Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 8:


Bảy giờ sáng, bên ngoài khu chung cư không có nhiều người.

Giang Đào vừa đi ra đã nhìn thấy Tào An đứng bên cạnh chiếc xe Jeep màu đen, dựa lưng vào cửa sổ xe ghế lái phụ, tư thế lười biếng lại bị anh dựng ra bầu không khí hắc ám.

Anh giơ di động lên nói chuyện điện thoại, thoáng thấy Giang Đào, người đứng thẳng, vội vàng bỏ điện thoại vào túi, tập trung ánh mắt vào Giang Đào.

Giang Đào đi tới, gần như bằng cả hai tay hai chân.

Tào An giúp cô mở cửa, sau đó vòng qua ghế lái.

"Anh đã ăn sáng chưa?" Giang Đào bắt chuyện, liếc nhìn con mèo thần tài "Đi lại bình an" mới treo trong xe.

Tào An: "Ăn rồi, anh thường thức dậy lúc 5:30.”

"Sớm vậy sao?"

"Anh ngủ sớm, muộn nhất là mười một giờ."

Giang Đào rất khâm phục sự kỷ luật tự giác của Tào An.

Một chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại ở trạm đỗ bên cạnh khu chung cư Hòa Bình.

Tào An hỏi: "Bình thường em đến bệnh viện bằng cách nào?”

Giang Đào chỉ vào chiếc xe buýt: "Chỉ có bảy trạm dừng, rất thuận tiện. ”

Khoảng cách như vậy, có đồng nghiệp sẽ đi xe đạp điện, Giang Đào thuộc kiểu đi xe đạp cũng không dám chen chúc nơi đông người, thích đi xe buýt hơn.

Tào An: "Ca đêm còn có xe sao? ”

Giang Đào: "Cũng may, ca đêm của bọn em đều là tám giờ tối đến tám giờ sáng, sau đó nghỉ hai ngày liên tiếp.”

Bệnh viện khác nhau sẽ có quy định chia ca khác nhau, mỗi bệnh viện đều có ưu và nhược điểm riêng.

"Còn anh thì sao? Nghe cô Vương nói bây giờ anh đang làm một công trình ở ngoại thành, từ nội thành chạy tới đó có lâu không? ”

"Mất một tiếng lái xe, nhưng thời gian của anh linh hoạt, có lúc không đi cũng được."

Giang Đào nhớ rằng nhà họ Tào mở công ty, Tào An coi như là ông chủ, đương nhiên có thể tự do sắp xếp thời gian.

Cũng do anh ấy trông hung dữ, nếu không anh ấy sẽ có rất nhiều bạn gái.

Đến bệnh viện, Tào An đỗ xe ở bãi để xe gần khoa điều trị nội trú, sau khi xuống xe nói với Giang Đào: "Anh không đưa em vào nữa.”

Giang Đào vội vàng nói: "Không cần không cần, anh mau đến khoa ngoại trú đi. ”

Tào An: "Đúng rồi, hôm nay em tan làm lúc mấy giờ? ”

Nụ cười của Giang Đào hơi đông lại: "Có, có chuyện gì không?”

Tào An: "Khoảng 6 giờ anh về thành phố, nếu kịp anh sẽ đón em. ”

Giang Đào thở phào nhẹ nhõm: "Không phiền anh, hôm nay em tan làm sớm, hơn năm giờ là về rồi.”

Tào An: "Được, hẹn gặp em lần sau. ”

Anh phải quay lại xe để lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông nội, Giang Đào đi trước.

Từ vị trí của Tào An có thể nhìn thấy sảnh tầng một của khoa điều trị nội trú, bao gồm cả sảnh thang máy.

Anh nhìn Giang Đào bước nhanh vào, chào hỏi mấy nhân viên y tế gặp trên đường, rồi thuận lợi bước vào thang máy.

.

Giang Đào thay đồng phục y tá xong ra khỏi phòng thay đồ, sau khi giao ban xong nhận được tin nhắn của Phương Nhụy: Buổi sáng tên họ Trương không đi chặn cậu chứ?

Giang Đào: Đừng lo, anh ta không đến.

Phương Nhụy: Phía Boss Tào thế nào rồi?

Giang Đào không thể nói hết: Tớ sẽ tìm cơ hội nói chuyện với y tá trưởng.

