Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 9


Editor: Cỏ



Giang Đào ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, điện thoại đặt vào một đầu tay vịn, giữ tư thế thoải mái này gọi video cho Phương Nhụy.

Nội dung cuộc trò chuyện phiếm đương nhiên là về “ông trùm Tào.”

Phương Nhụy: “Cầm hoa hồng nhét vào cổ áo Trương Dương hả? Ông trùm Tào thiệt là ngầu quá đi. Tớ thật sự muốn đến bệnh viện của cậu để sao chép đoạn này trong camera quá!”

Giang Đào: “Phòng camera sẽ không đồng ý với cậu đâu.”

Phương Nhụy: “Nói thật đi, cậu không thấy có một người bạn trai như ông trùm Tào sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn sao?”

Giang Đào: “Tùy trường hợp chứ, đe dọa người ngoài đương nhiên là an tâm, nhưng nếu anh ấy tức giận với cậu, cậu sẽ có bao nhiêu cảm giác an toàn?”

Phương Nhụy không thể không rùng mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Giang Đào: “Đúng là có vấn đề thật, cha mẹ tớ có quan hệ tốt như vậy nhưng họ vẫn thường xuyên cãi nhau. Cậu với ông trùm Tào mà kết hôn, cậu thì lại nhút nhát, tớ sợ cậu phải nghe lời anh ấy. Nhưng anh ấy có vẻ lại rất thích cậu đó, nếu cậu từ chối anh ấy, anh ấy vẫn sẽ giúp đưa đón cậu 1 tuần, căn bản là anh ấy chưa muốn từ bỏ cậu.”

Giang Đào: “Dù sao thì tớ cũng đã bày tỏ quan điểm của mình rồi. Sau tuần này, tớ sẽ không liên quan gì đến anh ấy nữa.”

Đã nói rõ ràng, ít nhất là cô sẽ không còn cảm thấy gánh nặng nào nữa.

Phương Nhụy: “Chưa xong đâu. Kiểu người như anh ấy tớ xem phim nhiều rồi, nhìn thiện lương vậy nhưng bên trong chắc đang suy tính đấy nha.”

Giang Đào đang nhớ lại biểu hiện của Tào An thì y tá trưởng đột nhiên gọi đến, cuộc gọi video bị gián đoạn.

Giang Đào nghe máy.

Vương Hải Yến: “Tiểu Đào, lúc tan tầm cháu tìm cô có chuyện gì vậy?”

Giang Đào: “Là chuyện xem mắt thôi ạ. Nhưng cháu đã nói chuyện rõ ràng với Tào An rồi, không cần làm phiền tới cô nữa ạ.”

Vương Hải Yến: “Không có việc gì đúng không? Cháu cũng có gan lớn đấy, dám trực tiếp nói chuyện với cậu ấy. Các cô gái  trước đây đều nhờ người giới thiệu nói lại.”

Giang Đào nhỏ giọng hỏi: “Cô có cảm thấy Tào An sẽ tức giận không ạ?”

Vương Hải Yến: “Không đâu, không đâu, tính tình cậu ấy rất tốt. Đối phương nói không phù hợp, cậu ấy cũng không hỏi thêm lý do, cũng chưa bao giờ tìm tới để làm phiền.”

Giang Đào ngẩn ra.

Không giống như phản ứng của Tào An với cô?

Tuy nhiên anh lại rất lịch sự, chủ động đề nghị đưa đón cô thêm 1 tuần nữa để giúp cô giải quyết triệt để những rắc rối. Xong việc, chắc anh ấy sẽ ngừng liên lạc như những cuộc xem mắt trước đó.



Sau khi Vương Hải Yến gọi điện với Giang Đào xong, liền lập tức gọi cho Tào An.

Sau bữa tối Tào An đi dạo cùng ông, anh cũng không cố ý tránh nghe điện thoại.

Vương Hải Yến: “Tối nay lúc cháu đến đón Tiểu Đào, cháu có gặp Trương Dương không?”

Tào An: “Có ạ, mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng cháu không muốn bỏ cuộc, cháu sẽ đến đón cô ấy thêm một tuần nữa.”

