”
“Hơn một năm không gặp, Tiểu Đào càng ngày càng xinh đẹp.”
Bác sĩ Đàm chân thành khen ngợi.
Giang Đào trong ký ức của anh ta luôn mặc đồng phục y tá, cô nổi bật giữa một nhóm đông y tá hoàn toàn nhờ vào khuôn mặt của mình.
Còn Giang Đào trước mắt thì mặc chiếc váy maxi đi biển tươi tắn, ngọt ngào, tựa như một quả đào tươi không hề bọc lớp ni lông, mọng nước đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng.
Thậm chí bác sĩ Đàm còn bắt đầu hối hận vì sao hồi đó anh ta không nhiệt tình hơn một chút.
“Em tới một mình hay tới cùng bạn thế?” Bác sĩ Đàm tiến thêm hai bước về phía Giang Đào.
Giang Đào dời mắt nhìn Tào An đã rời khỏi siêu thị mini, một tay cầm theo hai chai nước còn tay kia thì cầm một cây kem ốc quế màu trắng.
Giang Đào mỉm cười với Tào An, sau đó giới thiệu với bác sĩ Đàm: “Đây là bạn trai của tôi.”
Bác sĩ Đàm: …..
Trong lòng cảm thấy thất vọng, anh ta nhìn theo ánh mắt của Giang Đào, rất muốn biết cô tìm được kiểu bạn trai như thế nào ở một nơi bé xíu như thành phố Đồng.
Sau đó anh ta thấy Tào An.
Bác sĩ Đàm: …..
Vậy là cô y tá Tiểu Đào cố ý giả ngu, làm như không nhìn ra được tâm tư của anh ta, mà bây giờ rốt cuộc lại thích người đàn ông này?
Giang Đào nhận lấy cây kem từ tay bạn trai, rồi giới thiệu bác sĩ Đàm cho Tào An.
------oOo------