Tào An rõ ràng định tiếp tục theo đuổi cô, tuy Giang Đào biết anh là một người rất lịch sự, nhưng thật sự không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của anh nữa.

Lúc ở cùng một chỗ bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thể biểu đạt rõ ràng thái độ của mình, nhưng Tào An đã muốn đưa đón cô đi làm, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.

Trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Giang Đào cố gắng nói chuyện với y tá trưởng.

Nhưng hôm nay Vương Hải Yến bận rộn như con quay, mãi cho đến gần tối khi Giang Đào giao ban xong, mới bắt được y tá trưởng đi ra từ một phòng bệnh.

Cô lon ton chạy tới: "Cô Vương, bây giờ cô có rảnh không?”

Phía sau Vương Hải Yến đi theo hai y tá, cô nhìn Giang Đào từ trên xuống dưới một cái: "Chuyện công việc nói ngay, những chuyện khác không rảnh. ”

Đây là thái độ làm việc điển hình của y tá trưởng, không có một câu nói vô nghĩa.

Giang Đào lập tức tránh đường.



Vương Hải Yến dẫn người đi, cách vài mét, Vương Hải Yến bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó quay lại nói với Giang Đào: "Vậy chuyện của ai? Cháu ăn tối xong thì gọi cho cô.”

Nói xong còn cười với Giang Đào, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc vừa rồi.

Các đồng nghiệp đi ngang qua đều mờ ám nhìn Giang Đào: "‘Ai’ kia là ai? Cô Vương giới thiệu xem mắt cho cậu à? ”

Giang Đào vội vàng thoát khỏi vòng vây của đồng nghiệp.

Kết quả vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Trương Dương đứng ở sảnh thang máy bên kia.

Trước đây Trương Dương đến chặn cô đều mang theo trà sữa hoặc đồ ăn, nhưng hôm nay anh ta lại cầm một bó hoa hồng, khiến Giang Đào cảm thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ, chỉ muốn lập tức vứt bỏ bó hoa hồng không liên quan đến mình kia đi.

Y tá trực tặng cô một ánh mắt đồng tình, đáng tiếc Trương Dương không động chạm hay chửi bới Giang Đào, gọi bảo vệ tới cũng vô ích.

Giang Đào cũng không muốn làm to chuyện ở bệnh viện, nghiêm trọng có thể khiến việc điều trị cho bệnh nhân bị chậm trễ.

Cô lấy khẩu trang mang theo bên người ra, đeo xong đi thẳng hướng thang máy.

Trương Dương đi đến bên cạnh cô, nhìn Giang Đào như thể không có ai khác ở đó: "Chờ em một lần thật không dễ dàng, may mà anh tan làm sớm hơn nửa tiếng, nếu không hôm nay lại bỏ lỡ mất.”

Giang Đào chỉ coi như không nghe thấy, bước vào thang máy.

Trương Dương đi theo vào.

Trong thang máy còn có người khác, ít nhất Giang Đào không cần lo lắng Trương Dương làm chuyện gì quá đáng.

Trương Dương nhét hoa hồng vào tay Giang Đào, Giang Đào đẩy ra, thay đổi vị trí đứng.

Trương Dương vẫn theo sát như cũ.

Không lâu sau đã đến tầng 1, sắc mặc Giang Đào nghiêm túc đi ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu liền thấy người sáng nay mình mới gặp đang đứng đối diện sảnh thang máy.

Toàn bộ tâm tư của Trương Dương đều ở trên người Giang Đào, mấy lần trước đó đã tiêu hao hết kiên nhẫn của Trương Dương, lần này anh ta hạ quyết tâm muốn đi theo Giang Đào đến khu chung cư của cô.

Đại sảnh trống trải, thiếu đi người vướng tay cản chân, Trương Dương trực tiếp chắn trước mặt Giang Đào, tay cầm hoa hồng lùi lại, tươi cười vui vẻ trêu chọc cô y tá: "Em lại không có bạn trai, cho anh một cơ hội đi? Lúc nằm viện anh đều nói hết với em rồi, anh cũng là người thành phố, có xe có nhà có công việc ổn định, em xem anh trông cũng không tồi, chỗ nào không xứng với em? ”

Sự chú ý của Giang Đào lại không ở trên người anh ta.

Cho dù tầm nhìn gần như bị Trương Dương che khuất, cô vẫn có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của Tào An đang đi về phía họ.

Tốc độ của Giang Đào càng ngày càng chậm.