Vương Hải Yến kinh ngạc: “Cháu đã giúp Tiểu Đào một chuyện lớn như vậy, con bé không thấy cảm kích sao?”

Cô y tá nhỏ mềm mại được Tào An làm anh hùng cứu mỹ nhân không hề động tâm lại nói lời từ chối. Chuyện này thật khiến người ta ngạc nhiên.

Tào An: “Như vậy cũng tốt, cháu cũng không muốn cô ấy phải ép mình tiếp tục gặp cháu chỉ vì cô ấy cảm thấy mắc nợ cháu.”

Vương Hải Yến: “Thôi được, mấy người trẻ tuổi như tụi cháu đều có chính kiến riêng, dì cũng không nhọc lòng, dì chỉ giới thiệu Tiểu Đào cho cháu, mấy cái này cũng đâu giúp được, việc có thành hay không phải xem bản lĩnh cháu như thế nào.”

Tào An: “Được rồi, nếu dì có thời gian rảnh cháu sẽ mời dì ăn tối.”

“Dì không cần cháu mời bữa tối. Lần sau cháu thay dì đi họp phụ huynh cho Miêu Miêu đi, dập tắt cái tư tưởng theo đuổi con bé của mấy đứa con trai trong lớp. Con bé mới học năm nhất, một đám tiểu tử thúi không lo học hành cứ suốt ngày viết thư tình.”

Tào An đồng ý nhận nhiệm vụ này.

Ông cụ đợi cháu trai cất điện thoại mới nhìn sang chậm rãi hỏi: “Lại sắp xếp cho cháu đi xem mắt à?”

Tào An gật đầu.

Ông nội: “Lại kết thúc sao?”

Tào An tiếp tục trầm mặc.



Ông nội nhìn cháu trai an ủi: “Không cần sốt ruột, nếu có duyên sẽ gặp nhau, không có duyên thì độc thân cũng chả việc phải xấu hổ. Bây giờ không phải còn nhiều người sao?”

Tào An:…..

Anh không sốt ruột, nhưng nghe ông nội nói như vậy anh lại cảm thấy hơi thê lương? Xem ra anh chỉ có thể độc thân cả đời.

Ông nội: “Cháu cần phải nhớ kỹ điều này, dù cho chúng ta có ngoại hình đáng sợ đến đâu, cũng không thể cưới một người tạm bợ, thà không có chứ không nên cưới đại. Nếu cháu lừa gạt con gái người ta, ông sẽ không bao nhận đâu, lễ tết cũng không cần về nhà ông ăn cơm.”

Đầu ông tưởng tượng chuyện không vui, hàng lông mày hoa râm cau lại, khuôn mặt âm trầm.

Lúc này dùng câu nói “lớn lên dọa người” để phản ánh ba thế hệ Tào gia thật đúng.



7 giờ ngày hôm sau, Tào An đúng hẹn tới tiểu khu Hòa Bình đón Giang Đào.

Sau khi chào hỏi xã giao, Tào An tập trung lái xe và không tán gẫu như mọi ngày.

Giang Đào dựa lưng vào ghế, phát hiện móc khóa mèo may mắn mà mình thấy hôm qua đã biến mất. Không biết là anh ấy thấy không vui khi nhìn thấy mèo may mắn, hay là không muốn làm cô khó xử.

Mãi cho đến khi chiếc xe Jeep màu đen dừng ở bãi đậu xe bên ngoài khu điều trị nội trú, Tào An mới hỏi: “Buổi tối mấy giờ cô tan làm?”

Giang Đào: “Hôm nay tôi tan muộn một chút, chắc cỡ 8 rưỡi mới tan.”

Tào An cởi đai an toàn: “Tôi đưa cô tới sảnh thang máy.”

Không chờ Giang Đào mở miệng, anh đã xuống xe.

Giang Đào cùng anh sánh bước bên nhau tiến vào tòa nhà khu điều trị nội trú.

Mặt trời buổi sáng từ phía đông chiếu xuống, gió thổi vào mặt không còn lạnh lẽo nữa, cuối cùng thì cũng có hơi thở mùa xuân

Giang Đào nhìn chiếc khăn quàng trước ngực, cảm thấy ngày mai không cần đeo nó nữa.

