Đòn Trí Mạng

Chương 79: Sâu quá


Trong phòng tắm mờ tối, hơi nước nóng cuồn cuộn tạo thành màn sương mù quấn quanh đôi nam nữ.

Lục Viện chống hai tay lên bệ rửa mặt, thân thể lắc lư theo từng lần tiến công của Chu Phù Thế.

Một tay anh bóp vòng eo thon gọn của cô, côn th*t đẩy thẳng vào trong, khai phá thịt mềm chặt khít, tiến vào sâu hơn.

Đã lâu không làm tình, Lục Viện lên đỉnh ngay khi anh xâm nhập. Mắt cô mờ đi, cơ thể như có dòng điện chạy qua, bất giác run rẩy.

Anh liên tục thúc mạnh, không cho cô thời gian hít thở. Khi côn th*t rút ra, mật dịch trào ra khỏi cửa huyệt. Lúc côn th*t đâm vào, mật dịch cũng bị đẩy vào sâu bên trong.

Bệ rửa mặt dưới thân cô trở nên nhớp nháp, đôi tay đang chống đỡ mất sức, cô từ từ trượt xuống, nhưng động nhỏ lại nuốt gậy th*t vào sâu hơn.

Anh nhanh tay nâng eo cô lên, trầm giọng gọi: “A Viện...”

Phải rất lâu sau Lục Viện mới định thần lại. Vẫn có dòng điện nhỏ chạy tán loạn trong thân thể, cô vô thức nâng thân trên lên, đưa đến bên miệng anh: “Ừm... anh hôn đi...”

Chu Phù Thế giảm tốc độ, nhìn cô tự nhào nặn ngực mình, bàn tay anh càng dùng sức bóp eo cô mạnh hơn. Trên làn da trắng nõn mềm mại của cô đầy vết đỏ, khóe miệng anh hơi nhếch lên vẻ hài lòng.

Anh dùng hai tay ôm lấy ngực cô, vỗ nhẹ: “Hình như nhỏ đi rồi, em không ăn uống đầy đủ à?”

Cô cau mày phủ nhận, ho khan hai tiếng, “Không, em vẫn ăn đủ mà.”

Anh hơi nhếch khóe miệng, dùng tay ép hai bầu vú đầy đặn của cô vào giữa, cúi người ngậm lấy nhũ hoa, đưa đầu lưỡi khảy nhẹ, rồi lại liếm quanh quầng vú.

Ý thức của cô lại dần dần mơ hồ, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi yết hầu của Lục Viện: “Ưm...”



Chu Phù Thế ngước mắt nhìn gương mặt ửng hồng của cô, khẽ cắn nhũ hoa rồi mút mạnh, phát ra âm thanh chùn chụt.

Khoái cảm chồng chất không ngừng, Lục Viện nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi ram ráp của anh nhẹ nhàng trượt qua núm vú, khiến cơ thể cô tê dại.

Chu Phù Thế chậm rãi rút côn th*t ra, khi ra gần hết, anh lại đâm mạnh vào, đi thẳng xuống đáy, chạm tới chỗ sâu nhất.

“A...” Trong chớp mắt Lục Viện cảm giác bụng dưới sắp nổ tung, nước mắt chảy dài trên gò má, bụng dưới vô thức co lại, mút lấy côn th*t của anh.

Đột nhiên bị siết chặt khiến da đầu anh tê dại, hàm răng vô thức gia tăng lực cắn.

Đau đớn khiến cô phải ngẩng đầu lên, “Đau...... Đừng cắn......”

Anh từ từ thả lỏng miệng, vài sợi chỉ bạc nối khóe miệng anh với ngực cô, rồi đứt đoạn trong không trung.

Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, miệng bất bình rầm rì: “Chu Phù Thế, anh là chó à?”

Anh cúi đầu nhìn vết răng nông để lại trên bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô, rồi thè lưỡi liếm quanh vết răng, giống như chú chó con đang liếm vết thương cho đối phương.

Giọng điệu anh còn có vẻ ấm ức hơn cả cô: “Ai bảo em cứ kẹp chặt anh.”

Lục Viện dùng hai tay nâng cằm anh lên, há miệng cắn đầu mũi anh, “Sâu quá, anh rút ra một chút đi.”

“Anh không muốn.” Anh bóp vòng eo thon gọn của cô, hạ thân dùng sức đẩy mạnh, quy đầu trực tiếp chạm vào cổ tử cung. Cái miệng nhỏ bên trong cô ngậm chặt lấy anh, khiến anh bật ra tiếng rên rỉ.



“A...” Cô ngẩng đầu hét lên, bàn tay nhỏ nắm chặt thành đấm, đánh mạnh vào vai anh, “Không được... anh ra ngoài đi... sâu quá...A...”

Chu Phù Thế nắm tay Lục Viện đặt lên eo mình, từ từ rút côn th*t ra ngoài.

Cô cúi đầu nhìn côn th*t sưng to của anh từng chút một rút ra khỏi âm đ*o. Âm môi hồng hào cũng bị kéo ra ngoài, mang theo dịch thể dấp dính. Khi côn th*t gần như rút ra hoàn toàn, anh dừng lại, không di chuyển nữa.

Cảm giác trống rỗng dần dần xâm chiếm, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vô thức đẩy eo về phía trước, nhưng anh thì lùi lại phía sau.

Lục Viện cau mày gầm nhẹ, “Chu Phù Thế.”

Anh vô tội nhướng mày, “Không phải em bảo anh ra ngoài à?”

Cô ngẩng đầu hôn lên hầu kết của anh để lấy lòng, đầu lưỡi ướt mềm đảo quanh, “Chu Phù Thế, em rất nhớ anh.”

Anh cúi đầu cắn đầu lưỡi cô, sau đó chậm rãi đẩy eo về phía trước: “Chỗ nào nhớ anh?”

côn th*t cương cứng lấp đầy âm đ*o trơn trượt của cô từng chút một, Lục Viện cảm thấy nó lại to hơn rồi. Cô vòng chân qua eo anh, kéo anh về phía mình, rên rỉ: “Ừm......”

Lòng bàn tay thô ráp của anh phủ lên ngực cô, cảm nhận nhịp đập của trái tim cô, “Chỗ này à?”

Lục Viện cúi đầu nhìn những ngón tay anh từ ngực cô chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng lại ở cửa huyệt, đầu ngón tay trượt qua trượt lại, dính đầy dâm dịch, “Hay là chỗ này?“.

Cô kéo tay anh lên, thè lưỡi liếm ngón tay ướt át của anh, “Còn anh thì sao?”

Chu Phù Thế nhìn Lục Viện mút ngón tay mình, hạ thân bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chạm vào điểm nhạy cảm của cô, khiến tiếng rên rỉ của cô ngày càng quyến rũ, mê hoặc trái tim anh.