Trương Dương tưởng cô dao động, trong lòng cao hứng, lại nhét hoa hồng qua.

Giang Đào không nhận, một bàn tay to đột nhiên từ bên cạnh vươn ra, lấy đi hoa của Trương Dương.

Trương Dương vô thức nhìn sang bên cạnh.

Tào An mặt không biểu cảm nhìn anh ta, giống như một ngọn núi đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Dương.

Trương Dương lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không rõ tình trạng chớp lung tung vài cái, lại nhìn về phía Giang Đào.

Giang Đào không hề muốn lợi dụng Tào An lấy độc trị độc, nhưng cô không thể phủ nhận niềm vui của mình khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng hèn nhát, mềm nắn rắn buông này của Trương Dương.

"Anh ta là ai?"

Tào An nâng hoa hồng trong tay lên, dùng ánh mắt âm u sắc lạnh nhìn qua nhìn lại cô y tá và người đàn ông xa lạ, giống như ông trùm xã hội đen bắt quả tang người phụ nữ của mình ngủ với người khác, chỉ cần câu trả lời của cô y tá bại lộ, anh ấy có thể giết chết hai người.

Trương Dương đổ mồ hôi lạnh, Giang Đào mới hơi mở miệng, anh ta liền sợ cô y tá tố cáo, vội vàng nhanh trí nói: "Đại ca đừng hiểu lầm! Em, em là một bệnh nhân mới xuất viện tuần trước, trước đó y tá Giang đã chăm sóc em, em vô cùng biết ơn cô ấy nên đã mua một bó hoa để tỏ lòng cảm ơn! Thật đấy, đại ca, anh đừng hiểu lầm.”

Trương Dương một tay lau mồ hôi, một tay luống cuống vỗ túi, tìm được hộp thuốc lá thì vội vàng lấy ra, rút ra một điếu thuốc muốn đưa cho Tào An.

Tào An không tiếp điếu thuốc, trực tiếp nắm lấy cổ tay Trương Dương.

Trương Dương cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu từ trán anh ta lăn xuống.

Hai, ba giây sau, điếu thuốc rơi ra từ kẽ tay anh ta.

Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, Trương Dương rốt cục không chịu nổi nữa, cúi thấp nửa người trên, ngẩng đầu thở dốc cầu xin: "Đại ca em sai rồi, em không biết cô ấy là a a a a, đại ca!”

Tào An buông tay, nhét bó hoa hồng vào trong cổ áo len Trương Dương: "Cút đi.”

Thân hoa hồng có gai, Trương Dương cũng không dám lãng phí thời gian, một tay ôm bó hoa trên ngực xoay người bỏ chạy.

Giang Đào mắt chữ a mồm chữ o.

Tào An nhìn chiếc túi xách nhỏ của cô: "Có khăn giấy không?”

Giang Đào cuối cùng cũng hoàn hồn, tim đập thình thịch, cúi đầu lật túi giống như người máy nghe theo mệnh lệnh, sau đó đưa cho Tào An một gói khăn giấy nhỏ.

Tào An lấy ra một tờ.

Giang Đào cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy anh cẩn thận lau ngón tay mình, lau đi những giọt nước từ hoa hồng rơi xuống, cũng có thể là lau mồ hôi dính từ cổ tay, cổ áo Trương Dương.

Vài cánh hoa hồng rơi trên mặt đất, Tào An quỳ một gối xuống, cụp mắt nhặt những cánh hoa đó lên.

Giang Đào ngơ ngác nhìn Tào An cuối cùng cũng thấp hơn mình. Người này, một phút trước còn đang túm cổ áo Trương Dương nhét bó hoa hồng vào, giờ phút này lại biến thành một công dân tốt gìn giữ môi trường công cộng.



Nhặt cánh hoa xong, Tào An đứng lên đi về phía thùng rác.

Ba thùng rác, bên trái là rác thải y tế, ở giữa là rác tái chế, bên phải là các loại rác khác.

Giang Đào thấy Tào An đưa tay cầm khăn giấy đến thùng rác tái chế, nhưng dừng lại một hai giây rồi chuyển sang thùng các loại rác khác.

Anh ấy cũng biết rằng khăn giấy không thể tái chế được!

Không phải chuyện này quá hiếm gặp, mà do dung mạo và khí chất của Tào An rất dễ khiến người ta cảm thấy anh ấy không thể để ý đến loại chi tiết nhỏ như vậy.