Người đàn ông đi bên cạnh đột nhiên nói: “Tối hôm qua tôi đã cùng y tá trưởng nói chuyện rõ ràng, dì ấy sẽ không nhắc tới tôi với cô nữa, cô cứ yên tâm đi làm.”

Giang Đào gật gật đầu: “Cô Vương cũng đã nói chuyện với tôi rồi.

Vừa nói chuyện hai người vừa đi tới chỗ hôm qua Tào An giáo huấn Trương Dương.

Tào An nhìn thùng rác, giải thích: “Tôi chưa từng đánh nhau, chuyện hôm qua tôi làm chẳng qua là muốn hù dọa anh ta, đối với người như anh ta thì không cần khách khí.”

Giang Đào giật mình.

Thành thục nắm cổ tay rồi nhét hoa hồng vào người như vậy mà chỉ là tùy cơ ứng biến sao?

Nhưng cũng phải nói rằng, với ngoại hình và khí chất như vậy, những tên côn đồ thật sự có khi còn không dám khiêu khích Tào An, chứ đừng nói tới những người bạn học bình thường và người qua đường.

Cô vụng về trả lời: “May mắn có anh giúp, nếu không anh ta cứ tiếp tục làm phiền tôi, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát.”

Tào An: “Gọi cảnh sát cũng không có vấn đề gì, ít nhất là có thể cảnh cáo anh ta, nên cô không cần phân vân việc gọi cảnh sát.”

Giang Đào gật đầu.

Đã đến sảnh thang máy.

Tào An bấm thang máy cho cô, thang máy đi từ lầu 2 xuống, trong nháy mắt đã tới nơi.

Giang Đào cố gắng cười thật tự nhiên, vẫy tay với anh: “Tôi vào đây, anh cũng mau đi đi.”

Đứng ở ngoài thang máy, Tào An nhìn cô nói: “Buổi tối gặp lại.”

Công việc của y tá rất bận, còn phải thường xuyên đối mặt với những tình huống phát sinh bất ngờ, nhưng vẫn có thể bắt kịp tiết tấu nếu đã quen việc.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Giang Đào lướt điện thoại.

Bạn bè của cô chủ yếu là họ hàng, bạn học cấp ba, đại học, đồng nghiệp y khoa ở hai bệnh viện. Nhiều bạn như vậy nên nội dung cô xem mỗi ngày cũng khá phong phú.

Lướt qua lướt lại cô thấy Tào An.

Anh ấy chắc đang trên đường đến công trình. Ở ngoại ô có ruộng và vườn trái cây ven đường.

Tào An chụp một vườn đào cùng với những bông hoa màu hồng nở trên cành đón nắng.

Đáng ra anh nên chụp khi ngồi trong xe ở chế độ phong cảnh. Khung cảnh chủ đạo vẫn là sự ảm đạm của miền Bắc khi vừa trải qua mùa đông lạnh giá. Chỉ có vài nét chấm phá của hoa đào mang lại chút màu sắc tươi sáng.



Bạn chung duy nhất của hai người là y tá trưởng Vương Hải Yến đã để lại bình luận: [Hoa đào có nở không? Đã đến lúc đi leo núi rồi.]

Tào An trả lời: [Chưa nở nhiều lắm ạ.]

Vương Hải Yến: [Đang ở tuổi này mà cháu chụp hình hoa cỏ rồi à? Ba của cháu cũng như thế đấy.]

Giang Đào cũng không thể tưởng tượng ra được cảnh Tào An đang lái xe rồi đột nhiên dừng lại bên đường, hạ kính xe xuống để chụp hình.

Nhưng cũng không có quy định nào mà một người đàn ông như anh lại không thể chụp ảnh hoa, giống như việc một cô gái có ngoại hình dễ thương, yểu điệu vẫn có thể làm những công việc mà đàn ông vẫn hay làm.

Vì mối quan hệ ngại ngùng giữa hai người, Giang Đào không để lại bất kì điều gì ở dưới bài đăng này, cô tiếp tục xem những bài đăng khác.

