Đòn Trí Mạng

Chương 72: Anh thật đáng ghét


Dưới ánh trăng, mặt biển gợn sóng lăn tăn, bầu trời về đêm rất đẹp. Tuy nhiên, nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ, chưa phát triển du lịch, đang là mùa hè nhưng cũng không nhiều khách du lịch, phần lớn là người dân địa phương trong thị trấn đến chơi.

Đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo vui vẻ trên bờ cát. Ánh trăng chiếu vào hai người, trông thật lãng mạn và đẹp đẽ.

Nhưng ở thị trấn nhỏ thường tình cờ gặp người quen, người hàng xóm giúp dọn dẹp nhìn thấy Chu Phù Thế, bèn nhiệt tình chào hỏi: “Ra ngoài đi dạo à, ăn tối chưa?”

Lục Viện cúi đầu không nói gì, còn anh lại mỉm cười gật đầu đáp: “Vâng, ăn rồi.”

Bữa tối, Chu Phù Thế chuẩn bị mấy món hải sản mà Lục Viện thích, cô vô tình ăn nhiều quá, đến khi mặt trời lặn, bèn kéo anh ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.

Khi người hàng xóm đang định hỏi Chu Phù Thế cô gái bên cạnh có phải là bạn gái không thì anh đã nói trước: “Dì ơi, chúng cháu sang bên kia mua chút đồ.”

Người hàng xóm chỉ có thể cười xấu hổ, nói: “Ừm, được rồi, đi đi.”

Trưa nay ăn cơm xong, hai người cũng gặp người này, bị kéo lại hỏi đông hỏi tây một lúc lâu, Chu Phù Thế mỉm cười đáp lời, còn Lục Viện ở bên cạnh lại xấu hổ, lấy cớ khát nước để về trước.

Anh nhanh chóng kéo cô đi về phía trước, nhỏ giọng nói: “Lục tổng, em sợ người lạ à?”

Cô bĩu môi khinh thường, “Không phải em sợ người lạ, chỉ là không biết nên đáp lại 'sự quan tâm' của người lớn tuổi như thế nào thôi, cũng cảm thấy không cần phải đáp lại.”

Anh cười bất đắc dĩ: “Vậy nếu anh nói sau khi trở về, hy vọng em có thể qua lại với Tống Kinh nhiều hơn thì sao?”

Cô khó hiểu nhìn anh: “Tại sao?”

Anh xoay người cô lại: “Em ở một mình, anh không yên tâm.”



Cô nhào vào lòng anh, tựa cằm lên ngực anh, “Không phải còn có Từ Thiến sao? Anh không biết hôm nay cậu ấy đã gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại đâu. Nếu không phải em đi cùng anh, thì cả cuối tuần cậu ấy đều bám lấy em.”

Anh lắc đầu, “Anh nghĩ cô Từ cũng không đáng tin cậy như em, lần trước hai người về muộn, em còn say khướt nữa. Nếu anh ra nước ngoài quá lâu, không biết hai người sẽ làm loạn đến mức nào.”

Lục Viện nheo mắt lườm anh: “Em có thể gây ra phiền phức gì chứ?”

Chu Phù Thế xoa đầu cô nói: “Em không ăn uống đúng giờ, đây chính là điều khiến anh lo lắng nhất.”

Cô biết anh quan tâm cô, nhưng cô không muốn dính líu quá nhiều đến người nhà của anh. Cô đứng thẳng dậy, đẩy tay anh ra: “Chu Phù Thế, em bao nhiêu tuổi rồi? Bao năm qua không phải em vẫn sống tốt sao.”

Anh kiên nhẫn khuyên nhủ: “Em coi như đến chỗ Tống Kinh để cải thiện bữa ăn đi. Nếu có chuyện gì cũng có thể đi tìm em ấy.”

Cô cau mày, “Nghe như anh không về vậy?”

Anh thở dài một hơi, “Tạm thời không về được.”

Đột nhiên cô nhớ tới những gì La Duyên Hàng nói lần trước, năm nay Chu Phù Thế đã dùng hết ngày phép, phải đến năm sau mới có, mà còn hơn năm tháng nữa mới đến năm sau.

Nghĩ vậy, Lục Viện bình tĩnh quay người đi về phía trước, nhún vai lãnh đạm: “Không về thì không về.”

Anh đuổi theo, tự nhiên ôm lấy vai cô: “Em không muốn anh về sao?“. Truyện Đô Thị

Lục Viện cúi đầu đá cát, “Đó là việc của anh, muốn về thì về, không muốn thì đừng về.”

Nghe lời này là biết cô đang khẩu thị tâm phi.



Tay anh từ trên vai cô trượt xuống, nhéo phần thịt mềm mại trên eo cô, “Em thực sự nghĩ vậy sao?”

Lục Viện sợ nhột, vặn eo, nhanh chóng tránh khỏi tay Chu Phù Thế, giả vờ tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

Chu Phù Thế phát hiện ra điểm yếu của Lục Viện, cười hớn hở đuổi theo, tiếp tục cù cô.

Lục Viện chạy về phía trước, nhưng Chu Phù Thế chân dài nên nhanh chóng đuổi kịp, bế bổng cô lên.

Cô liều mạng giãy giụa trong ngực anh, “ Chu Phù Thế, thả em xuống.”

Anh đắc ý lắc đầu, ôm cô đi về phía biển. Khi nước biển ngập đến đùi, anh buông tay, thả cô xuống nước.

Chiếc váy trên người ướt đẫm, Lục Viện chật vật đứng dậy, nước biển cao đến eo, cô đưa tay lau sạch nước trên mặt, “Chu Phù Thế, anh thật đáng ghét.”

Làn da trắng ngần của Lục Viện lấm tấm nước, tỏa sáng dưới ánh trăng. Đặc biệt là sau khi chiếc váy ướt đẫm, lớp vải dính sát vào thân thể, tôn lên vóc dáng yêu kiều không gì sánh bằng của cô.

Chu Phù Thế nhìn đăm đăm, tiến về phía trước hai bước, lòng bàn tay to lớn đặt lên eo cô, kéo cô về phía mình, cúi đầu trực tiếp hôn cô.

Cô tức giận, nắm chặt tay lại, đấm vào vai anh, “Ừm... Buông ra... Ưm...”

Anh nắm tay cô đặt lên eo mình, lưỡi anh luồn vào trong khi cô há miệng, quấn lấy lưỡi cô, mút mát triền miên.

Nụ hôn cuồng nhiệt của anh dần dần nuốt chửng ý thức của cô, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm lấy góc áo ướt của anh, thân trên vô thức hướng về phía anh.

Anh buông tay cô ra, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô rồi hơi nâng lên, dựa vào sức nổi của nước dùng đầu gối tách hai chân cô ra, đùi anh cọ xát qua lại giữa hai chân cô, “A Viện......”