Lục Viện vẫn nằm trong lòng Chu Phù Thế, không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy anh.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua hành lang khách sạn, nhìn thấy hai người đứng ở cửa ôm nhau, thì quay lại nhìn.
Chu Phù Thế dùng một tay nâng vòng eo thon gọn của Lục Viện, bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: “Thả em xuống đi.”
Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cúi đầu cụng trán vào trán cô, sau đó ôm cô đến ghế sofa ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, Lục Viện lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh, cẩn thận nhìn một lượt: “Anh không sao chứ?”
Chu Phù Thế bất đắc dĩ cười nói: “Không sao, anh vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt em còn gì?”
Cô khẽ cau mày, đưa tay sờ khắp người anh: “Thật sao? Không bị thương chút nào?”
Anh lại ôm cô vào lòng: “Em đang lo lắng cho anh à?”
Vẻ mặt Lục Viện sửng sốt, ho khan một tiếng, đẩy anh ra, tự nhiên đổi chủ đề: “Mà này, sao anh biết em ở đây?”
Anh xoa đầu cô nói: “Không phải em đã gọi điện đến công ty anh mấy lần để tìm anh sao? Muốn biết em đang ở đâu rất đơn giản.”
Cô cau mày sâu hơn: “Nhưng không phải sáng nay anh vẫn ở Nam Phi sao?”
Anh gật đầu suy nghĩ: “Anh về lúc chiều.”
Cô có rất nhiều thắc mắc, “Vậy vụ nổ ở khách sạn kia......”
Chu Phù Thế kéo Lục Viện ngồi xuống, vẻ mặt khó xử lắc đầu: “Công việc, không thể tiết lộ.”
Cô bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi.”
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, “Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ của bọn anh là hộ tống người đến nơi an toàn, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Cô gật đầu suy tư: “Ừ.”
Đã gần nửa năm không gặp, khi bắt đầu trò chuyện, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, thế là hai người nhìn nhau cười.
“À, đúng rồi.” Lục Viện đứng dậy đi tới quầy bar, “Anh muốn uống gì?” Chu Phù Thế đứng dậy đi theo, “Không cần đâu.”
“Nước nhé?” Lục Viện khom lưng mở tủ lạnh phía dưới rồi đột nhiên quay người lại, phát hiện anh đã đi tới phía sau cô.
Tầm mắt cô vừa vặn đối diện với ngực anh, cô cầm chai nước chậm rãi đứng thẳng dậy, tựa lưng vào quầy bar: “Anh có muốn uống chút nước không?”
Anh tiến lên một bước lớn, lấy chai nước trong tay cô đặt lên quầy bar, sau đó cúi người giam cô giữa hai cánh tay mình, “Không uống nước được không?”
Ý đồ của Chu Phù Thế gần như được viết ra trên mặt, nhưng Lục Viện lại nhướng mày giả vờ không hiểu: “Vậy anh muốn uống gì?”
Anh mỉm cười, hơi cúi người lại gần cô, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ có hai centimet. “Đáng lẽ em nên hỏi anh muốn làm gì?”
Lục Viện nghe lời, hỏi: “Đội trưởng Chu, anh muốn làm gì?”
Anh đặt một tay lên chiếc eo thon của cô, dùng những ngón tay khéo léo vén vạt áo của cô lên từng chút một, lòng bàn tay không còn bị ngăn cách chạm nhẹ vào thắt lưng cô, “Muốn làm em...”
Vừa dứt lời, Lục Viện đã kiễng chân lên, áp môi mình vào môi Chu Phù Thế, cái miệng nhỏ ngậm lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng mút mát.
Anh hơi sững sờ, giây tiếp theo chuyển sang nắm giữ quyền chủ động, hé miệng ngậm lấy môi cô, đưa đầu lưỡi ra miêu tả đường viền môi cô.
Cô cắn nhẹ đầu lưỡi anh rồi cuốn vào trong miệng mình quấn quýt triền miên. Nhưng chiếc lưỡi mềm mại của cô bị đè xuống, đầu lưỡi anh xộc thẳng vào sâu trong cổ họng cô và di chuyển tới lui.
Lục Viện vén quần áo của anh lên cởi ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn thanh tú của cô vô thức phủ lên cơ bụng anh, “Đội trưởng Chu.”
Chu Phù Thế cười khúc khích, vòng một tay qua eo cô, bế cô ngồi lên quầy bar. Anh hơi kéo giãn khoảng cách, dùng đầu ngón tay lau nước bọt bên khóe môi cô, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve qua lại cơ bụng của mình, “A Viện, thích lắm à?”
Lâu lắm rồi không chạm vào cơ thể đàn ông, Lục Viện không hề giấu giếm, bàn tay nhỏ bé nhéo cơ ngực của anh, nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, nhưng chỉ thích anh thôi.”
Anh khẽ nhếch khóe miệng, luồn tay vào trong quần cô, bóp mạnh bờ mông cong, rồi từ từ đi xuống, áp lòng bàn tay vào âm môi ngọt ngào và ấn nhẹ, “Thật trùng hợp, anh cũng chỉ thích em.”
Lục Viện hơi mở chân ra, chợt nhớ tới điều gì đó, lại kẹp chặt vào: “Anh đi tắm trước đi.”
Chu Phù Thế khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ rút tay về, “Ừ, cũng đúng.”
Cô nhảy xuống quầy bar, đẩy anh vào phòng tắm.
Anh nắm lấy tay cô, không cho cô đi ra ngoài, “Không muốn cùng tắm à?”
Lục Viện ngẩng đầu nháy mắt với anh: “Em tắm rồi, anh tắm nhanh đi, em chờ anh.”
Nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, Lục Viện vội vàng đi tới phòng khách, cầm điện thoại lên rồi quay lại, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào luôn.
Chu Phù Thế khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen, trên đầu đầy bọt trắng, “Em làm gì vậy?”
Lục Viện nhìn bờ vai rộng, vòm ngực rắn rỏi, cơ bụng săn chắc và gậy th*t cương cứng của anh. Đây chính là thân thể mà cô ngày đêm tơ tưởng, sắp chảy cả nước bọt rồi.
Nhưng cô cố gắng kiềm nén, xông lên trước, mở ảnh chụp trước và sau nửa người trên của anh trước khi anh rời đi trong điện thoại, “Trước đây chúng ta đã hứa rằng anh không thể bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Em sẽ bắt đầu kiểm tra.”
Anh nhanh chóng bước tới, một tay bế cô ngồi lên bệ rửa mặt, đôi tay nóng vội cởi quần áo của cô ra, “Không vội, lúc nào làm xong sẽ có rất nhiều thời gian cho em từ từ kiểm tra.”