Đêm đã khuya, người đi dạo trên bờ cát đều giải tán, đến sóng biển cũng lặng dần.
Nhưng trong màn đêm thăm thẳm ấy, giữa tầng tầng lớp lớp bọt sóng, thân thể của một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau. Nước biển dâng đến ngực họ, ở dưới mặt nước, côn th*t của người đàn ông đang vùi sâu trong thân thể người phụ nữ.
Hai chân Lục Viện quấn quanh vòng eo rắn chắc của Chu Phù Thế. Khi anh thúc mạnh vào, cơ thể của cô hơi ngả về phía sau, váy và mái tóc dài dập dềnh theo sóng.
Anh dùng cả hai tay ôm lấy eo cô, cúi người cắn dây váy của cô, kéo xuống.
Không thể nhìn rõ trong đêm tối nhưng anh biết cô đang mặc bộ nội y mỏng tang màu trắng kia.
Anh cúi xuống ngậm ngực cô vào trong miệng, đầu lưỡi tìm kiếm nhũ hoa hồng hào rồi mút thật mạnh.
Cơn đau nhẹ khiến cô cắn môi rên rỉ, bụng dưới hơi nâng lên, bất giác hóp lại: “Ừm...”
Lục Viện bất ngờ hóp bụng lại, kẹp chặt đến mức khiến da đầu Chu Phù Thế tê dại. Tay anh bóp mạnh vòng eo thon thả cô, “ Lục Viện, kẹp thử lần nữa xem?”
Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh về phía trước, cơ thể cô ngã vào vòng tay anh, “Em đâu có.”
Anh ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào cằm cô, phần thịt mềm bên trong âm đ*o cắn chặt đến mức anh chỉ có thể đưa đẩy thật nhẹ nhàng. Anh dịu dàng dỗ dành: “Em kẹp chặt như vậy, làm sao anh có thể đâm đến tận cùng được?”
Cô cúi đầu cắn môi dưới của anh, đầu lưỡi mềm mại liếm khóe môi anh, “Anh đừng cử động, để em.”
Anh ngước mắt lên, nhìn gương mặt ửng hồng và ánh mắt kiên định của cô, thực sự dừng lại, “Được, em làm đi.”
Đôi chân Lục Viện đang quấn quanh eo Chu Phù Thế hơi mở ra nhờ sức nổi của nước. Cô chống cả hai tay lên bả vai rộng lớn của anh, kéo eo và hông về sau, cảm nhận côn th*t dần rút ra khỏi cơ thể mình. Mật dịch trong âm đ*o lập tức trào ra, hòa với nước biển.
Đáng tiếc nước không chỉ có sức nổi mà còn có lực cản, khiến động tác của cô dường như chậm lại nửa nhịp. Khi côn th*t đi vào, một dòng nước cũng tràn vào trong âm đ*o. nhẹ đến mức cô không cảm nhận được chút sung sướng nào.
Chu Phù Thế hơi nhếch khóe miệng, như cười như không nhìn cô: “Em còn muốn tự làm nữa không?”
Lục Viện cực kỳ ấm ức, bĩu môi lắc đầu, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh: “Đang ở trong nước, nên mới... A...”
Anh không cho cô cơ hội nói hết lời, dùng hai tay ôm chặt eo cô rồi thúc mạnh hạ thân, côn th*t thô dài khai phá tầng tầng lớp lớp thịt mềm, cắm đến tận cùng.
Đầu óc Lục Viện đột nhiên trống rỗng, liên tục vang lên những tiếng bùm bùm. Cảm giác hít thở không thông khiến cô phải ngẩng cao đầu để lộ chiếc cổ xinh đẹp, há miệng thật rộng liều mạng hít thở, cứ như làm vậy mới khiến oxy đi vào cơ thể, giúp cô sống sót.
Chu Phù Thế nhìn quanh một vòng, xác định không có ai, cứ để côn th*t nằm trong cơ thể Lục Viện, chậm rãi đi lên bờ. Làn váy bồng bềnh của cô vừa vặn che đi nơi kết hợp của hai người.
Hai cơ thể chậm rãi rời khỏi mặt nước, gió biển mát lạnh thổi qua khiến Lục Viện không khỏi rùng mình, bụng dưới của cô lại vô thức co rút, khiến anh lập tức dừng bước.
Anh cau mày, há to miệng cắn một nửa bầu ngực của cô rồi day mạnh. Cô đau đến mức vặn vẹo cơ thể, thả lỏng bụng dưới, khóc nức nở xin tha: “Đau...... Ưm...... Đừng...... Đừng cắn......”
Anh nhả ra, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm dấu răng sâu trên ngực cô: “Sau này mà còn kẹp nữa, anh sẽ cắn em.”
Cô vừa khóc vừa đáp, “Không dám...... Ưm...... Em không dám nữa......”
Chu Phù Thế ôm Lục Viện lên bờ, tuy nhiên, mỗi bước đi của anh lại khiến côn th*t đâm sâu vào trong, cọ trúng những điểm nhạy cảm, khiến cơ thể cô run lên.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống bờ cát, nhìn cô chìm vào cực khoái, vô cùng thỏa mãn gọi tên cô, “A Viện.”
Phải rất lâu sau cô mới bình tĩnh lại, nheo mắt nhìn anh: “Hả?”
Chu Phù Thế cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lục Viện, “Hứa với anh, khi không có anh ở bên, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Lúc anh đi vắng, em vẫn ổn mà.”
Lục Viện là người phụ nữ khẩu thị tâm phi nhất mà Chu Phù Thế từng gặp.
Anh cúi đầu cắn khóe môi cô, “Lục Viện, lúc nào có cơ hội, anh sẽ tranh thủ trở về.”
Cảm giác bất an trong lòng Lục Viện được sự ôn nhu của Chu Phù Thế xoa dịu, tim cô đập càng lúc càng nhanh, câu nói “Em chờ anh” đến bên miệng lại biến thành một chữ “Ờ“.
Thấy vẻ mặt thờ ơ của cô, anh khẽ cau mày, hơi đứng dậy, hai tay ôm lấy chiếc eo thon của cô rồi nâng lên, đẩy mạnh eo, đưa côn th*t vào sâu hơn: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Cô bị anh vần vò không nói nổi nên lời, thân thể lắc lư điên cuồng theo nhịp điệu của anh.
Bàn tay nhỏ bé của Lục Viện vuốt ve lưng Chu Phù Thế, đầu ngón tay chạm vào những vết sẹo nông sâu trên lưng anh, trái tim cô chợt chua xót, cơ thể không ngừng run rẩy.
Lục Viện ôm chặt Chu Phù Thế, không muốn anh dừng lại, chỉ muốn hai người triền miên ở đây suốt đêm nay.
Khi Chu Phù Thế phóng thích trong cơ thể Lục Viện, cô thở hổn hển và nói đứt quãng bên tai anh, “Anh... ừm... nhất định phải bình an.”