Vứt rác xong, Tào An xoay người đi về phía Giang Đào.

Giang Đào thấy rất may mắn vì mình đeo khẩu trang, có thể che giấu phần lớn biểu cảm của cô.

"Tên kia quấy rầy em bao lâu rồi?" Tào An vừa hỏi vừa dẫn cô ra ngoài.

Giang Đào buồn rầu: "Gần một tuần rồi.”

Tào An: "Sao không nói với anh?”

Giang Đào: "Không muốn gây thêm phiền phức cho anh.”

Tào An: "Lộ mặt là có thể giải quyết, không phiền phức.”

Lời này mang theo một chút tự giễu, Giang Đào lặng lẽ nhìn vào mặt anh.

Trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Tào An không có nụ cười nào, Giang Đào thử nhớ lại, hình như anh ấy không thích cười, có lẽ là do từ bé đến lớn cô độc quá lâu nên không quen cười chăng?

Trước khi kịp nhận ra, Giang Đào đã ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Jeep màu đen.

Mãi đến lúc này, Giang Đào mới phản ứng lại, hỏi anh: "Không phải anh nói khoảng sáu giờ mới quay về thành phố sao? ”

Tào An liếc nhìn cô một cái, nhắc nhở: "Anh cũng nói giờ làm việc của anh tương đối tự do.”

Giang Đào:...

Vậy là, cô lại bất cẩn rơi vào cái hố anh đào sao?

Tào An không vội lái xe, thấy cô y tá nhỏ cụp mi, anh nhỏ giọng hỏi: "Giận à?”

Giang Đào lắc đầu: "Anh đã giúp em chuyện lớn như vậy, em còn phải cảm ơn anh.”

Tào An: "Cảm ơn thế nào? ”

Giang Đào im lặng.

Mời khách ăn cơm là cách cảm ơn phổ biến nhất, nhưng lại ăn nữa, mối quan hệ xem mắt sớm nên chấm dứt này sẽ càng ngày càng rắc rối.

Có lẽ là do khẩu trang trên mặt ngăn cách một ít áp lực, Giang Đào cắn răng nói: "Em rất cảm ơn anh, anh cũng rất tốt, nhưng em cảm thấy chúng ta thật sự không thích hợp. ”

Cuối cùng cũng nói ra những lời này, Giang Đào như trút được một gánh nặng lớn, cả người vô cùng thoải mái.

Cô không muốn Tào An vì sự chậm trễ của mình mà hiểu lầm, nói rõ ràng sớm, như vậy sẽ tốt cho mọi người.

Ngón tay Tào An gõ gõ vô lăng, dùng ngữ khí khẳng định nói: "Em sợ anh.”

Giang Đào không phủ nhận.

Tào An: "Nếu anh thay đổi diện mạo, em có thể thử tiếp xúc với anh nhiều hơn không?”

Giang Đào chậm rãi gật đầu.

Sự lịch thiệp của anh quả thực rất dễ lấy lòng các cô gái.

Tào An không nói gì nữa bắt đầu lái xe.

Mười phút sau, chiếc xe Jeep màu đen dừng lại bên lề đường cổng phía đông khu chung cư Hòa Bình.

Giang Đào nhìn về phía Tào An vẫn luôn im lặng, lại xin lỗi: "Thật ra em nên nói rõ ràng sớm hơn, lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy.”

Tào An: "Không lãng phí, tuần này tâm trạng của anh rất tốt, em không cần có bất cứ gánh nặng nào.”

Giang Đào:...

Cô càng thấy tội lỗi hơn, làm sao đây?

Tào An: "Giúp đỡ đến cùng, anh sẽ đưa đón em thêm một tuần nữa, kẻo người kia lại quay lại. Anh đã dọa anh ta một lần, nếu anh ta nghĩ rằng em chỉ tạm thời tìm một người nào đó để đe dọa anh ta, lần sau anh ta có thể trở nên tồi tệ hơn.”

Giang Đào do dự.

Tào An: "Yên tâm, ngoại trừ đưa đón, anh sẽ không quấy rầy em.”

Giang Đào: "Không phải, em sợ làm phiền anh quá nhiều.”

Tào An: "Sáng, tối hai mươi phút, không vấn đề gì.”

Giang Đào: "Vâng, vậy thì cảm ơn anh."