8 giờ tối, Giang Đào bàn giao công việc xong, thay quần áo xuống thang máy.

Ở sảnh tầng 1 có đặt một chiếc ghế dài, Tào An đang ngồi một mình trên đó. Có thể là nghe tiếng thang máy đến nên quay đầu lại nhìn, trên tay vẫn đang cầm điện thoại di động.

Giang Đào: “Anh ở đây bao lâu rồi? Sao anh không gọi cho tôi?”

Tào An: “Cũng mới đến thôi, tôi sợ làm phiền cô khi làm việc.”

Giang Đào nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thấy Trương Dương không?”

Tào An: “Tôi không thấy, chắc anh ta không đến.”

Nhìn thoáng qua cũng thấy thân hình cao lớn và khỏe mạnh của anh. Giang Đào nghĩ, Trương Dương chắc chắn không có can đảm để đến nữa. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô, Trương Dương không cần phải vì cô mà đắc tội với “ông trùm”.

Hai người đi về phía xe Tào An.

Giang Đào vừa bước vào đã thấy trong xe có một rổ nhỏ đựng dâu tây, mỗi quả to bằng quả trứng gà, màu đỏ tươi và còn cả cuống lá.

Tào An vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Lúc về tôi có đi ngang qua một vườn dâu, tôi mới hái lúc chiều. Tôi tặng dì họ 2 hộp, hộp này cô cầm về cho bà ngoại ăn thử.”

Giang Đào: “Được, bà tôi rất thích ăn dâu tây, nhưng tôi sẽ gửi tiền lại cho anh.”

Tào An: “Vậy đưa tôi 50 tệ thôi, giá cả không sai biệt lắm.”

Giang Đào lập tức thả lỏng, vào WeChat gửi cho anh một bao lì xì.

Đưa cô tới tiểu khu, Tào An hỏi: “Ngày mai mấy giờ cô làm?”

Giang Đào biết mình không thể khách sáo nên cô trực tiếp nói: “Ca đêm 8 giờ tối, lúc tôi đi làm chắc anh ta không tới đâu. Anh đến bệnh viện đón tôi vào 8 giờ sáng thứ 5 là được.”

Tào An: “Tôi vẫn tiếp tục đón cô, vậy mấy giờ cô đi, 7 giờ hơn?”

Giang Đào: “Đúng rồi, thế làm phiền anh.”

Tào An không nói gì, nhìn cô mở cửa xe đi xuống, sau đó cầm hộp dâu tây đưa cô.

Giang Đào nhìn anh lái xe đi và từ từ đi vào tiểu khu.

Tối nay bà ngoại cô không ra ngoài, bà đang ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy dâu tây trong tay Giang Đào, bà kinh ngạc hỏi: “Dâu tây tươi à?”

Giang Đào: “Đúng rồi ạ, vốn dĩ không tính mua, nhưng đi ngang qua tiệm trái cây ngon quá nên mua luôn ạ.”

Bà ngoại: “Trong nồi có để dành cơm cho cháu, cháu ăn trước đi, bà đi rửa.”

Nói như thế nhưng bà ngoại vẫn tự tay bưng đồ ăn lên bàn, rồi cầm muỗng đưa tận tay cho Giang Đào.

Căn phòng đã khá cũ nhưng ánh đèn ấm áp cùng bóng dáng bà ngoại đi lại khiến Giang Đào cảm thấy yên bình.

Kế đó bà ngoại rửa một đĩa dâu tây, mang ra để ăn cùng Giang Đào.

Giang Đào nếm thử một quả, chua chua ngọt ngọt, trông ngon như vẻ bề ngoài.

Bà lẩm bẩm: “Có phải mua ở cửa hàng trái cây bên trái cổng Đông không? Sáng nay bà cũng đi qua, mà không thấy tiệm đó có dâu tây ngon như vậy đấy?”

Giang Đào giật mình: “Chắc là dâu mới về khi nãy ạ.”

Cô nhìn lại mấy quả dâu, trong đầu không nhịn được mà tưởng tượng ra khuôn mặt Tào An và cảnh anh chụp hình hoa đào. Trông rất giản dị.

 

------oOo------